Hà Nội và em
Tác giả
Lượt đọc
Hải dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại sau một đêm chập chờn trên chuyến xe khách Bắc-Nam. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng lanh lảnh và cái không khí đặc quánh mùi khói bụi của Hà Nội buổi sớm mai ập vào mặt cậu, vừa xa lạ vừa… choáng ngợp. Cậu trai mười tám tuổi, với làn da rám nắng và đôi mắt còn ngơ ngác, siết chặt quai ba lô sờn cũ, trong đó không có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo, vài cuốn sách và một niềm hy vọng lớn lao – đổi đời.
Nam Định, quê cậu, nghèo. Cái nghèo quấn lấy từng mái nhà, từng thửa ruộng bạc màu. Bố mẹ cậu, cũng như bao người nông dân khác, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cái ăn cái mặc vẫn cứ thiếu trước hụt sau. Học hết cấp ba, nhìn bạn bè nô nức chuẩn bị giấy bút vào đại học, Hải lại thấy lòng nặng trĩu. Cậu biết, gánh nặng học phí sẽ đè oằn vai bố mẹ. Thế là, cậu quyết định gác lại giấc mơ giảng đường, lên Hà Nội tìm việc. "Con đi làm mấy năm, kiếm ít vốn rồi về tính tiếp," cậu nói với bố mẹ như vậy, giấu đi tiếng thở dài trong lòng.