Xác Thuyền Không Bến - Chương 17
Nước dâng đến cổ, và trong khoảnh khắc ấy Lâm Túc hiểu ra điều mà suốt mười bảy chuyến đò cậu chưa từng hiểu: nước không dâng lên — nước đang nuốt xuống. Thuyền không lún. Thuyền đang bị kéo.
Cậu mở mắt. Con cá khói trong chén dầu đã bơi kín một vòng, vệt sáng mờ để lại sau đuôi nó như dấu ngón tay ai đó vạch lên mặt nước đen. Nó quay đầu, chờ. Lần này cậu không trả lời Trần Mặc — cậu trả lời con cá.
— Ta muốn đi hết con sông.
Cá khói đứng yên. Rồi nó tan ra thành một làn khói mỏng, chui vào tim đèn và biến mất. Chén dầu trong tay cậu đột nhiên nặng trịch, như thể ai đó vừa đổ chì nóng vào đó.
Trần Mặc khẽ huýt sáo. Hắn ngồi trên mạn thuyền, chân đong đưa trên mặt nước, không hề ướt gấu áo.
— Câu trả lời hay đấy. Nhưng ngươi vừa hứa với thứ không phải ta. Thứ đó thuộc về Hắc Thủy.
— Ta biết.
— Vậy mà vẫn hứa.
— Ngươi từng bảo ta đừng tin ngươi. — Lâm Túc đứng dậy, nước nhỏ từ tóc xuống vai, xuống ngực, xuống tận đáy thuyền. — Nhưng ngươi chưa từng nói ta đừng tin con cá.
Trần Mặc cười. Nụ cười ấy không vui — nó méo đi ở khóe miệng, như thể cơ mặt hắn đã quên cách cười từ lâu và chỉ đang cố bắt chước lại ký ức.
— Thông minh. Nhưng thông minh thì cũng chỉ là một loại ngu muộn hơn. — Hắn đứng dậy, phủi vạt áo không có một hạt bụi. — Dòng sông vừa nói chuyện với ngươi, phải không? Ngươi nghe được giọng ta trong đầu ngươi bao nhiêu lần rồi?
— Đủ để biết ngươi và hắn không phải một.
— Ồ?
— Ngươi nói nửa thật nửa giả. Hắn chỉ nói giả. — Lâm Túc nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, mắt phải đục màu của cậu như nuốt trọn ánh sáng đèn dầu yếu ớt còn lại. — Ngươi từng ngồi ở đây. Ngươi từng cầm đèn này. Và ngươi không đưa hết danh sách.
Trần Mặc im lặng. Một khoảng im lặng dài hơn mọi khoảng im lặng cậu từng nghe trên con sông này — dài đến mức cậu nghe rõ tiếng nước nhỏ từ tóc mình xuống sàn, từng giọt, từng giọt một.
— Ta đưa được bốn người, — Trần Mặc nói, giọng hắn phẳng lì. — Người thứ năm là ta. Ngươi nghĩ sổ da bỏ qua ta? Nó bỏ qua tên ta. Nghe rõ chưa — bỏ qua. Ta chết trong rừng, cười trên môi, không vết thương, không nguyên nhân. Một cái tên không có nguyên nhân thì không thể đưa qua bờ. Ta kẹt ở đây. Ba mươi năm.
— Ba mươi năm?
— Không. — Hắn cười khẽ, lần này tiếng cười nghe thật hơn. — Ta không già đi. Ta kẹt ở đây ba mươi năm theo lịch của người sống, nhưng trên thuyền này, ta mới chết hôm qua. Thời gian ở Hắc Thủy không chảy. Nó chảy ngược khi có người chết đuối.
Cậu ngồi xuống đối diện hắn. Đèn dầu ngọn lửa nhỏ run lên, và trong ánh sáng ấy, khuôn mặt Trần Mặc trông trẻ hơn — trẻ đến mức cậu thoáng thấy một thiếu niên mười bảy, mười tám, tóc dài buộc dở, áo bị xé toạc một bên vai đúng chỗ cậu cũng rách.
— Ngươi nhìn thấy rồi, phải không. — Trần Mặc không hỏi, mà khẳng định.
— Ta thấy một người khác.
