Xác Thuyền Không Bến - Chương 7
=== NỘI DUNG ===
Tiếng nói ấy bay lên từ mặt sông như một con cá mù.
Không mồm. Không hình. Chỉ có âm thanh trườn qua lớp nước đen, lách vào tai trái cậu, chui tọt xuống đáy óc.
— Đừng sợ, thuyền nhỏ. Ta nhận được ngươi rồi.
Lâm Túc cứng người. Tay cậu siết lấy mạn gỗ, cảm nhận những thớ gỗ mục rung lên như da thịt người. Cậu không trả lời. Cậu học được một điều từ chuyến thứ sáu: trên con sông này, trả lời là một lời mời bị nuốt.
A Nha níu vạt áo cậu, run rẩy.
— Anh Túc… em nhận ra giọng đó. Lúc em nằm dưới lu nước, cũng có ai thì thầm kiểu đó với em. Nhưng mà… giọng này… già hơn.
— Già hơn thì sao?
— Thì… là nó đã chèo rất lâu rồi.
Trên sổ da, một dòng chữ mới hiện lên, đậm và đen hơn tất cả những dòng cũ, như thể ai viết bằng máu đặc. Cậu cúi xuống đọc. Ba chữ. Ngắn đến nghẹt thở.
Trần Mặc. 20 tuổi.
Không có vong nào chèo lên thuyền ngay lập tức. Không có linh hồn nào trồi khỏi nước để van xin. Thay vào đó, con thuyền khựng lại — một cái khựng dữ dội đến mức cậu nghe xương mình kêu răng rắc — rồi trôi nghiêng về phía bờ trái, nơi bóng cây đen kịt đứng sát mép nước như một hàng răng của con thú ngủ.
— Mình chưa chèo bao giờ. — Lâm Túc lẩm bẩm. — Thuyền tự chọn bờ.
Đêm ấy, sông không thì thầm với cậu. Sông im. Cái im lặng còn nặng hơn tiếng nói.
Người đàn ông đứng dưới gốc cây mun già, đúng chỗ mà thuyền tấp vào.
Hắn khoảng hai mươi tuổi, như sổ ghi. Mặc áo nâu dài, tay áo xắn đến khuỷu, không một vết rách, không một vết máu. Mặt hắn rất sáng so với mọi thứ quanh đây — da không tái xanh như cậu, môi không tím, mắt long lanh và tỉnh. Quá tỉnh. Như một kẻ không chết.
Trần Mặc khoanh tay, tựa lưng vào thân cây, nhìn Lâm Túc đứng trên mũi thuyền.
— Tổng cộng sáu vong rồi đúng không? — Hắn nói, giọng bình thản, có gì đó gần như vui vẻ. — Ngươi chậm hơn ta hồi xưa. Ta đưa được mười một vong trong ba mươi đêm đầu tiên.
Lâm Túc đứng yên. Không bước xuống. Cậu biết luật: ba bước chân rời thuyền, nước sẽ kéo. Và cậu chưa biết mình có thể tin con người đứng trước mặt hay không.
— Lên thuyền. — Cậu nói. — Sổ ghi tên ngươi. Ta phải đưa ngươi qua bờ.
— Ta biết. Nhưng mỗi khi ngươi đưa vong qua bờ, ngươi mất một mảnh mình, phải không?
Cậu không trả lời. A Nha nấp sau lưng cậu, mắt mở to, nhìn Trần Mặc chằm chằm.
Trần Mặc mỉm cười. Nụ cười rất mỏng, chỉ động ở khóe môi.
— Vậy thì đêm nay, chưa vội. Đêm nay, ngươi làm cho ta hai việc. Một: đưa ta qua bờ bằng cách tìm ra ta chết vì cái gì. Hai: đừng nói dối với ta, vì ta sẽ biết.
Đèn dầu trên mũi thuyền khẽ rung.
Trần Mặc bước lên. Gỗ không kêu. Thuyền không lún thêm — điều này làm Lâm Túc sửng sốt. Sáu chuyến trước, mỗi vong lên là một cú nặng. Người này nhẹ như không khí.
