Xác Thuyền Không Bến - Chương 15
Đèn xanh lè.
Lâm Túc không đếm được bao lâu mình ngồi bất động. Có thể là một nhịp thở, có thể là một kiếp người. Ngọn lửa đèn soi thẳng xuống mặt sông, nơi bóng áo đen đứng ngước lên — không có mặt, không có tay, chỉ là một khối đen đặc hơn nước, đặc hơn đêm. Nhưng cậu biết nó đang nhìn mình. Biết nó đang chờ.
— Đừng nhìn xuống. — Trần Mặc đứng sau lưng cậu, giọng đã lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng tay hắn bám chặt mạn thuyền đến mức gỗ kêu răng rắc. — Càng nhìn, hắn càng gần.
— Ngươi chưa từng nói hắn biết trồi lên.
— Ta chưa từng thấy hắn trồi lên. — Trần Mặc im một nhịp. — Ta chỉ nghe. Nghe suốt mười năm ngồi trên thuyền này trước ngươi. Nghe hắn gọi tên ta từ đáy nước. Nhưng chưa bao giờ hắn đứng.
Lâm Túc siết cuốn sổ. Mực ướt trên trang giấy loang ra, thấm vào lòng bàn tay cậu, lạnh như nước sông. Dòng chữ mới vẫn nằm đó, nét chữ run rẩy như người viết đang khóc hoặc đang cười. “Ngươi tự đến hay để ta đến?”
Cậu ngẩng mặt lên trời. Không sao. Không trăng. Chỉ có màn đen dày đặc như mái nhà úp xuống. Sông Hắc Thủy vẫn trôi, chậm rãi, không một gợn sóng, dù mũi thuyền đang rẽ nước.
— Nếu ta tự đến thì sao? — Lâm Túc nói, không nhìn ai. Giọng cậu khàn, như tiếng gỗ mục vỡ dưới chân.
Trần Mặc quay phắt lại.
— Ngươi điên à?
— Ta hỏi thật. — Lâm Túc xoay người, đối diện hắn. — Ngươi từng nghe hắn nói suốt mười năm. Hắn hứa gì với ngươi?
Trần Mặc im lặng. Đôi mắt đen tuyền không lòng trắng của hắn khẽ động, như mặt nước bị gió thổi qua. Lần đầu tiên kể từ khi lên thuyền, Lâm Túc thấy trên mặt hắn một thứ gì đó rất giống sợ hãi.
— Hắn hứa cho ta quên. — Trần Mặc nói. — Quên cái chết. Quên khu rừng. Quên đứa em gái ta bỏ lại. Hắn nói chỉ cần ta buông tay khỏi mũi thuyền, ta sẽ tan vào sông và không đau nữa. Ta đã suýt buông. Suýt nữa thôi.
— Vì sao ngươi không buông?
— Vì ta nhớ ra một chuyện. — Hắn cười, nụ cười méo mó. — Ta không có em gái.
Câu trả lời rơi xuống như hòn đá giữa mặt nước phẳng. Lâm Túc đứng im. Một ý nghĩ lạnh lẽo bò từ gáy xuống sống lưng cậu — rằng ký ức trên con thuyền này không phải của người nhớ, mà là của kẻ muốn người ta nhớ. Rằng cả Trần Mặc, cả cậu, đang giữ trong đầu những mảnh ghép do dòng sông đặt vào.
Đèn bỗng chao.
Ngọn lửa xanh nghiêng sang một bên, rồi nghiêng sang bên kia, như có bàn tay vô hình đang vờn qua nó. Mặt nước dưới thuyền bắt đầu gợn. Lần đầu tiên trong suốt hành trình, sông Hắc Thủy động đậy. Từng vòng nước lan ra từ bóng áo đen, mỗi vòng lan đến đâu, gỗ mạn thuyền lại sẫm màu thêm đến đó.
— Hắn đang đẩy nước lên. — Trần Mặc lùi sát đuôi thuyền. — Hắn muốn lật thuyền.
Lâm Túc nhìn cuốn sổ. Trang giấy lật phần phật dù không có gió. Cậu thấy những cái tên cũ chạy ngược từ dưới lên, như có ai đó đang đọc lại từ cuối — từng cái tên một, từng cái chết một, cho đến khi dừng lại ở dòng đầu, nơi tên cậu nằm.