— Đó là ta lúc chưa nhớ tên mình. — Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh bất ngờ đặt lên tay Lâm Túc, đúng vết hằn dây thừng trên cổ tay cậu. — Cái này. Ngươi nghĩ nó từ đâu ra?
Lâm Túc giật tay lại. Nhưng vết hằn ấy bỗng sáng lên — một đường kẻ mảnh màu nước, chạy dọc cổ tay cậu, kéo dài sang tay Trần Mặc qua điểm tiếp xúc. Cả hai người cùng nhìn xuống. Hai vết hằn. Một bên tay người sống. Một bên tay kẻ chết. Vết thứ hai đậm hơn, cũ hơn, mục hơn.
— Dây thừng của thuyền. — Trần Mặc rút tay về, giọng hắn lại trở nên ráo hoảnh. — Kẻ nào ngồi mũi thuyền lâu, dây thừng tự quấn vào cổ tay. Đó không phải kỷ vật. Đó là dấu buộc. Ngươi đã bị buộc vào thuyền từ trước khi ngươi chết đuối.
Cậu nghe tiếng gì đó vỡ trong đầu — không phải đèn, không phải nước. Là một ký ức. Một mảnh nhỏ, vụn như thủy tinh: bàn tay ai đó, rất to, khô ráp, ấn đầu cậu xuống nước Hắc Thủy. Không phải dòng sông quật cậu. Có người. Và người đó đeo găng tay đen.
Đèn dầu trên sàn thuyền nứt.
Tiếng nứt không to — chỉ là một tiếng tách nhỏ như bấm móng tay. Nhưng cả con sông dừng lại. Sóng đen đang chảy bỗng khựng lại, rồi chảy ngược, cuộn xoáy cạnh mạn thuyền như thủy triều bị ai đó kéo giật về phía sau lưng cậu. Đèn dầu vẫn sáng, nhưng ánh sáng đổi màu — từ vàng úa sang xanh rêu, rồi từ xanh rêu sang màu mực loãng.
Và trong màu mực ấy, một bóng người đứng dậy sau lưng cậu.
Cậu không quay đầu. Cậu biết nếu quay đầu, mình sẽ thấy mắt mình — mắt phải đục màu thủy tinh của chính cậu, nhìn lại cậu từ một khuôn mặt không phải mặt cậu.
Trần Mặc đứng phắt dậy.
— Đừng quay. — Giọng hắn lần đầu tiên run. — Hắn đang trồi lên qua chén dầu. Đèn nứt rồi — ngươi mất ký ức. Nhưng lần này hắn lấy nhiều hơn ký ức.
Lâm Túc cúi đầu nhìn đèn. Vết nứt chạy dọc thân chén, đúng một đường, từ miệng chén xuống đáy. Nước đen đang rỉ ra từ vết nứt — không phải dầu. Nước. Và trong nước ấy, một giọng nói vang lên, khàn, trầm, như tiếng gỗ mục cọ vào nhau dưới đáy sông:
— Ba mươi hai. Mươi bảy. Tất cả đều là ta. Ngươi sẽ là người thứ mười tám.
— Đừng nghe. — Trần Mặc chụp lấy vai cậu. Bàn tay hắn lạnh và tan dần — những ngón tay bắt đầu mờ đi từ đầu ngón, như khói bị gió thổi. — Hắn đang nói với ngươi bằng giọng của ngươi. Hắn là ngươi, phần ngươi sắp mất. Mỗi vong ngươi đưa qua bờ, một mảnh ngươi rơi lại trong sông. Ba mươi vong, ba mươi vết nứt. Đèn ngươi chỉ chịu được một vết. Đến vết thứ hai — ngươi tan.
Cậu nhìn đèn. Một vết nứt. Một. Và trong đầu cậu, phần ký ức vừa vỡ — bàn tay găng đen, khuôn mặt mẹ thoáng qua như ảnh chụp mờ — đang trôi xuống nước, chìm dần.
— Ta phải làm gì.
— Đưa ta qua sông. — Trần Mặc nói. — Ngay bây giờ. Ta là người cuối cùng trong sổ trước ngươi. Đưa ta qua, sổ khép lại, ngươi được tự do — hoặc ít nhất, ngươi không trở thành hắn.
