Truyện tâm linh: TRỪ TÀ
Tác giả
Lượt đọc
➖. TRỪ TÀ .
🖤🖤🖤🖤 Tg: Bánh Ú. 🖤🖤🖤🖤
C1.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh.
Ngay cả chính gia đình tôi cũng chưa ai từng gặp .
Ngày bố tôi mất cho đến giờ đã hơn 5 năm trời cũng chả có khi nào tôi thấy bố tôi hiện về với tôi.
Chả bao giờ đi ngang qua bãi tha ma mà thấy cái con quỷ hay bé ma nào chui lên mà hù nhát tôi.
Tôi cùng đám bạn đi qua ngõ tối, khi chúng nó về thì một mình tôi cũng chả có thấy có cái bóng hay đứa nào theo sau lưng làm cho tôi sợ hãi hay nổi gai ốc cả.
Cho đến một ngày kia….
Mọi chuyện nó ập đến với tôi quá nhanh, quá nguy hiểm làm cho tôi không thể tin đó là sự thật được.
Ngày hôm đó, là ngày cuối cùng của năm học cấp 3.
Chúng tôi cầm tấm bằng khen trên tay mà trong lòng mừng vui.
Tuy không còn được gặp nhau ở trường nhưng nhóm bạn chúng tôi vẫn hẹn nhau tụ tập thường xuyên.
Đám cả 5 đứa đang vui vẻ đi trên đường.
Thì từ đâu một chiếc xe hơi lao đến mà tông ầm trúng tôi.
Tôi đi ngoài cùng nên chiếc xe ấy đâm vào người tôi.
Nhưng cú đâm không mạnh.
Vì dường như người ấy đã kịp thời thắng lại.
Tôi ngã xuống đường nhưng vì đầu bị đập xuống vỉa hè nên dần dần mơ hồ ngất lịm đi.
Tôi còn kịp nghe tiếng con bạn kêu lên:
“ Ôi giời ơi xe tập lái thì phải chú ý vào chứ.”
Tiếng của một người con trai xin lỗi dồn dập rồi bước xuống xe đỡ lấy tôi dậy bảo với đám bạn là đưa tôi vào bệnh viện.
Con nhỏ Nga nói lớn tiếng:
“ Anh đã không biết lái xe thì đi có an toàn gì đâu!”
Tiếng của một ông lão vang lên:
“ Để lão lái cho… các cháu lên xe đi….”
Mọi người leo lên xe cùng đưa tôi đi bệnh viện.
Riêng chỉ có con nhỏ Vân là đứng trước mặt người con trai đang tập lái mà mỉm cười chào hỏi.
Cậu ta cũng không mấy niềm nở mà vội vã nhanh chóng leo lên xe cùng mọi người đến bệnh viện.
“ Người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ…”
Vân vừa lẩm bẩm vừa leo lên xe để đi,
Cô cứ liếc mắt mà nhìn anh chàng ấy. Nhưng anh ta không hề nhìn cô mà khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng liếc nhìn tôi đang nằm trên đùi của lũ bạn.
“ Dậy rồi hả con?”
Tôi mở mắt ra và thấy mẹ tôi đang đứng trước mặt.
Vẻ mặt của mẹ lo lắng mà nắm lấy tay tôi.
Tôi chợt nhớ ra là mình đã gặp tai nạn trên đường đi tổng kết về và giờ mình đang nằm ở bệnh viện.
“ Tiên sư cha nhà bố cô… làm cái thân già này lo muốn chết, có đói không để mẹ mua đồ ăn..,”
Mẹ bảo tôi vì sợ nên ngất xỉu chứ chỉ bị thương phần mềm mà thôi.
Tay chân chỉ trầy xước không sao cả.
Thấy trong người chỉ cảm thấy hơi mệt nên tôi chỉ bảo mẹ cho mình uống nước.
Mẹ tôi đi lấy nước từ ngoài hành lang vào.
Tay của mẹ tiện thể cầm ly sữa bảo tôi là phải uống hết thì mới được.