Rồi dòng chữ đổi.
“Ngươi tự đến hay để ta đến?”
Tan ra.
“Ngươi đã bỏ lỡ ba vong hồn.”
Lâm Túc chết lặng. Cậu lật ngược cuốn sổ, đếm. A Nha. Ông thợ chài. Vong đêm nước ngược. Vong thứ sáu — người đàn bà chết đuối bên bến chợ. Chỉ bốn. Còn vong thứ năm, người cậu từng thấy tên trên trang giấy trong đêm nước ngược, bị đẩy xuống sông oan — đã biến mất khỏi sổ.
Không tên. Không dấu vết. Như chưa từng tồn tại.
— Ngươi đưa sai tên. — Bóng áo đen không mở miệng, nhưng giọng nói vang lên từ mọi phía, từ gỗ thuyền, từ mặt nước, từ xương cậu. Giọng đó the thé, khô khốc, như tiếng sậy đập vào nhau. — Ngươi nhận tên người, nhưng ngươi không nhận nợ.
— Ngươi là ai? — Lâm Túc đứng thẳng dậy. Chân trần cậu bám chặt vào gỗ ướt. — Ngươi từng là người chèo thuyền trước ta.
— Trước ngươi. Trước cả kẻ trước ngươi. Trước hai mươi chín cái tên bị xóa khỏi cuốn sổ đó.
Nước dâng lên. Ngập mắt cá. Lạnh đến mức cậu có cảm giác gân cốt đang đông lại thành đá.
— Vậy ngươi muốn gì? Thuyền này đã là của ngươi rồi. Ngươi đã hòa mình vào nó.
— Thân thuyền thì ta có. — Bóng đen khẽ lay, và lần đầu tiên Lâm Túc thấy nó có hình hài rõ hơn: một người cao gầy, cổ dài, đầu nghiêng sang một bên như cổ đã từng bị bẻ gãy. Hai tay nó áp vào mạn thuyền từ bên dưới, ngón dài như rễ cây bám vào gỗ. — Nhưng xác thuyền mục rồi. Ta cần người mới. Cần tay mới. Cần mắt mới.
— Ngươi không thể lấy ta. Ta đã chết.
— Cái chết trên sông này không phải là tường chắn. Cái chết là cửa.
Trần Mặc đột nhiên lao tới. Hắn túm vai Lâm Túc, kéo giật cậu ra xa mũi thuyền.
— Đừng nghe hắn! — Hắn quát, lần đầu tiên giọng vỡ ra, không còn chút sắc bén nào. — Hắn nói thật nửa câu để ngươi tin nửa còn lại. Ngươi nghe rõ chưa? Hắn nói hắn không lấy được thân ngươi, hắn nói hắn cần cửa. Hắn cần ngươi tự mở!
Lâm Túc nhìn bàn tay Trần Mặc trên vai mình. Bàn tay lạnh như nước. Bàn tay vong hồn. Nhưng vững.
— Vậy bịt cửa lại thế nào?
— Đừng để đèn tắt. — Trần Mặc buông vai cậu ra, lùi lại. — Và hơn hết, đừng gọi tên hắn.
— Ta có biết tên hắn đâu.
— Ngươi sẽ biết. — Giọng Trần Mặc nhỏ đi, gần như thì thầm. — Khi hắn đứng đủ gần, hắn sẽ tự nói tên mình ra. Tên thật. Và bất cứ ai nghe tên đó, tên đó sẽ nhớ họ. Nhớ để tìm đến.
Đèn lại chao một lần nữa. Và lần này, ngọn lửa xanh vỡ ra làm đôi. Một đám bay lên cao, một đám rơi xuống, chạm mặt nước và tắt. Đêm quanh thuyền tối sập lại như nắp hòm đóng.
Lâm Túc nghe tiếng gỗ vỡ. Không lớn, chỉ một tiếng rắc. Cậu nhìn xuống mũi thuyền — thân thuyền nứt một đường dọc, dài bằng một gang tay. Nước từ đường nứt đó phun lên, mặn đến mức cậu ngửi thấy mùi muối trong giọng mình khi cậu hít vào.
