Xác Thuyền Không Bến - Chương 16
Đêm trên Hắc Thủy dài hơn mọi đêm Lâm Túc từng nhớ — và cậu đã quên quá nhiều đêm để biết đâu là mốc so sánh.
Thuyền trôi chậm, chậm đến mức cậu nghe được tiếng gỗ mục tự cắn vào nhau dưới đáy. Không còn tiếng thì thầm. Không còn bóng áo đen. Mặt sông phẳng như tấm gương bị ai đó tráng một lớp chì — đen tuyệt đối, không phản chiếu một ngôi sao, không phản chiếu cả chính cậu.
Lâm Túc ngồi ở mũi thuyền, đèn dầu đặt trước mặt. Đốm than đỏ đã nguội từ lâu, nhưng cậu vẫn chạm ngón tay vào đó, như chạm vào một vết sẹo trên da thịt người khác. Lạnh. Phẳng lì. Không có đường nứt nào. Như thể chưa từng có gì xảy ra.
Như thể cậu chưa từng suýt bị nuốt.
— Ngươi ngồi đó từ lúc trăng lặn tới giờ. — Trần Mặc nằm dài trên sàn thuyền, mắt nhắm, hai tay gối sau đầu. Hắn nói như thể đang bàn chuyện thời tiết, nhưng ngón chân hắn co lại mỗi khi mạn thuyền kêu. — Định chết đứng hay sao?
— Ta đang thử nhớ lại. — Lâm Túc không quay đầu.
— Nhớ gì?
— Không biết. — Cậu im một nhịp. — Có một chỗ trống. Ngay đây. — Cậu chỉ vào thái dương phải, chỗ mí mắt đục màu. — Giống như có người rút một que tre ra khỏi bó tre. Bó vẫn đứng, nhưng lỏng hơn.
Trần Mặc mở mắt, nhìn lên bầu trời không trăng.
— Ta cũng từng như vậy. — Hắn nói. — Sau lần đầu hắn mở cửa. Ngươi mất một ký ức về người khác. Ta mất một ký ức về chính ta.
— Ngươi còn nhớ gì?
— Ta nhớ ta từng biết lặn.
— Chỉ vậy?
— Chỉ vậy. — Trần Mặc cười. — Nhưng thế cũng đủ để ta biết mình từng sống ở đâu đó có nước. Đâu đó không phải Hắc Thủy.
Lâm Túc định hỏi tiếp thì thuyền khựng lại.
Không phải dừng. Không phải va vào bờ, vì quanh đây không có bờ. Thuyền khựng như một con thú đang đi thì đột ngột hụt chân. Mũi thuyền chúi xuống, đáy gỗ cào vào thứ gì đó cứng dưới nước — tiếng kéo dài, rồi tiếng răng rắc chạy dọc thân thuyền từ mũi tới lái.
Trần Mặc bật dậy. Lâm Túc chộp lấy mạn thuyền.
Nước sông dâng lên.
Không ồn ào, không sóng. Nước chỉ đơn giản là cao hơn, trườn qua vành thuyền đen, chạm vào đầu ngón chân cậu, rồi tới mắt cá. Lạnh như thanh sắt đặt trong hầm băng ba ngày. Lâm Túc rụt chân, nhưng nước không rút. Nó nằm đó, im lìm, như chờ cậu quen dần với sự hiện diện của nó.
— Đây là… — Trần Mặc nhìn quanh. — Đây không phải chuyến đưa vong. Ta không nghe tên nào trong sổ. Ngươi có nghe không?
Lâm Túc lắc đầu. Cuốn sổ da vẫn nằm trong ngực áo cậu, phẳng lặng như một hòn đá chết. Không có trang nào tự mở. Không có cái tên nào cháy lên.
— Vậy tại sao thuyền lại lún?
Ngay khi câu hỏi rời môi cậu, mặt sông phía trước thuyền gợn lên.
Không phải sóng. Một lớp nước đen nhô lên như có vật gì đẩy từ bên dưới, rồi xẹp xuống, để lại trên mặt sông một vệt loang dài. Vệt loang có hình thù. Là một hàng chữ. Chữ viết bằng nước, đứng thẳng trên mặt nước như đứng trên giấy, không chảy, không nhòe.