Tôi cũng cố uống cho mẹ yên lòng.
Như nhớ ra điều gì nên hỏi mẹ:
“ Thế người đụng trúng con đâu hả mẹ?”
Mẹ tôi chỉ ra cánh cửa sổ, một cậu trai đang đứng đó nhìn vào trong.
Thấy tôi nhìn thì cậu ta vội quay mặt đi rồi một lúc sau lại bước vào phòng bệnh tôi.
“ Cậu ta đang tập lái xe, ấy rồi lỡ đụng trúng con.
Cậu cũng biết lỗi mang con cùng mấy bạn đến bệnh viện.
Chúng nó biết con không có việc gì nên mẹ bảo đi về mai rồi qua gặp con.”
Cậu thanh niên ngồi xuống rồi nhìn mẹ tôi mà nói:
“ Cháu sẽ lo viện phí cho em ấy. Bác yên tâm!”
Mẹ tôi gật đầu rồi nhìn cậu ta mà nói:
“ Phiền cậu ở lại trông nom nó. Tôi về lấy chút đồ rồi vào ngay.”
Cậu ta gật đầu rồi nhìn bóng lưng của mẹ tôi rời đi.
Sau đó lại quay sang nhìn tôi.
Tôi cũng xoe mắt mà nhìn anh ta.
Ngập ngừng thật lâu, anh ta mới hỏi:
“ Em thấy trong người thế nào rồi?”
Tôi gật đầu tỏ vẻ là khỏe.
Anh ta lại hỏi:
“ Em tên gì?”
Tôi đáp:
“ Tên Như”
Anh ta gật đầu mà nói tiếp;
“ Anh tên Dương. 21 tuổi.”
Tôi thấy anh ta cũng không đến nỗi nên cũng tiện trò chuyện:
“ Anh Dương làm nghề gì hay còn đang học.”
Dương trả lời:
“ Anh làm trong tiệm tóc của sư phụ anh.
Khi nào có dịp em qua tiệm anh cắt miễn phí cho.”
Tôi mỉm cười vì câu nói nửa đùa nửa thật của anh.
Vẻ mặt tôi hơi cau lại vì lúc nãy uống nước và sữa nên giờ tôi cảm thấy muốn đi tiểu tiện.
Liếc mắt nhìn chai nước biển đang truyền.
Tôi khẽ ngồi dậy.
Anh Dương hơi lo lắng mà chồm người dậy nhưng cũng không dám đụng vào người tôi.
“ Em muốn đi đâu sao?”
Tôi đỏ mặt mà đáp;
“ Đi vệ sinh “
Dương cũng ngần ngại mà nói:
“ Để anh đưa em đi!”
Tôi định từ chối nhưng thấy Dương đã gỡ chai nước biển xuống rồi tiến lại phía mình nên cũng đành cố gắng mang dép vào mà đi.
Anh không ngần ngại mà đỡ tôi đi vào khu nhà vệ sinh của bệnh viện.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, anh hơi ngần ngại mà nhìn tôi.
Tôi hiểu nên đưa tay nhận lại chai nước biển rồi đi vào.
Là một đứa con gái khá vụng về nên việc đi vào trong đã làm cho ống nhỏ truyền dịch của chai hút ngược lại một chút máu của tôi.
Xong việc, tôi bước ra ngoài để rửa tay thì thấy một bà cô lao công đang kì rửa cái bồn rửa mặt.
Tôi bước đến, nhìn cô đang dùng bàn chà mà cọ rửa bồn bên kia một cách tỉ nỉ thì ngần ngại mới lên tiếng làm phiền:
“ Cô cầm giúp cháu chai nước biển được không?”
Không có tiếng trả lời, cô ấy không trả lời tôi.
Hay là cô ta không nghe thấy sao?
“ Cô ơi giữ giúp cháu một chút…”
Cô ta vẫn im lặng như không hề có một tiếng thở nào vậy.
Nhưng chợt cô ta đưa tay ra về phía tôi.
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng định thần lại mà định đưa chai nước biển đặt vào tay cô ấy.
