Xác Thuyền Không Bến - Chương 18
Trang giấy đen bóng. Cái tên Hắc Y hiện lên từng nét như mực vừa thấm, và bên dưới nó, một dòng chữ nhỏ hơn đang tự viết: Ngươi đã gọi ta. Ta đến.
Lâm Túc ngẩng đầu. Bóng bé gái áo bông bạc vẫn đứng trên mặt nước, tay chìa ra, nhưng cái miệng há to không còn là miệng A Nha nữa. Nó méo đi, kéo dài thành một khe nứt đen, và từ trong khe nứt ấy, nước sông trào ngược lên trời — không, không phải lên trời. Nước trào ngược vào chính cậu.
Cậu cảm thấy nó. Từng giọt một, lạnh buốt, chảy ngược qua lỗ chân lông, qua vết hằn dây thừng trên cổ tay, qua con ngươi đục màu của mắt phải. Dòng sông đang bơi trong máu cậu.
— Nhãi con, — giọng khàn đặc vang lên từ đáy thuyền, từ mặt nước, từ trong xương cậu. — Ngươi nghĩ mình khác bọn họ sao? Ba mươi năm. Hai mươi chín cái tên. Ta cho ngươi mười bảy chuyến để ngươi quen với nước. Để ngươi yêu nước. Để ngươi tin nước. Rồi ta lấy lại tất cả.
Lâm Túc không trả lời. Cậu nhìn xuống tay mình. Cuốn sổ da đang mở, và những cái tên của mười bảy vong hồn cậu đã đưa qua bờ — A Nha, ông thợ chài, người đàn bà khóc dưới gốc liễu, đứa bé chết trong lu nước, kẻ bị đẩy xuống bến, người cười trong rừng — tất cả đang mờ dần, mờ dần, như bị nước xóa. Sau mỗi cái tên biến mất, cậu lại quên một chút. Mùi bánh chưng mẹ gói ngày Tết. Tiếng mẹ gọi cậu về ăn cơm. Tên cha cậu.
Cậu không nhớ nổi tên thật của mình nữa. Sổ da ghi cậu là Ngư — con cá — và cậu biết nếu để cái tên ấy đóng lại trong da, cậu sẽ vĩnh viễn không còn là Lâm Túc.
— Ngươi không lấy được ta, — cậu nói, và lần này giọng cậu cũng khàn, khàn như giọng hắn. — Vì ta không bỏ đèn.
Cậu nâng đèn dầu lên. Ngọn lửa trong đó — linh hồn A Nha — đang lay lắt, gần tắt. Đèn đã nứt. Vết nứt chạy từ đáy chén lên ngang tim đèn như một nụ cười.
Bóng bé gái nghiêng đầu. Giọng đàn ông vẫn phát ra từ miệng cô, nhưng phía sau giọng ấy, cậu nghe thấy — rất nhỏ, rất xa — tiếng A Nha thật, tiếng cô bé gọi: “Anh Túc.”
Cậu siết tay quanh chén đèn.
Con thuyền rung lên. Không phải rung vì nước. Rung vì gỗ. Từng thớ gỗ mun đen dưới chân cậu đang sống dậy, các sợi gỗ tách ra, uốn éo như ruột rắn. Phía sau mũi thuyền, một bóng áo đen từ từ đứng lên — đứng lên từ trong chính con thuyền, máu gỗ chảy nhỏ giọt xuống mạn, và cái bóng ấy không có mặt. Chỉ có khoảng không đen dưới vành mũ, nơi mười bảy ký ức của cậu đang xoáy như nước xoáy.
— Ngươi hiểu rồi đấy, — hắn nói. — Ta chính là thuyền. Ta chính là sông. Mỗi vong ngươi đưa qua, ta lớn thêm một phần. Ngươi không đưa họ qua bờ. Ngươi đưa ta qua bờ.
Lâm Túc cười. Nước vẫn tràn trên môi cậu, nhưng cậu cười.
— Vậy thì tốt. Ta không đưa nữa.
Cậu ngồi xuống. Chậm rãi, rất chậm, cậu đặt đèn dầu lên đầu gối, rồi đặt cuốn sổ da xuống mạn thuyền, mở ra trang cuối cùng — trang có tên cậu. Ngay bên dưới cái tên Ngư, một dòng chữ nữa đang hình thành, run rẩy:
Kẻ chèo thuyền mới đã nhận.