TÊN NGƯƠI LÀ GÌ.
Lâm Túc đọc xong, cổ họng cậu khô rát. Trần Mặc cũng đọc được. Hắn bò tới cạnh cậu, nhìn hàng chữ, rồi nhìn cậu.
— Đừng trả lời. — Hắn nói nhanh. — Hắn hỏi tên ngươi. Nếu ngươi nói tên thật, hắn ghi ngươi vào sổ. Ngươi thành vong luôn.
— Nhưng ta không biết tên thật của ta. — Lâm Túc nói, và chính cậu cũng ngạc nhiên vì giọng mình bình thản đến vậy. — Ta chỉ biết ta tên Túc. A Nha gọi ta như vậy.
Hàng chữ trên mặt sông run lên, như bị gió thổi. Rồi nó mờ đi, tan thành một vệt đen loang lổ, chìm xuống. Mặt sông phẳng trở lại trong một nhịp thở.
Nhưng nước trong thuyền không rút.
— Hắn thử ngươi. — Trần Mặc nói, giọng chùng xuống. — Hắn đang dò xem ngươi còn nhớ gì.
— Tại sao?
— Vì hắn không thể nuốt một cái tên hắn không biết. — Trần Mặc cười héo. — Ngươi nhớ chứ? Hắn tự mở cửa ở người khác. Nhưng ngươi… hắn muốn tự mở cửa ở ngươi. Cửa ngươi chưa mở. Còn một chốt.
— Chốt gì?
— Tên ngươi.
Lâm Túc nhìn xuống nước. Mặt nước loang loáng, và trong đó, thoáng một cái, cậu thấy bóng mình — nhưng bóng ấy quay mặt đi, như đang cố giấu. Cậu đưa tay đặt lên ngực, nơi cuốn sổ da nằm im.
— A Nha gọi ta là Túc.
— A Nha gọi một cái tên không phải tên thật. — Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt đục màu của cậu. — Nếu A Nha gọi đúng tên thật, ngươi đã bị ghi từ lâu rồi.
Lâm Túc sững lại. Có gì đó trong lồng ngực cậu trượt đi, như một viên sỏi lăn xuống bậc thang. Cậu nhớ giọng A Nha. Nhớ rõ. Nhưng khi cậu cố nhớ cô bé gọi cậu lúc nào, ở đâu, thì chỗ đó trống. Một chỗ trống khác. Không phải chỗ trống cậu mới mất tối nay.
— Vậy… — Cổ họng cậu nghẹn. — ‘Túc’ là gì?
— Là mảnh vụn. — Trần Mặc nói, và lần đầu tiên trong đêm, giọng hắn thật. — Là ký ức cuối cùng ngươi giữ được. Không phải ký ức về bản thân. Là ký ức về người khác gọi ngươi.
Thuyền lại khựng. Lần này mạnh hơn. Nước trong thuyền đã lên tới đầu gối Lâm Túc. Cậu cảm thấy con thuyền chìm dần, chậm nhưng không cách nào cưỡng lại — như mặt nước đang nuốt lấy nó từ từ, nhai từ từ.
Rồi đèn dầu tự động bật sáng.
Không phải ngọn lửa vàng như thường. Lửa xanh lè, thấp, bò quanh đáy chén dầu như rêu phát sáng. Lâm Túc chưa từng thấy đèn tự bật. Cậu bò tới, định che chén đèn lại — nhưng tay cậu khựng giữa không trung.
Trong chén dầu, giữa ngọn lửa xanh, có một hình thù nhỏ xíu.
Một con cá.
Cá làm bằng khói, bơi trong ngọn lửa, quẫy đuôi. Nó bơi vòng quanh thành chén, rồi ngừng lại, quay đầu về phía cậu — như đang nhìn. Đầu cá không có mắt. Nhưng Lâm Túc biết nó đang nhìn cậu. Biết nó đang mang một lời nhắn.
— Trần Mặc. — Cậu nói, không rời mắt khỏi con cá. — Ngươi từng thấy cái này chưa?
Không có tiếng trả lời.
Lâm Túc quay phắt lại. Trần Mặc vẫn ngồi đó. Nhưng mắt hắn mở to, và trên mặt hắn — lần đầu tiên cậu thấy trên mặt một vong hồn — là sự sợ hãi thật sự. Không phải sợ cho mình. Sợ cho cậu.
