Xác Thuyền Không Bến - Chương 13
Lâm Túc quỳ trên sàn thuyền khô ráo, hai bàn tay ấn xuống ván gỗ như muốn xác nhận nó thật sự ở đó. Gỗ lạnh. Gỗ rắn. Gỗ không hề có khe nứt nào. Vậy mà chưa đầy một khắc trước, nước còn ngập đến mắt cá cậu.
Đốm sáng trên bấc đèn đã tắt, nhưng bóng A Nha vẫn còn đọng lại nơi võng mạc — một nốt tròn nhỏ xíu, vàng vọt, run rẩy như con đom đóm hấp hối. Lâm Túc đưa tay che ngực. Cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng vẫn chưa rút lui.
Giọng cô bé vừa nói: “Hắn bắt chước giọng em.”
Câu đó không phải chỉ là một lời cảnh báo. Đó là một vết dao rạch vào thứ duy nhất cậu tin là thật. Kẻ chèo thuyền tiền nhiệm — nếu hắn có thể giả giọng A Nha, thì hắn có thể giả bất cứ thứ gì. Kể cả ký ức. Kể cả chính cậu.
Lâm Túc chậm rãi đứng dậy. Cậu bước ba bước về phía mũi thuyền — vừa đủ giới hạn. Nước đen sánh lại ngoài mạn gỗ, không gợn sóng, như mặt gương bị che một lớp bụi mờ. Trong lớp bụi ấy, cậu thấy bóng mình: gầy, ướt, mắt phải đục như thủy tinh. Nhưng phía sau vai trái của cậu, có một vệt tối mờ hơn — đứng lùi một bước, cao hơn cậu một cái đầu.
Lâm Túc không quay lại. Cậu biết quay lại chỉ thấy khoảng không.
— Ngươi muốn ta tin là ngươi ở đây — cậu nói khẽ, giọng bình thản đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên. — Nhưng nếu ngươi đã có thể trồi lên, ngươi đã trồi lên rồi.
Mặt nước im thin.
Rồi nó gợn. Một gợn sóng nhỏ, lan từ mũi thuyền ra sau, chạm vệt tối trong bóng cậu, rồi tan biến. Như thể dòng sông đang cười.
Lâm Túc cảm thấy mắt phải đau nhói. Cậu khép mắt lại, hít sâu một hơi. Mùi nước sông xộc vào mũi — mùi bùn lạnh, mùi gỉ sét, mùi của thứ gì đó mục nát đã lâu lắm rồi. Cậu mở mắt.
Cuốn sổ da nằm trên sàn, ở vị trí cũ. Nhưng cậu nhớ rõ mình đã để nó trên mũi thuyền sau khi đưa vong thứ sáu qua sông.
Lâm Túc bước tới. Cậu ngồi xuống, lật sổ. Trang giấy da trước mắt cậu: những cái tên đen như hạt mực, ken nhau thành hàng dài. Ở dòng cuối, tên cậu vẫn còn nguyên — Lâm Túc — nhưng bên dưới nó, có thêm một dòng chữ mới, nét chữ khác hẳn. Rất mảnh. Rất sâu. Như được khắc bằng móng tay xuống da:
“Ngươi quên rồi. Ngươi từng ngồi chỗ ta.”
Lâm Túc ngón tay dừng lại trên dòng chữ. Cậu nhớ ván lái. Cậu nhớ vòng tròn dấu nước. Cậu nhớ đã tự hỏi: nếu dấu nước ấy khớp với ngón tay phải của cậu, thì kẻ viết nó — kẻ từng ngồi đây — có bàn tay giống y hệt cậu.
Bây giờ dòng chữ mới xác nhận điều cậu sợ nhất.
— Ta từng ngồi chỗ ngươi — cậu lặp lại, không phải hỏi. — Vậy thì ngươi là ai?
Không có tiếng trả lời. Nhưng đèn dầu — ngọn đèn đã tắt — bỗng bùng lên một lần nữa. Ngọn lửa xanh lét, không cháy theo chiều thẳng đứng mà nghiêng về phía mặt nước, như bị hút về phía dòng sông.
Ánh đèn xanh soi lên mặt nước. Và trong ảnh phản chiếu ấy, Lâm Túc nhìn thấy thứ cậu chưa từng thấy trọn vẹn suốt mười hai chương vừa qua.
Con thuyền.
Nhưng không phải con thuyền cậu đang ngồi. Đây là một con thuyền khác — to hơn, cột buồm bằng gỗ mun, mũi thuyền chạm khắc hình rắn nước cuộn mình. Trên thuyền ấy, một bóng người đứng quay lưng lại. Áo đen. Không nhìn thấy mặt. Chỉ thấy tay phải — bàn tay buông thõng, ngón trỏ duỗi thẳng, như đang chỉ xuống dòng nước đen.
Bàn tay ấy. Lâm Túc nín thở.
Ngón trỏ ấy. Cùng kích cỡ với dấu nước trên ván lái. Cùng kích cỡ với ngón tay cậu.
Đèn xanh vụt tắt.
Mặt nước trở lại đen kịt, như chưa từng có gì.
Lâm Túc ngồi yên trên sàn thuyền rất lâu. Cậu không còn chắc mình đang ở chương nào của câu chuyện nữa — chương của cậu, hay chương của kẻ đã viết tên cậu vào cuốn sổ này từ trước khi cậu chết.
Cuối cùng, cậu lấy cuốn sổ da, ôm vào ngực, và đi về phía mũi thuyền.