— Ngươi nói ngươi không có nguyên nhân cái chết. Luật nói không nguyên nhân thì không thể đưa qua bờ.
— Thì ta vừa tìm ra nguyên nhân. — Trần Mặc cười, nụ cười méo mó quay lại khuôn mặt trẻ hơn. — Ta chết vì người chèo thuyền trước hút ta xuống. Hắn đứng sau lưng ta khi ta thắp đèn. Ta quay lại. Ta chết vì nhìn thấy hắn.
Đèn dầu trong tay cậu rực lên một lần — lần cuối trong màu vàng.
Cậu đặt đèn xuống sàn. Cậu đứng dậy. Và cậu quay đầu lại.
Bóng người sau lưng cậu đứng đó, đúng ở khoảng cách ba bước. Áo đen, kín từ đầu đến chân, mặt không có mặt — chỉ có một vệt nước phẳng lì chảy từ trán xuống cằm, nơi lẽ ra mắt mũi miệng phải ở. Nhưng trên vệt nước ấy, một con ngươi nhạt màu như thủy tinh đang từ từ mở ra. Mắt phải. Mắt của cậu.
— Ngươi không phải ta, — Lâm Túc nói, giọng cậu vỡ ra ở âm cuối. — Nhưng ngươi muốn thành ta. Thì vào đây.
Cậu cúi xuống. Cậu nhặt chén dầu lên. Và cậu bóp.
Thủy tinh chén vỡ trong lòng bàn tay cậu. Dầu tràn ra, cháy xanh một khoảng sàn thuyền. Đèn vỡ = giải phóng. Nhưng cũng là cánh cửa cuối cùng. Bóng đen gào lên một tiếng không thành âm thanh — tiếng ấy đánh thẳng vào ngực cậu, đánh vào đèn đã vỡ, đánh vào đáy thuyền. Thuyền chúi xuống. Nước tràn qua mạn. Trần Mặc hét lên một tiếng người — tiếng người thật đầu tiên cậu nghe từ hắn trong suốt chuyến đò — rồi tan thành một đốm sáng nhỏ, bám vào mảnh đèn vỡ trong tay cậu, và tắt.
Cậu chết đuối lần thứ hai.
Khi mở mắt, cậu đang nằm ở đáy thuyền. Thuyền vẫn trôi. Nước dâng đến ngang mặt, chỉ chừa một khoảng trống đủ để cậu thở — một khoảng trống bằng đúng chiều cao của một đứa bé mười lăm tuổi nằm ngửa. Trên ngực cậu, cuốn sổ da mở ra ở trang cuối. Dòng chữ mới nứt ra trong giấy da, đen như vết mực lâu năm:
Ngươi tự đưa ngươi.
Và bên dưới, dòng tên—tên cậu, tên thật, cái tên A Nha chưa từng gọi—bắt đầu mờ đi, đổi thành một cái tên khác. Cậu nhìn cái tên đang hiện ra. Nó không phải tên mới. Nó là tên cũ hơn tên cậu, cũ như con sông, cũ như chiếc thuyền gỗ mun này.
Hắc Y Ngư.
Cậu cười. Nước tràn vào miệng, đắng như mực.
— Khôn quá, — cậu nói với đáy thuyền. — Ngươi nghĩ đổi tên ta thì nuốt được ta sao?
Trên mặt nước đen phía trước mũi thuyền, một bóng người khác đang đứng. Không phải bóng áo đen. Một bé gái mặc áo bông bạc màu, đứng trên mặt nước như đứng trên bờ cát, tay chìa về phía cậu. A Nha. Cô bé không nói. Cô bé chỉ há miệng, và từ miệng cô, một giọng nói bật ra—không phải giọng cô—giọng một người đàn ông khàn đặc, âm âm như thủy triều xuống:
— Ngươi muốn đưa ta qua sông. Nhưng ta không phải vong hồn. Ta là dòng sông. Ngươi không đưa ta qua được—ngươi chỉ có thể thay ta.
Lâm Túc đứng dậy. Nước rút khỏi mặt cậu, chảy xuống vai, xuống ngực, xuống đúng vết hằn dây thừng trên cổ tay. Cậu giơ cuốn sổ da lên ngang mắt. Trang giấy đen bóng. Cái tên H