— À, — Lâm Túc nói. — Ra ngươi viết sẵn rồi.
Hắn không nói gì. Cái bóng áo đen đứng im, nhưng nước bắt đầu sôi. Từng bọt nước đen trồi lên quanh thân thuyền, vỡ ra, phát thành tiếng người: “Buông đèn đi.” “Buông đi.” “Ngươi sẽ được yên.” “Ngươi sẽ về nhà.” “Ngươi sẽ nhớ mẹ.”
Mẹ. Cậu không nhớ mặt mẹ nữa. Cậu chỉ nhớ một giọng nói gọi cậu dậy buổi sáng. Cậu không còn biết đó là mẹ hay chính là những giọng dưới nước đang bắt chước.
Đèn dầu trong tay cậu đột ngột bừng sáng. A Nha. Cô bé áo bông bạc đứng trên mặt nước tan ra thành một làn khói, chui vào chén dầu, và ngọn lửa nhỏ vụt cao lên một tấc, chiếu rọi khắp mặt sông. Trong ánh sáng ấy, nước đen bỗng hiện lên trong veo. Cậu thấy đáy sông. Cậu thấy xương. Xương người xếp thành từng lớp, từng lớp, từ đáy sông lên tận mặt nước — không phải mười bảy bộ. Hàng trăm bộ. Và phía trên cùng, trong số xương mới nhất, có ba mươi cái sọ quay về phía con thuyền, quay về phía cậu, như ba mươi ngọn đèn tắt.
— Ba mươi năm, — cậu nói khẽ. — Không phải ngươi chưa từng tìm người kế nhiệm. Ngươi đã tìm ba mươi người.
— Ba mươi người tự nguyện, — hắn đáp. — Mỗi người đều nghĩ mình sẽ là người cuối cùng. Mỗi người đều nhận sổ da. Mỗi người đều mở đèn. Mỗi người đều bỏ đèn.
— Không phải bỏ. Ngươi lấy.
— Khác gì nhau?
Cậu im lặng. Con thuyền lún đến mực nước cao hơn mắt cá cậu ba tấc. Nước đã chạm mạn thuyền. Cậu biết mình chỉ còn vài phút trước khi nước tràn vào.
Cậu nhìn ngọn đèn. A Nha cháy trong đó, lặng lẽ, như một hạt gạo sáng. Cô bé không nói được nữa — cô đã dùng hết phần linh hồn còn sót lại để nhắc cậu một lần cuối: Anh tên Túc. Anh đừng quên.
Cậu đặt tay lên ngọn lửa.
— Được, — cậu nói với hắn. — Ta đưa ngươi qua sông.
Cái bóng áo đen khựng lại. Nước sôi ngưng bặt. Ba mươi bọt nước im tiếng.
— Ngươi… ngươi không thể, — hắn nói, và lần đầu tiên giọng hắn có một vết nứt. — Ta đã nói rồi. Ta là sông. Không ai đưa sông qua bờ.
— Không ai từng thử, — Lâm Túc đáp. — Vì chưa ai tự nguyện. Ngươi cần một người chèo thuyền mới chết, chưa siêu thoát, chưa báo oán. Ta chết đuối. Ta chưa siêu thoát. Ta chưa báo oán. Ta tự nguyện làm người chèo thuyền.
Cậu giơ ngọn đèn lên ngang mắt mình.
— Nhưng ngươi quên một điều, — cậu nói. — Trên thuyền này, người chèo thuyền có quyền cầm đèn. Và khi ta cầm đèn, ta là người quyết định ai qua sông.
Rồi cậu làm điều mà không ai trong ba mươi năm qua dám làm.
Cậu đưa ngọn đèn ra trước mặt mình.