Bờ bên kia vẫn tối như hố sâu không đáy. Nhưng giữa hai bờ, trên mặt nước, có một đốm sáng nhỏ đang trôi về phía thuyền cậu. Ánh sáng ấy yếu ớt, chập chờn, vàng vọt như đốm sáng vừa tắt trên bấc đèn. Nhưng nó đang tiến lại. Chậm. Đều. Không ngừng.
Lâm Túc cúi người nhìn kỹ hơn. Đốm sáng không nằm trên mặt nước. Nó nằm dưới mặt nước, cách khoảng nửa tấc, soi rõ một khoảng sông nhỏ xíu. Trong khoảng sáng ấy, cậu thấy một bàn tay trắng nhợt đang ngoi lên — bàn tay trẻ con, nhỏ xíu, ngón tay mềm mại như chưa từng làm việc nặng.
Bàn tay vung lên khỏi mặt nước, bám vào mạn thuyền.
— Anh Túc.
Tim cậu đập chậm lại một nhịp. Không phải A Nha. Giọng này khác — khàn hơn, yếu hơn. Nhưng cách gọi “anh Túc” thì giống hệt.
— Cứu em.
Lâm Túc đứng bất động. Cậu nhìn bàn tay nhỏ bé đang bám vào mạn gỗ. Da trắng xanh, móng tay bợt bạt, cổ tay có một vòng hằn mảnh — giống hệt vết hằn dây thừng trên cổ tay cậu.
— Em là ai? — cậu hỏi.
Bàn tay bám chặt hơn. Ngón trỏ của nó — ngón trỏ bàn tay phải — cào lên mạn thuyền một đường mảnh. Lâm Túc nhìn đường cào ấy. Nó cong lại, khép kín, tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Dấu nước.
— Em là người ngươi từng ngồi chỗ — giọng trẻ con đáp, run rẩy như sắp khóc. — Ngươi quên em rồi.
Lâm Túc cảm thấy trời đất quanh mình nghiêng đi một phần tư vòng. Ký ức. Cậu cố lục lại trong đầu — những mảnh vụn rời rạc: mẹ, mái nhà, một cái tên. Nhưng cái tên đã biến mất từ lâu. Cậu nhớ mình từng có một đứa em. Nhưng khuôn mặt thì trống hoác.
— Em… — cậu nghẹn lại. — Em chết rồi?
Bàn tay nhỏ bé không trả lời. Nó buông mạn thuyền ra, chìm xuống. Đốm sáng dưới nước tắt phụt.
Lâm Túc đứng nhìn mặt nước đen trong im lặng rất lâu. Trong đầu cậu vang lên một câu hỏi duy nhất: Nếu mình từng có em gái, tại sao mình không nhớ nổi mặt nó?
Một tiếng động sau lưng kéo cậu về thực tại. Trần Mặc ngồi dậy — hắn vừa tỉnh sau giấc ngủ dài trên khoang thuyền, vốn là trạng thái của vong hồn khi họ chưa được đưa qua sông. Hắn chống tay xuống sàn, nhìn quanh.
— Mặt nước vừa sáng — hắn nói, giọng khàn. — Ta thấy từ trong khoang.
Lâm Túc không trả lời. Cậu vẫn nhìn mặt nước. Nhưng Trần Mặc đứng dậy, bước tới cạnh cậu — bước thứ tư. Hắn dừng lại đúng mép nước, không bước thêm. Như thể hắn biết luật.
— Ngươi thấy gì? — hắn hỏi lại.
Lâm Túc quay đầu nhìn hắn. Mắt phải đục của cậu lia qua người Trần Mặc, tìm kiếm vết nước. Không có. Trần Mặc sạch. Quá sạch. Một kẻ chết trong rừng với nụ cười trên môi, không vết thương, không oán khí — đến cả vết nước cũng không lưu lại.
— Ta thấy một bàn tay — Lâm Túc nói. — Trẻ con. Gọi ta là anh.
Trần Mặc im lặng. Rồi hắn bật cười khẽ.
— Ngươi biết điều đó nghĩa là gì không?
— Không.
— Nghĩa là hắn bắt đầu ăn ký ức của ngươi từ trước khi ngươi lên thuyền. — Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh Lâm Túc, cách nửa bước chân. — Ngươi chết đuối ở bến Hắc Thủy. Nhưng ngươi quên mất một chuyện quan trọng: ngươi không chết một mình.
Lâm Túc siết chặt cuốn sổ trong tay.
— Ý ngươi là gì?
— Người cùng ngươi chết đuối đêm đó — Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt phải đục của cậu. — Hắn đã kéo ngươi xuống. Ngươi kéo hắn lên thay. Đó là giao dịch của dòng sông. Và ngươi quên mất giao dịch ấy.
— Làm sao ngươi biết?
— Vì ta từng nghe hắn kể. — Trần Mặc đứng dậy, phủi tay áo. — Trước khi hắn ăn ngươi, hắn ăn ta.
Cậu nhìn Trần Mặc. Trong đầu cậu, một mảnh ký ức vừa khẽ nứt ra — một đêm mưa, nước đen tràn bờ, bàn tay nhỏ bé níu lấy cổ chân cậu. Rồi mảnh ấy vỡ vụn trước khi cậu kịp nắm bắt.
Đèn dầu trên mũi thuyền nhấp nháy. Ánh sáng vàng vọt rọi lên cuốn sổ da trong tay cậu. Và ở dòng cuối — nơi có tên cậu — một cái tên mới vừa hiện ra, mờ nhạt như bị nước làm nhòe:
“Lâm Tú.”
Lâm Túc đọc cái tên ấy hai lần. Cậu không biết người này là ai. Nhưng cậu biết chắc một điều: cái tên ấy có cùng họ với cậu.