Kẻ thế chỗ
Tác giả
Lượt đọc
Trên con đường vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng có một vài chiếc xe qua lại chạy mưa, thằng Hùng vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề:
– Mẹ bọn chó. Hơn nhau được vài ba xu giấm mà khinh thường ông đây à. Ông cứ thích về đấy, để xem mai thằng nào tỉnh trước..
Lúc này, ngoài đường bắt đầu lớt phớt mấy hạt mưa. Mưa mỗi lúc một mau hơn, thằng Hùng chẳng mấy chốc đã ướt như chuột lột. Cơn mưa làm cho nó tỉnh rượu đi phần nào. Quãng đường từ đây về tới nhà nó còn đến hơn nửa nữa, nó vỗ đầu tự trách mình ngu khi không ở lại cho rồi. Chứ đang say rượu mà dính mưa khéo cảm lạnh thì có mà ăn chuối cả nải.
Nghĩ vậy, thằng Hùng đảo mắt hai ven đường tìm chỗ trú mưa, chờ mưa tạnh rồi lại về, dù sao trời vẫn còn sớm. Nhác thấy bên đường có một cái cây tán rộng, nó lảo đảo lạng lách chạy đến đứng dưới gốc cây. Ấy là cây si già của làng, tán cây xum xuê xanh mát, mọc sát đường bê tông của làng. Mưa to như thế nhưng đoạn tán cây che đi, mặt đường vẫn chưa ướt là bao, Hùng liền tấp xe vào sát gốc cây đứng, cơn gió lạnh cứ thế ù ù thổi qua làm nó run lên cầm cập. Cái áo phao phanh ra vì rượu nóng bây giờ cũng phải kéo lên chùm cả đầu.
Bước xuống khỏi xe, tiện thể thằng Hùng đứng quay luôn vào bên trong xả lũ. Hai mắt thằng Hùng lim dim sảng khoái, mặc dù mưa gió lạnh làm cái củ lẳng của nó sun hết cả vào. Kéo được cái quần lên cũng là lúc một tia sét rạch ngang bầu trời bắt đầu chuyển màu u ám nhá nhem tối không trông thấy rõ mọi thứ. Khi tia sét ấy đánh xuống cũng là lúc thằng Hùng trông thấy có một bóng người đứng sau gốc cây, cách nó không xa lại còn đối diện chỗ mình đái, có khi nó trông thấy hết rồi. Nghĩ là cũng có người trú mưa như mình, Hùng bố đời quát.