Xác Thuyền Không Bến - Chương 14
Cái tên “Lâm Tú” nằm đó, mực loãng như ai đó khóc ướt trang giấy. Lâm Túc đưa ngón tay chạm lên, đầu ngón lạnh buốt như chạm vào nước đá. Cậu rụt tay lại. Nhưng chữ vẫn còn, không biến mất như những dòng thì thầm trên sông.
— Cậu đọc cái tên đó ba lần đi. — Trần Mặc tựa lưng vào mạn thuyền, mắt nhắm hờ. — Ba lần, nó sẽ nhớ ngươi.
— Ngươi biết Lâm Tú?
— Ta biết mọi cái tên xuất hiện trên cuốn sổ đó. — Hắn mở mắt, đôi mắt đen tuyền không có tròng trắng. — Vì trước ngươi, ta đã ngồi đúng chỗ ngươi đang ngồi. Ta từng đọc cái tên “Lâm Túc” trên sổ trước khi ngươi chết ba ngày.
Thuyền khẽ rùng mình. Nước đen dưới đáy ùng ục như có gì đó cựa quậy. Lâm Túc níu mép thuyền, ngón tay bấu chặt vào gỗ mun mục.
— Ta không có em.
— Ngươi không nhớ mình có em. — Trần Mặc đứng dậy, bóng hắn đổ dài trên mặt nước, gãy khúc kỳ dị. — Khác nhau. Nhưng giờ ngươi có thể nhớ ra. Cậu tên Lâm Túc, em cậu tên Lâm Tú. Một chữ khác nhau. Một người khác nhau. Cùng chết một đêm mưa ở bến Hắc Thủy.
Một tiếng động lớn vang từ dưới nước — như ai đó gõ cửa gỗ từ bên trong. Cả hai cùng nhìn xuống. Bóng áo đen phản chiếu trong nước giờ có hai bàn tay, không phải một. Bàn tay thứ hai nhỏ hơn, ngón ngắn, đang nắm lấy bàn tay lớn như níu kéo.
— Nó đến rồi. — Trần Mặc lùi lại một bước. — Người chịu trách nhiệm thứ ba.
— Ngươi nói gì?
— Ngươi là người thứ hai. Ta là người thứ nhất. Còn hắn… — Trần Mặc chỉ xuống mặt nước. — Hắn là kẻ chèo thuyền đã hòa tan vào sông. Và đứa nhỏ dưới kia… là ngươi năm xưa.
Lâm Túc cảm thấy mắt phải nhói lên, đồng tử trắng đục như sữa đặc quánh lại. Cậu chớp mắt. Trong khoảnh khắc, mặt nước không còn là nước nữa, mà là một tấm gương — và trong gương, cậu thấy một cậu bé gầy gò đứng bên mép bờ, nước đen ngập tới đầu gối, tay níu vạt áo một người lớn. Người lớn đó quay mặt lại. Nhưng mặt người đó bị xóa, trơn nhẵn như trứng.
Cậu giật mình lùi lại. Đèn dầu trên mũi thuyền bùng lên một ngọn xanh lè rồi tắt ngóm. Trong bóng tối, giọng nói trẻ con vang lên, rõ hơn bao giờ hết:
— Anh Túc ơi…
— A Nha?
— Không phải em. — Giọng nói đổi tông, lẫn lộn, nửa trẻ nửa lớn. — Em là Tú.
Lâm Túc quỳ xuống mép thuyền. Nước đen phản chiếu khuôn mặt cậu — nhưng chỉ có nửa mặt. Nửa còn lại là một khuôn mặt khác, hao hao giống cậu, nhưng mắt nhắm nghiền và môi tím tái. Khuôn mặt em trai.
— Nếu ngươi là em ta, — giọng cậu run, — thì tại sao ta không nhớ?
Đứa nhỏ dưới nước cười khanh khách. Tiếng cười vang khắp mặt sông, dội vào bờ đá, vọng ra từ đáy thuyền, từ trong túi áo, từ sau gáy cậu. Mỗi tiếng cười là một mũi kim châm vào mắt phải đục màu.