— Đừng nhìn con cá. — Trần Mặc nói, giọng khàn đi. — Nhìn cái chén.
Lâm Túc nhìn xuống. Chén dầu nhỏ, bằng sành, cũ nát. Bên thành chén, nơi cậu chạm ngón tay suốt bao đêm, có một đường nứt mới. Mảnh như sợi tóc. Nhưng nứt. Lại nứt. Lần thứ hai.
Và lần này, cậu biết, không chỉ là một ký ức nữa mất đi.
— Con cá này… — Cậu nói chậm. — Là gì?
— Là kẻ tiền nhiệm. — Trần Mặc nuốt nước bọt. — Hắn không trồi lên theo kiểu ta tưởng. Hắn luồn một mảnh mình vào đèn. Khi hắn không chiếm được ngươi, hắn chiếm thứ ngươi cầm. Chiếm cái ngươi tin.
Lâm Túc nhìn con cá khói đang bơi trong chén dầu. Nó bơi chậm, đều, như thể đang đợi cậu làm gì đó. Như thể đang mời cậu thổi tắt đèn.
— Nếu ta thổi tắt nó—
— Thì hắn vào thẳng đầu ngươi. — Trần Mặc chồm tới, chộp cổ tay cậu. Lạnh ngắt. — Ta nói rồi. Đèn tắt, ngươi không còn lá chắn.
— Vậy còn cách nào?
Trần Mặc im. Hắn nhìn chén dầu nứt, nhìn con cá khói, nhìn nước đã lên tới bụng Lâm Túc, rồi nhìn cậu. Mắt hắn tối đi — cái tối của kẻ đã từng ở đúng chỗ cậu ngồi lúc này.
— Có một cách. — Hắn nói, rất khẽ, như sợ chính mình nghe. — Ngươi phải hỏi nó ba câu. Ba câu hỏi của người chèo thuyền dành cho vong hồn. Đúng cả ba — con cá lộ nguyên hình. Sai một — nó ăn đèn, ăn luôn phần ký ức còn lại của ngươi.
— Ta không biết câu hỏi.
— Ta biết. — Trần Mặc cười méo. — Vì ta từng bị hỏi. Ta nhớ ba câu. Nhưng câu trả lời… ngươi phải tự tìm. Ta không trả lời thay ngươi được. Ta không phải ngươi.
Lâm Túc hít vào. Nước lạnh đã tới ngực cậu, và cậu biết mình không có nhiều thời gian. Con thuyền chìm nhanh hơn mọi lần. Đèn xanh soi lên mặt Trần Mặc, biến mặt hắn thành một thứ mặt nạ bằng sáp.
— Hỏi đi.
— Câu thứ nhất. — Trần Mặc nói, giọng khô như giấy. — Mày là ai.
Con cá khói ngừng bơi. Nó quay đầu về phía Lâm Túc, chờ đợi. Cả mặt sông bỗng im đến mức cậu nghe được tiếng ký ức mình rơi rụng trong đầu — tiếng lá khô rơi trên mái ngói.
Cậu nhìn con cá. Rồi nhìn Trần Mặc.
— Ta không trả lời ‘ta là Lâm Túc’.
— Tại sao?
— Vì nếu ta là Lâm Túc, hắn đã ghi ta từ lâu. — Cậu tháo cuốn sổ da khỏi ngực áo, đặt lên sàn thuyền đang ngập nước. — A Nha gọi ta Túc. Nhưng ta không phải chỉ là Túc. Ta là thứ A Nha đã nhận ra. Ta là đứa bé đã #nó hơn một người.
Không có tiếng vo vo. Chỉ có một tiếng ‘cốc’ khô khốc — như viên sỏi ném xuống đáy sông khô.
Cá khói trong chén dầu bơi chậm lại. Nó không bỏ đi.
— Câu hai. — Trần Mặc nói tiếp, mắt hắn sáng lên một chút, dù chỉ một chút. — Mày muốn gì.
Lâm Túc nhắm mắt. Nước dâng tới cổ cậu. Trong đầu cậu, tiếng A Nha vang lên — không phải