Chai nước tôi vừa đưa thì bàn tay của cô ấy như thối rữa nhanh chóng tan nhũn ra.
Tôi chỉ còn biết hét lên mà mặc kệ chai nước biển sẽ rơi xuống đất.
Sẽ rất đau nếu nó rơi xuống và sẽ kéo mạnh cánh tay tôi.
Nhưng tôi phải làm sao đây?
Vì trước mặt tôi những ngón tay đang phân hủy kia dần dần lộ ra những cái xương khô đến đáng sợ.
Một bàn tay khác đỡ lấy chai nước biển của tôi.
Vội kéo tôi đi như bay mà trở về phòng bệnh.
Tôi rất sợ nhưng vẫn ngoáy lại nhìn .
Nhìn cái người mặc bộ đồ lao công ấy đang dần dần kéo cái nón lúc nãy che kín khuôn mặt mà để lộ ra một khuôn mặt đáng sợ với những thớ thịt đang dần dần nhểu xuống đất.
Nụ cười xếch ngược lên đến mang tai mà nhìn tôi vẻ trìu mến đến rợn người.
Người của cô ta cũng biến mất như chưa từng tồn tại khi có một chị gái khác chuẩn bị bước vào.
Về đến phòng tôi được các chị y tá giảng cho một hiệp khi làm máu tràn đầy lên chai nước biển.
Vẻ mặt tôi lúc ấy si dại mà nghe chị y tá nói.
Chả tiếp thu được chữ nào nên là cứ gật đầu mà trong người run cầm cập.
Tay chân như cứng đơ và tim loạng choạng như muốn bay ra khỏi lòng ngực.
“ Sao em thấy bà ta mà không chạy?”
Dương ngồi xuống bên cạnh tôi mà hỏi.
Tôi nhớ lại bộ dáng của bà lao công ấy mà da óc nổi lên.
Tôi lắc đầu mà trả lời anh:
“ Lúc ấy hồn vía em lên mây rồi còn chạy gì nữa… mà sao anh biết mà vào cứu em?”
Dương ngập ngùng không nói nữa anh quay đi rồi trở lại với ly sữa nóng trên tay.
🔅🔅🔅 Truyện ma ngắn🔅🔅🔅
➖➖➖➖➖. TRỪ TÀ . ➖➖➖➖➖
🖤🖤🖤🖤 Tg: Bánh Ú. 🖤🖤🖤🖤
👉👉👉👉👉👉 .C2. 👈👈👈👈👈👈
“ Em uống sữa đi cho ấm người.”
Tôi cầm lấy ly sữa mà uống cạn ly nhìn Dương như muốn nghe câu trả lời của anh ấy.
Dương hiểu nên cũng nói:
“ Ừ thì anh nghe tiếng em hét với đồng thời anh cũng định vào để kiếm em sao mà lâu đến thế….”
Anh không nói gì mà quay mặt đi như không muốn nhắc lại truyện đó.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Dương ra ngoài mà nghe điện thoại.
“ Ngươi phải ở lại đó đến khi nào con bé xuất viện thì mới được về…”
Tiếng sư phụ Cân nghiêm nghị mà nói với Dương khiến anh nhảy dựng.
“ Đâu có được…con phải về để học nốt cái linh phù thầy mới dậy cho con chứ…”
Lão sư phụ Cân hét lớn:
“ Ngươi mà về ta bẻ chân ngươi,..”
Ông Cân vui vẻ mà tắt điện thoại nhìn sang chỗ bà Ký mà nhẹ giọng:
“ Không có nó ở nhà rồi em ơi… ha…ha…ha….”
Vẻ mặt Dương lúc này méo mó.
Anh có thể cắt tóc cả ngày không nghỉ nhưng tối nếu anh không luyện vài tấm phù hay ôn lại một số phép thuật cơ bản thì anh không chịu nổi.
Dương thở dài nhưng chợt nhớ ra có bà cô nữ quỷ trong nhà wc nên cũng sẽ giúp anh đỡ bứt rứt.
