Làng quỷ ám
Tác giả
Lượt đọc
Ông Khanh, tổ trưởng đội điều tra nói trong cuộc họp nhóm có mặt cả ông Định cùng ông Văn:
-Theo điều tra ban đầu, người dân trong làng đều có chứng cứ ngoại phạm, vậy nên chúng ta sẽ tập trung vào hai nghi phạm chính đó là Tích và Sự, đã vắng mặt khi có lệnh triệu tập, hai kẻ này đều có quá khứ bất hảo. Bác Định có nhìn thấy hai kẻ tình nghi này ở đâu không?
Ông Định trả lời:
-Báo cáo đồng chí, mới chỉ hai ba hôm trước tôi còn thấy hai chúng nó lượn lờ ở đường làng, riêng hôm nay thì không thấy đâu cả.
Ông Khanh đăm chiêu một lúc thì tiếp tục:
-Bên pháp y có tìm ra thêm manh mối gì không?
Một người trong tổ đội lên tiếng:
Chương 11
-Báo cáo tổ trưởng, qua khám nghiệm ban đầu thì nạn nhân không hề có dấu vết của sự chống cự, một điều lạ nữa là ở trên các kẽ móng tay lại tìm thấy các mô biểu bì là da của nạn nhân, kèm theo các mảnh thịt vụn vẫn còn mắc kẹt. Ngoài ra không có phát hiện gì thêm.
Ông Khanh nghe bên pháp y báo cáo thì vẻ mặt lại đăm chiêu một lần nữa, không ai biết được ông đang suy nghĩ gì. Lúc này ông Văn cứ thấp thỏm, ông rất muốn kể chuyện đã gặp ở bờ sông khi còn ở một mình với cái xác của thằng Tèo, thế nhưng lời nói đến miệng lại không thể nào thốt ra được. Bởi ông biết có nói ra thì cũng chẳng ai tin. Cứ như thế, ông Định cùng ông Văn được ra về trước, trên đường về ông Văn hỏi ông Định:
-Bác trưởng làng có tin là có ma hay không? hồi tối em bị hồn ma thằng Tèo nó nhát thật đó bác.
Ông Định thở dài, ông nói:
-Tin chứ, có thể thằng Tèo chết tức tưởi nên muốn nói gì đó. Để tôi tìm thầy Viên nhờ thầy xem sao.
Ông Văn chia tay ông Định tại ngã rẽ rồi một mình trở về nhà. Chỉ còn lại một mình, ông Văn cảm thấy con đường quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt và hoang vu. Tiếng gió thổi qua những cây cỏ ven đường, tạo ra âm thanh ma quái. Ông Văn có cảm giác như mình đang bị ai đó đang theo dõi. Ông đánh mắt nhìn vào những khu vực tối tăm xung quanh, nhưng không thấy bất cứ điều gì ngoài sự bất an. Nghĩ tới cảnh hồi tối gặp hồn ma thằng Tèo, ông Văn bước đi như chạy.
Trái tim ông đang đập liên hồi, cố gắng đi nhanh hơn để thoát khỏi cảm giác hỗn độn này. Nhưng mỗi bước đi của ông đều trở nên nặng nề và chậm chạp, cứ như ông đang bước vào vùng không gian quỷ dị.