Trần Mặc ngồi xuống cạnh đèn, chìa cổ tay ra — trắng, không sẹo, không hằn dây thừng — rồi nói:
— Thắp đèn. Để ta hiện nguyên hình. Để ta nói ra nguyên nhân thật.
— Nguyên nhân thật là thứ ta phải tự tìm.
— Ngu ngốc. — Trần Mặc cười. — Vong hồn bình thường không biết mình chết vì cái gì. Nhưng ta thì biết. Ta chỉ không muốn nói thẳng vì như vậy quá nhàm chán. Ta muốn ngươi tự đoán. Ta muốn xem cái đầu này còn giữ vài mảnh hay đã mất sạch.
A Nha kéo vạt áo Lâm Túc.
— Anh Túc, đừng nghe hắn. Hắn kiêu lắm. Vong kiêu là vong độc.
Trần Mặc liếc nhìn A Nha, lần đầu tiên đổi nét mặt — một tia gì đó vụt qua, gần như tò mò.
— Con nhỏ này… — Hắn nheo mắt. — Ngươi giữ nó bên mình từ đầu hả? Ký ức còn lại của ngươi nằm trong nó đúng không? Kiểu neo ấy — ta đã có một cái hồi xưa. Nhưng nó bị ngươi… à không, bị hắn — dập tắt.
— Hắn là ai?
— Hắn là người ngươi đang muốn tìm. — Trần Mặc ngửa mặt lên trời, nơi không có một ngôi sao nào hắt xuống. — Kẻ chèo thuyền trước. Không, ta nói dối nửa câu: không phải trước. Không phải kẻ đầu tiên. Ngươi không phải kẻ thứ hai. Ngươi là kẻ thứ ba mươi mốt. Ta là kẻ thứ ba mươi. Ba mươi chuyến ta bị ép chèo, ba mươi chuyến ta đưa vong, rồi khi thuyền ta lún chạm mặt nước, kẻ trước ta nuốt ta. — Hắn nhún vai. — Mọi kẻ chèo đều kết thúc như vậy. Ngươi ngồi xuống mũi thuyền, đó là hợp đồng vĩnh viễn. Không có bến.
Lâm Túc im lặng rất lâu.
Im lặng là thứ cậu giữ được cuối cùng. Nó không ai xóa được, vì nó chưa bao giờ là ký ức.
— Ta không tin ngươi. — Cậu nói cuối cùng. — Ngươi nói nửa thật nửa giả.
— Đúng. Vì ta không còn sức nói thật hoàn toàn. — Trần Mặc nghiêng đầu. — Mỗi lần nói một câu thật, một mảnh trong ta tan. Đó là luật của sông với vong đã từng chèo thuyền. Ta giữ được cái đầu này ba mươi năm bằng cách nói nửa câu. — Hắn đưa tay sờ lên đèn dầu. — Giờ ngươi muốn tìm sự thật, phải cho ta thắp đèn. Đổi công bằng: một phần ký ức của ngươi, một câu thật của ta. Đêm nay ngươi mất gì thì mất. Nhưng ngươi sẽ biết được hắn là loại gì.
A Nha lắc đầu nguầy nguậy.
— Anh Túc, đừng! Anh thắp đèn là mất thêm nhà anh! Còn gì nữa đâu mà mất!
— Còn. — Lâm Túc nói khẽ. — Còn gương mặt mẹ — mất rồi. Còn căn nhà có mái rơm — mất rồi. Còn… — Cậu ngừng lại. Cậu nhận ra mình đang liệt kê, và mỗi thứ cậu đưa ra, cậu không chắc nó từng tồn tại. Đó là cách sông ăn: ăn cả thứ ngươi tưởng mình có.
Cậu nhìn Trần Mặc.
— Thắp đèn. — Cậu nói. — Nhưng ngươi trả trước.
— Trả gì?
— Nói cho ta một câu thật bây giờ. Miễn phí. Trước khi ta thắp.
Trần Mặc nhìn cậu. Cái nhìn đó — lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện — không còn vẻ nhạo báng. Chỉ còn thứ gì đó mòn, mệt.
— Được. Câu thật miễn phí đây: Ngươi chết chưa hẳn vì đuối nước.