Mẹ của Như cũng quay trở lại mang cái cạp lồng cơm cho Dương và nấu cháo cho con gái.
Nên anh ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con.
Tuy anh là người lái xe đụng trúng con gái bà nhưng bà không trách anh vì anh có trách nhiệm với hành vi mình gây ra.
“ Nhà cháu gần đây không?”
Bà Ngà hỏi Dương.
Dương và bà trò chuyện rồi anh cũng xin phép ra về.
Mặc dù sư phụ không cho về nhà nhưng anh cũng phải tìm chỗ mà ngủ chứ . Không thể ngủ ở đây được.
Dương chào tôi rồi mang cặp đeo chéo rời đi.
Anh đến gần nhà vệ sinh chung của tầng này mà nhìn xung quanh mọi thứ sau đó bước vào mà dừng lại nơi chiếc gương treo trên tường.
Tay anh thuận tiện lấy ra tấm phù mà dán lên trên mặt gương.
Một thứ ánh sáng loé lên rồi ẩn trong mặt gương.
Ít lâu sau một khuôn mặt kinh dị áp sát vào mặt gương mà trợn mắt hằn lên những tia máu đỏ mà nhìn Dương.
Cái khuôn mặt ấy giận dữ mà nói:
“ Mày xem vào chuyện của tao….”
Dương cười nhếch mép, anh đáp:
“ Bà ở đây lâu chưa? Sao bà không đi đầu thai?”
Cái mặt quỷ trong gương cười lên hăng hắc mà cất giọng the thé:
“ Tao sẽ được làm người.”
Dương cười khẩy, anh hỏi:
“ Ai bảo là bà sẽ được làm người?”
Con quỷ trong gương cũng cười nhếch mép mà nhìn Dương.
“ Nếu tao giết được đủ 100 người thì ta sẽ gom đủ linh hồn của chúng nó mà được làm người…”
Dương nghe đến đây thì giật mình.
Từ lúc anh theo sư phụ đến giờ chưa từng nghe thấy con ác quỷ nào nói thu hồn phách để trở thành người như thế đâu.
Anh dò la:
“ Ai bảo với bà là thu đủ hồn của họ sẽ thành người?”
Bà cô ấy hừ một tiếng mà đáp:
“ Nít ranh… giờ thì tao sẽ giết mày…”
Bà ta định đi ra thì phát hiện mình không thể nào ra khỏi tấm gương được.
Bà cảm nhận được tấm phù bên trên mặt gương thì giận dữ:
“ Mày…mày là pháp sư. Tao làm gì mày cơ chứ….”
Dương mỉm cười, anh dựa lưng vào góc tường mà nhìn bà ta.
“ Phàm đã là pháp sư thì cần gì liên quan.
Pháp sư chúng tôi được tuyển chọn rồi tu luyện khổ cực để làm gì chứ?
Chính là để tiêu diệt những con quỷ như bà…”
Con quỷ nghe thấy vậy thì mặt mũi vặn vẹo, tan rữa mà hét lên một tiếng chói tai.
Rắc một tiếng, chiếc gương trong nhà vệ sinh vỡ vụn, linh phù cũng rớt xuống mà bị mảnh kính vùi lấp.
Một thân ảnh xuất hiện, mặc bộ đồ lao công, khuôn mặt tái nhợt. Hai con mắt to như muốn lồi ra ngoài.
Trên khắp cơ thể của bà ta bắt đầu nổi gân xanh, gân đỏ chằng chịt trông kinh dị.
Chiếc nón lá theo gió mà tung bay biến mất. Để lộ mái tóc dài xoã xuống đất mà bết dính vào với nhau.
Bà ta đưa tay mà lao đến phía của Dương.
Anh khẽ bấm pháp quyết từ đầu ngón tay, vận sức từ trong người truyền đến cánh tay dùng sức mà vỗ thẳng đỉnh đầu của bà ta.
Bà ta ngã xuống đất, cơ thể lung lay cực độ.
Có dấu hiệu hồn phách sắp bị hao mòn mà tan biến .