— Vì anh quên rồi. Anh quên hết rồi. Anh quên em, quên mẹ, quên tất cả. — Đứa nhỏ trồi lên nửa người khỏi mặt nước, chỉ còn tay bám mép thuyền. Da nó nhợt nhạt như cá chết. — Còn em thì không quên. Em nhớ từng ngày. Từng giây. Anh kéo em xuống. Rồi anh níu một người khác lên. Đó là luật.
— Ta không kéo ai xuống cả.
— Anh kéo em. — Đứa nhỏ cười, nhưng mắt không cười. — Em là Lâm Tú. Em chết trong tay anh. Và bây giờ anh chèo thuyền thay hắn. Hắn đã chết. Anh thì chưa. Cho nên… — Nó nghiêng đầu. — Anh sẽ chèo cho em, phải không?
Cậu cảm thấy nước sông bắt đầu dâng lên. Từ dưới, từ trên, từ xung quanh. Thuyền lún thêm một tấc, dù chưa đưa vong nào qua bờ trong chuyến này. Nước tràn qua mạn, ướt gối cậu. Mặt nước phản chiếu đèn dầu đã tắt, nhưng ở đáy lại sáng lên một vệt xanh.
— Đây không phải luật. — Trần Mặc đứng bên kia thuyền, tay nhét trong túi áo, giọng bình thản đến gai người. — Đây là thương lượng.
— Thương lượng gì?
— Ngươi chèo thuyền. Hắn cho ngươi đưa em ngươi qua bờ. Một vong, một ký ức. Cậu đổi ba mảnh ký ức để đưa Lâm Tú qua. Nhưng Lâm Tú là vong không có tên trong sổ. Ngươi đọc lại sổ đi.
Lâm Túc run tay mở cuốn sổ da. Cái tên “Lâm Tú” đã biến mất khỏi dòng cuối — thay vào đó là một dòng chữ mới, mực đỏ sậm:
“Ngươi muốn chuộc em ngươi? Chèo thêm mười kiếp.”
— Mười kiếp. — Trần Mặc cười. — Hắn biết cách trao đổi đấy. Ngươi đưa em ngươi qua, ngươi chèo mười đời, mỗi đời quên sạch. Đến đời thứ mười, ngươi không còn là Lâm Túc nữa. Ngươi thành thuyền. Thành gỗ. Thành nước. Vĩnh viễn.
— Vậy nếu ta không chèo?
— Thì em ngươi vẫn dưới nước. — Hắn nhún vai. — Ngươi chọn đi. Đây là lần đầu hắn cho ngươi chọn đấy. Hắn hiếm khi cho ai chọn.
Đứa nhỏ dưới nước vẫn bám mép thuyền. Nó nhìn Lâm Túc bằng đôi mắt đen không tròng trắng — đôi mắt giống hệt cậu. Và trong đôi mắt đó, cậu thấy một thứ mà cậu không ngờ: sự thật. Một sự thật méo mó, nhòe nhoẹt, nhưng không giả.
— Anh hai. — Đứa nhỏ nói. Lần này giọng nó là giọng trẻ con thật. — Em lạnh lắm. Em muốn qua bờ.
— Nếu ta đưa ngươi qua, ngươi sẽ… siêu thoát?
— Em không biết. — Nó lắc đầu. Nước chảy xuống từ tóc nó, xuống mặt, xuống cằm, nhưng mặt nó không ướt thêm. — Em chỉ biết em không muốn ở đây.
Cậu ngồi xuống. Chân trần cậu chạm mặt gỗ ẩm. Thuyền rùng mình một lần nữa, rồi từ từ im. Mặt nước dâng tới mép gỗ, nhưng dừng lại — như có bàn tay vô hình giữ nó lại. Một khoảng lặng dài.
Trần Mặc cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu:
— Ta nói ngươi một chuyện, coi như trả nợ. Ta là người chèo thuyền thất bại. Ta đã chèo một kiếp, rồi hắn nuốt ta. Nhưng ta giữ được một mảnh. Mảnh đó là: hắn sợ một thứ. Hắn không sợ đèn, không sợ nước, không sợ ký ức. Hắn sợ người chèo thuyền biết tên thật của mình. — Hắn ngẩng đầu. — Ngươi hỏi em ngươi đi. Hỏi tên thật của hắn.
Lâm Túc quay lại mép thuyền. Đứa nhỏ vẫn ở đó, bám chặt. Cậu cúi sát mặt nước. Hơi lạnh từ sông phả lên mặt cậu như hơi thở của một người khổng lồ.