— Hắc Y. Ta đọc tên ngươi. — Cậu mở cuốn sổ da đã sũng nước, gõ ngón tay xuống trang có chữ Ngư, để mực chảy ra thành hình. — Ngươi chết ba mươi năm trước ở khúc sông này. Ngươi không chết vì đuối nước. Ngươi chết vì tự mình bước xuống nước mà không biết bơi — vì người ở bờ bên kia không chờ ngươi nữa. Ngươi giận. Ngươi ở lại. Ngươi thành sông. — Cậu ngẩng lên nhìn cái bóng áo đen không mặt. — Ba mươi vong trước ta đến đây vì nghe tiếng ngươi gọi. Họ vẫn đứng dưới đáy. Họ lạnh. Họ khóc. Ta nghe hết.
Cái bóng áo đen lùi một bước trên mặt thuyền.
— Ngươi… ngươi là ai?
— Ta là bé gái chết trong lu nước, trước khi ngươi kịp tự xưng mình là chủ sông. — Giọng cậu bỗng trong veo. — Ngươi không phải dòng sông. Ngươi chỉ là tiếng vang trượt. Ngươi biến ai chạm nước thành nước. Nhưng ta đã chạm nước mười bảy lần. Ta vẫn còn đây.
Lâm Túc — hay điều gì còn lại của Lâm Túc — nhìn xuống tay mình. Vết hằn dây thừng quanh cổ tay đang bốc cháy. Lửa xanh lè. Lửa của ký ức.
— Ta đưa ba mươi vong chưa qua qua bờ, — cậu nói. — Ta đưa ngươi đi cùng.
Cậu đứng dậy. Nước đã lên đến hông cậu. Con thuyền mục đang chìm trong im lặng. Cậu không cần mái chèo. Cậu nhấc ngọn đèn, chầm chậm quay người về phía bờ bên kia — bờ bên kia mà cậu chưa từng thấy rõ — và bước về phía trước.
Con thuyền dưới chân cậu cũng chuyển động theo. Không phải trôi. Bơi. Như thể nó nghe cậu.
Phía trước, mặt sông tối tăm mở ra một vệt nhỏ. Ánh sáng từ ngọn đèn trong tay cậu rò xuống nước, loang ra, và trong vệt loang ấy, từng bóng người hiện lên: đàn bà khóc, đứa bé gọi mẹ, ông già bám lưới. Ba mươi vong hồn dưới đáy sông Hắc Thủy — chưa từng được đưa qua bờ — đang ngẩng lên nhìn. Rồi họ bước theo ánh đèn.
— Ngươi không đủ sức, — giọng Hắc Y run. — Ngươi không thể mang một dòng sông.
— Ta không mang sông, — Lâm Túc đáp. — Ta đưa người. Sông tự biết đường về.
Và cậu bước. Từng bước một, lún sâu, cổ chân rồi đầu gối rồi hông. Nước lạnh đến thấu xương, nhưng cậu đi. Ba mươi vong hồn theo sau lưng cậu, xếp hàng như đoàn đò. Phía sau nữa, con thuyền gỗ mun đang rã ra từng thớ, và cái bóng áo đen — không còn đứng vững — bị những sợi gỗ mục quấn lấy chân, kéo xuống cùng con thuyền.
— Không! — hắn gào. — Ta không cần qua sông! Ta là sông! Ta không cần bờ!
Lâm Túc quay đầu lại. Mắt phải cậu — mắt đục màu — lần đầu tiên sáng lên một màu trong suốt.
— Không ai không cần bờ, — cậu nói. — Kể cả sông.
Đáy sông vỡ ra. Ánh đèn trong tay cậu soi thẳng xuống đáy, và ở đó, nơi ba mươi cái sọ đang ngước lên, một khoảng trống sáng bạc mở ra — một bờ cát không ai từng thấy. Không phải bờ bên kia. Một bờ bên kia khác. Bờ cậu tự tạo ra.
Vong hồn đầu tiên bước lên bờ ấy. Đàn bà khóc dừng khóc. Đứa bé gọi mẹ được một giọng khác đáp lại. Ông già bám lưới buông tay.
Lâm Túc đi kề họ. Cậu cảm thấy từng người một rời khỏi nước, và mỗi người rời đi, cậu nhẹ đi một phần. Một phần nào đó trong cậu cũng rời khỏi cùng họ — một lớp ký ức, một chút nước sông, một mảnh của cái tên Ngư. Cái tên ấy đang tróc ra khỏi cậu, từng nét một.
Người cuối cùng trong