Không để cho Dương kịp làm gì, bà ta vội lao vào trong tấm gương thứ 2 mà ẩn mình trong đó.
Dương bình tĩnh, anh dán một lá bùa lên mặt gương rồi dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào mặt gương.
Người đàn bà quỷ ấy lại xuất hiện nhưng cả người bà ta đã mờ nhạt đi dần.
“ Bà đã nghe lời ai mà thực hiện kế hoạch làm người?”
Bà ta biết không thể đánh thắng Dương. Nên mới vào trong gương để lẩn tránh .
Tuy con người không thể chui vào bên trong nhưng bà ta tin với sức mạnh của Dương thì hồn phách bà cũng sẽ bị lôi ra ngoài.
“ Cậu… cậu tha mạng cho tôi… đừng giết tôi….”
Dương nói lớn:
“ Thế bà có kể lại mọi chuyện hay không?”
Bà ta khóc lóc mà gật đầu lia lịa:
“ Có…. Tôi kể, tôi kể mà!”
“ Cách đây hơn 1 tháng.
Tôi đang còn lau dọn cái bồn rửa thì đột ngột đứt mạch máu não mà chết.
May mà có người phát hiện rồi hô hào mang xác tôi đi.
Con trai tôi đến nhận xác tôi về. Tôi bám theo áo nó để về nhà.
Nhưng giữa đường lại bị một nữ quỷ bắt đi.”
Bà ta dừng lại một chút rồi kể tiếp:
“ Cô ta rất xinh đẹp. Mặc một bộ y tá màu trắng bay trên không mà kéo Lê tôi đi. Làm tôi không về nhà được.
Cô ta đưa tôi đến tầng trên cùng đã bỏ hoang mà bệnh viện không dùng tới.
Để tôi xuống mà bắt đầu nói.”
“ Bà có muốn trở lại thành người không?”
Bà ta nghe vậy thì vui vẻ mà hỏi lia lịa:
“ Bằng cách nào hả cô. Xin hãy giúp tôi.”
Cô gái mà xinh đẹp ấy cười lên rồi đáp:
“ Bà phải giết 100 người đàn ông rồi lấy hồn phách của họ dung hoà lúc ấy bà sẽ được làm người.”
Bà già ma hỏi:
“ Thế sao cô không làm để mình thành người.?”
Cô ta đáp:
“ Vì thi thể của tôi đã bị yểm nên không thể về hợp lại được.”
Bà ta kể đến đây thì nói thủ thỉ:
“ Tuy là vậy nhưng tôi chưa từng giết ai.
Vì khi đối diện với họ. Tôi không dám ra tay bắt hồn của họ.
Sau khi cô ta nói chuyện với tôi thì biến mất.
Tôi không biết đi đâu nên trở về chỗ mình đã chết.”
Dương gật đầu rồi nói:
“ Nhìn bà tôi biết bà chưa giết người.
Nên thôi bà đi xuống âm ty mà nhận lỗi đi. Sẽ được xét xử mà sớm đầu thai.
Chứ bà có giết 1000 người cũng không làm người được đâu!
Bà đã chết.”
Bà ta nghe đến đây thì lĩnh ngộ ra mọi chuyện.
Bà cũng muốn hù dọa nhiều người để tăng thêm tu vi.
Bà đã chết nên cũng phải đi đầu thai thì mới có cơ hội làm người chứ.
Bà ta khóc nức nở mà cúi đầu cảm ơn Dương đã thông trí cho bà.
Bà vội vàng mà bay đi mà về âm phủ để nhận tội của mình.
Bà tin chắc mình sẽ sớm đền tội mà sau này được đầu thai làm con người.
Dương nhìn tấm gương còn lại.
Anh khẽ lấy ra trong cặp chéo một cây sắt cứng rắn mà đập nát chiếc gương .
Để lại cũng đã tích tụ âm khí thế cho nên đập bỏ còn hơn.
“ Này anh kia… anh làm gì vậy?”
Một cô gái đi vào thấy Dương cầm cây sắt rồi thấy gương vỡ vụn nên la lớn.