— Tú. Tên thật của kẻ chèo thuyền là gì?
Đứa nhỏ mở miệng. Nhưng trước khi âm thanh kịp thoát ra, mặt sông bỗng gầm lên. Không phải tiếng sóng. Mà là tiếng gỗ nứt. Đáy thuyền nứt một đường dài, nước phun lên như máu đen. Một bàn tay từ dưới trồi lên, nắm cổ chân đứa nhỏ, kéo nó xuống. Đứa nhỏ cào vào mạn thuyền, vẽ một vòng tròn dấu nước — vòng tròn đã từng xuất hiện. Rồi nó chìm.
Nhưng trước khi chìm, nó kịp thét lên một chữ.
— Hắc!
Tay cậu đập xuống mặt nước, cố níu lấy. Chỉ nắm được nước. Đứa nhỏ biến mất. Mặt sông phẳng lặng trở lại, đen như mực, không phản chiếu gì cả.
Cậu quỳ trên đáy thuyền, ướt sũng, thở dốc. Bàn tay đau nhói. Cậu nhìn xuống — trên cổ tay cậu, vết hằn dây thừng cũ giờ rạn ra, chảy một giọt nước đen. Hay là máu. Hay là ký ức.
— Hắc. — Trần Mặc lặp lại, giọng trầm. — Thú vị.
— Ngươi biết cái tên đó?
— Không. Nhưng nó vừa nói tên thật của kẻ chèo thuyền. Và ngươi vừa nghe. — Hắn nhìn thẳng vào mắt phải đục của cậu. — Bây giờ hắn bắt đầu sợ ngươi rồi đấy.
Thuyền khẽ trôi. Không theo ý chí dòng sông nữa, mà theo một hướng cậu không nhận ra. Ở đằng xa, bờ bên kia — lần đầu tiên — hiện lên một chấm sáng. Mờ ảo, run rẩy, như ngọn đèn trong sương.
— Bờ bên kia? — Cậu hỏi.
— Không. — Trần Mặc nhíu mày. — Thuyền khác. Có người khác đang chèo.
Cậu nín thở. Nhìn ra xa. Trên mặt sông đen, một con thuyền gỗ thứ hai đang trôi về phía này. Thuyền đó không có đèn. Nhưng có một bóng người ngồi ở mũi thuyền. Bóng người ấy quay mặt lại. Và Lâm Túc — dù cách xa, dù nước đen làm nhòe mọi thứ — vẫn nhận ra khuôn mặt đó.
Là mặt cậu. Nhưng là cậu của nhiều năm sau. Gầy hơn, mắt trái đã đục hoàn toàn, và trên cổ tay có một vết hằn dây thừng mới. Một vết vừa bị siết.
Người đó mở miệng. Không phát ra tiếng. Nhưng Lâm Túc đọc được môi.
“Đừng đưa tên ta qua sông.”
Rồi con thuyền ấy chìm xuống. Chỉ trong một giây. Như bị dòng nước nuốt. Không bọt. Không sóng. Không dấu vết. Mặt sông lại phẳng như gương.
Lâm Túc ngồi bất động. Tim cậu — dù đã ngừng đập từ lâu — vẫn đau nhói trong lồng ngực. Cậu không biết vừa nhìn thấy gì. Không biết đó là quá khứ hay tương lai. Chỉ biết một điều, rõ như đêm đen quanh mình:
Cuốn sổ da trên tay nóng lên. Cậu mở ra. Ở dòng đầu — nơi từng ghi tên A Nha — giờ là một cái tên mới, mực còn ướt:
“Lâm Túc. Ngươi tự đến hay để ta đến?”
Cậu ngẩng đầu. Đèn dầu trên mũi thuyền bỗng bùng cháy trở lại, ngọn xanh lè cao gấp đôi, soi thẳng vào mặt nước. Ở đáy sông, ngay dưới thuyền, bóng áo đen đang đứng nhìn lên. Không còn đứng sau lưng cậu nữa. Mà đứng trước mặt. Chờ.
— Chuẩn bị đi. — Trần Mặc lùi ra sau, giọng lần đầu mất bình thản. — Hắn đến rồi.
Lâm Túc siết chặt cuốn sổ. C