Sông Hắc Thủy vốn nhạt. Nước này mặn là sai.
— Trần Mặc! — Cậu quay lại.
Trần Mặc đứng ở đuôi thuyền, nhưng mặt hắn đã ngoảnh ra sau, nhìn về phía bờ trái tối đen. Vai hắn run nhẹ. Cậu gọi thêm lần nữa, hắn mới chậm rãi quay đầu.
— Em gái ta. — Hắn nói, giọng trống rỗng. — Ta nhớ ra rồi. Ta có em gái. Nó chết trước ta. Nó gọi ta. Nó đang ở bờ bên kia. Ta phải đến chỗ nó.
— Không. — Lâm Túc chụp lấy cuốn sổ, giở đến trang có tên Trần Mặc. Tên hắn còn đó, nét mực ướt. — Đây, tên ngươi vẫn còn trên sổ. Ngươi chưa đến lượt.
— Thì ta tự đến lượt.
Trần Mặc bước một bước về phía mạn thuyền.
— Ngươi dừng lại!
Hắn bước bước thứ hai.
Đèn đã vỡ. Không còn ánh sáng để giữ vong hồn lại. Lâm Túc hiểu ra trong khoảnh khắc đó, lạnh hơn cả nước: kẻ tiền nhiệm không kéo người xuống sông. Hắn thức tỉnh trong người họ một ký ức không có thật, một cái tên đã chết, một nỗi nhớ đủ mạnh để họ tự bước.
Cậu lao tới. Ba bước — vừa đúng ba bước, không hơn, cậu nhớ luật — chân cậu chạm đuôi thuyền. Cậu tóm được cổ áo Trần Mặc. Cả hai khuỵu xuống. Thuyền chúi mạnh về đuôi, mũi chổng lên trời đen.
— Ngươi không có em gái. — Lâm Túc nghiến răng, gầm lên vào mặt hắn. — Chính ngươi vừa nói với ta. Chính ngươi nhớ ra điều đó ở bước chân thứ ba. Ngươi đã thoát hắn một lần. Đừng để hắn bắt được lần thứ hai.
Cơ thể Trần Mặc cứng đờ. Đôi mắt đen tuyền của hắn khẽ động. Rồi, như mặt nước được ánh sáng chạm vào, một thứ gì đó trở lại trong đó.
— Không có em gái. — Hắn lẩm bẩm, rồi lặp lại, chắc hơn. — Ta không có em gái. Ta chết một mình. Ta chết vì… — Hắn khựng lại. — Ta không nhớ vì sao ta chết.
— Đổi lại. — Giọng kẻ tiền nhiệm vang lên từ đáy nước, bình thản đến rùng rợn. — Ngươi giữ được người này, ta lấy của ngươi một mảnh. Công bằng.
Lâm Túc cảm thấy có gì đó trượt ra khỏi đầu mình. Nhẹ. Âm thầm. Như một cái tên bị ai lau khỏi mặt kính. Cậu cố bám lấy nó, nhưng nó tuột khỏi tay cậu như cá trơn.
Cậu quên… cậu quên mất mình đang cố nhớ điều gì.
Cậu ngẩng lên, thở dốc. Mặt sông Hắc Thủy đã phẳng trở lại. Bóng áo đen không còn đứng dưới thuyền. Đèn dầu đã tắt, mũi thuyền chỉ còn một đốm than đỏ. Thuyền không nứt nữa — đường nứt đã liền, phẳng lì như chưa từng có gì.
Trần Mặc ngồi trên sàn, ôm đầu. Hắn cười héo hắt.
— Hắn làm được rồi. — Hắn nói. — Hắn bẻ được luật. Không cần ngươi buông tay. Hắn tự mở cửa ở người khác.
— Ngươi ổn chưa?
— Ta ổn. — Trần Mặc ngẩng lên nhìn cậu, và mắt hắn tối hơn mọi lần cậu từng thấy. — Nhưng ngươi vừa mất một thứ. Ta thấy trong mắt ngươi. Mắt phải của ngươi… đục hơn rồi.
Lâm Túc đưa tay chạm mí mắt phải. Cậu không soi được vào gì. Nhưng cậu biết hắn nói đúng. Có một khoảng trống trong đầu cậu, ngay chỗ lẽ ra phải có một hình