Lâm Túc đứng sững.
— Trên cổ tay ta có vết hằn dây thừng. — Cậu nói, giọng khản lại. — Ta không nhớ ai trói. Nhưng ta luôn nghĩ… ta bị trói vào cọc dưới nước.
— Đó là ký ức tự dựng. — Trần Mặc lắc đầu. — Không phải thật. Ta không nói được thật là gì. Ta chỉ nói được thật là không phải cái đó. — Hắn hít một hơi không khí cũng không có thật. — Ba mươi năm ngồi đây nghe tiếng nước, ta biết một điều: sông Hắc Thủy không giết người bằng nước. Nó giết bằng cách để ngươi chết dần trước khi nói thật với chính mình.
Lâm Túc bước một bước về phía đèn.
Hai bước. Ba bước. Cậu cúi đầu nhìn bàn chân trần của mình — mu bàn chân đã ngang bằng mặt nước. Cái lạnh không ngấm vào da. Nó ngấm từ trong ra.
A Nha hai tay bấu chặt cây đèn, cố níu.
— Anh Túc… nếu mất anh, em còn ai? Em chỉ có giọng em nói tên anh, nhưng tên anh em cũng sắp quên…
— Vậy thì em đừng quên. — Cậu nói. — Anh nhờ em giữ. Giữ cái tên. Còn anh giữ đêm nay.
Cậu thổi lửa vào bấc.
Đèn bùng sáng. Ánh sáng không phải màu vàng thường — nó là màu trắng xanh, màu của những thứ chưa kịp thối. Trần Mặc bừng lên trong ánh sáng đó: cơ thể hắn hiện ra đầy đủ, mặc áo nâu, tay giắt sau lưng một vật không rõ — một mảnh gỗ cong. Trên cổ hắn hiện ra một vòng dây thừng — không có dấu, nhưng hình dáng của sợi dây nằm đó như một bóng ma thứ hai. Và trên trán hắn — điều Lâm Túc chưa từng thấy ở vong nào — một vết mực đen viết chữ.
Chữ nhòe. Nhưng cậu đọc được.
“Ngươi nói dối lần này là lần cuối.”
Trần Mặc khựng lại. Mắt hắn trợn lên. Hắn đưa tay lên trán, nhưng sờ không tới.
— Không… — Hắn thì thầm. — Không phải thật. Ngươi không thấy cái đó. Ngươi đang bị dẫn dụ.
— Nó ở trên trán ngươi. — Lâm Túc nói. — Ai viết?
Mặt Trần Mặc xanh lại — lần đầu, sắc người chết thật.
— Hắn. — Hắn nói. — Kẻ trước ta. Kẻ ngồi sau ngươi bây giờ trong nước. — Hắn đưa tay run chỉ xuống dưới thuyền. — Ngươi nhìn gương nước đi.
Cậu cúi xuống.
Mặt nước không phản chiếu cậu.
Mặt nước phản chiếu một bóng người phụ nữ mặc áo màu chàm cũ — tay đặt lên vai cậu từ phía sau, chỉ ngón út vào vành tai cậu. Khuôn mặt bà không rõ, chỉ có nụ cười rộng ngoác như bị kéo bằng chỉ. Bóng đó đứng sau lưng, đúng chỗ cậu đã thấy ở chương trước — ở đáy nước.
Trần Mặc gào lên một câu không thành tiếng. Rồi hắn tan — không tan như khói, mà tan như mực loãng đi trong chén nước: các mảng cơ thể rời nhau, trôi theo từng lớp sóng đen.
— Ta không chết trong rừng! — Tiếng hắn vỡ ra thành nước. — Ta chết NGAY TẠI ĐÂY, trên con thuyền này! Ba mươi năm trước, hắn nuốt ta ngay tại chỗ ngươi đứng!
Đèn dầu bên mạn thuyền nứt dọc xuống đế. Một vết dài chạy qua thân pha lê, cắt đúng chỗ bấc, chia ngọn lửa làm hai — một nửa vàng, một nửa xanh. Và bằng vết nứt đó, Lâm Túc nghe một tiếng nổ nhỏ trong đầu