Bức Họa Quỷ Ám
Tác giả
Lượt đọc
-Đẹp quá… Phải tri bức tranh vẽ cô ấy mở mắt thì đúng là tuyệt phẩm…
Để rồi ngay sau đó anh đánh rơi bát mì xuống đất vì hoảng hốt, bởi trong giây lát Huy đã thấy cô ấy vừa mở mắt nhìn mình, thậm chí đôi môi còn khẽ cong lên như đang cười mỉm.
Rụi rụi hai mắt, Huy quan sát lại một lần nữa thì mọi thứ lại trở về bình thường. Cảm thấy khó hiểu, Huy cứ đi vòng vòng quanh bức tranh để xem xét một lượt, thế nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.
-Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều đến hoang tưởng hay sao?
Lẩm bẩm xong, Huy tự cười bản thân mình một cái rồi dọn dẹp mọi thứ.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh sáng mờ ảo của bóng trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bức tranh làm cho hình ảnh cô gái trong tranh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cô gái ấy chợt mở mắt, nhìn thẳng về hướng bên ngoài, nơi Huy đang nằm ngủ trên giường ở gần đó, đôi mắt cô gái lấp lánh phản chiếu bóng trăng, như hai điểm sáng trong màn đêm tịch mịch.
Dải lụa màu đen quấn quanh cổ cô gái bắt đầu đung đưa nhè nhẹ tựa như có gió thổi, không khác gì một vật thể sống. Nó chuyển động vô tình để lộ ra một đường viền màu đỏ như máu, tựa như một vết cắt bị ai đó gây ra.
Đâu đó trong phòng vang lên tiếng cười khe khẽ làm cho Huy tỉnh giấc. Anh đảo mắt xung quanh một lượt rồi dừng lại ở bức tranh. Và rồi khi nhìn vào bức họa ấy, Huy lại cảm thấy mình bị hấp dẫn về nó và không thể kiểm soát được, khiến cho anh phải bật dậy bước đến gần hơn để quan sát.