Xác Thuyền Không Bến - Chương 12
Lâm Túc ghé mắt sát ván lái.
Vòng tròn nhỏ ấy không phải mực vẽ — nó là một dấu nước. Cậu nhận ra vì mắt phải mình nhìn thấy nó nhói lên như khi nhìn thấy vết nước trên người kẻ còn sống. Dấu nước in trên gỗ, viền mờ, ruột đặc. Như thể có ai đó đặt ngón tay ướt lên đây, rồi rút lại rất chậm, để lại nguyên hình dấu vân.
Lâm Túc đưa ngón trỏ mình ấn xuống cạnh vòng tròn.
Dấu nước trùng khớp. Cùng kích cỡ. Cùng vị trí ngón tay — ngón trỏ bàn tay phải.
Cậu rụt tay lại. Máu trong người như đông đặc một nhịp. Kẻ viết dòng chữ đó, kẻ khắc “Ta là người thứ mười”, kẻ tự nhận mình đã ngồi ở chỗ này — hắn đã để lại dấu tay mình trên con thuyền này từ rất lâu. Trước cậu. Trước cả những tên vong hồn còn sót trong sổ.
Nhưng cậu không phải người thứ mười một.
Cậu là người bị đánh số. Và số ấy có thể bị xóa.
— A Nha.
Đốm sáng sau lưng cậu khẽ động. Cô bé bám vào cột buồm, giọng nhỏ xíu như hơi nước:
— Em đây, anh Túc.
— Trước khi em qua sông… trên thuyền có ai khác không?
A Nha im lặng. Đốm sáng của cô bé nhấp nháy — không phải run, mà như đang nghĩ. Rồi nó mờ đi một nửa.
— Không có người nào đứng trên thuyền cả. Nhưng…
— Nhưng sao?
— Lúc em bước xuống thuyền, em nghe tiếng thở. Từ trong ván gỗ. Tiếng thở rất dài, rất sâu, như người ta ngủ dưới nước ba mươi năm rồi mới trồi lên lấy hơi.
Lâm Túc nhìn xuống sàn thuyền.
Ván gỗ dưới chân cậu khô ráo. Nhưng khi cậu áp lòng bàn tay xuống, cậu cảm nhận được một rung động rất nhẹ — đều đặn, chậm rãi. Không phải sóng nước. Là nhịp. Một nhịp đập rất xa, nằm sâu dưới lớp gỗ mục, như có trái tim ai đó đang đập trong lòng thuyền.
Cậu rụt tay lại ngay.
Đèn dầu trên mũi thuyền chao nhẹ. Ngọn lửa nghiêng về phía tay cậu — hướng về mái chèo bên phải, chỗ nước sông đen kịt đang vỗ vào mạn gỗ.
Con thuyền đổi dòng.
Không phải theo quán tính. Nó quẹo — bánh lái tự quay, mũi thuyền nghiêng một góc nhỏ, và con thuyền trượt vào một nhánh sông cậu chưa từng thấy. Cậu đã đi con sông này bảy chuyến. Bảy lần, dòng nước chỉ có một tuyến duy nhất. Bây giờ, một lạch nước hẹp tách ra khỏi dòng chính, nước ở đó phẳng lặng hơn, và trên mặt nước có sương.
Sương trắng đục bò lên khỏi mặt nước như khói lửa thiêu.
A Nha bám chặt hơn vào cột buồm:
— Anh Túc… số bảy là cái tên mới trong sổ. Nhưng nhánh sông này không có trong sổ. Anh đưa em đi, em sẽ nhớ giúp anh.
— Em phải ở lại thuyền. Ngoài thuyền, em tan mất.
Cô bé không nói gì nữa. Đốm sáng rút xuống đầu mũi thuyền, nấp sau chân đèn.
Con thuyền trôi vào sương.
* * *
Trần Mặc ngồi trên mạn thuyền bên trái đã ba canh giờ. Hắn không động đậy, không nói. Mắt hắn nhìn thẳng xuống nước, và trên môi giữ nguyên nụ cười mỏng như sợi chỉ — nụ cười của kẻ chết mà không ai tìm được vết thương.
Lâm Túc đã thử hỏi hắn hai lần. Hắn không trả lời.
Nhưng khi thuyền vào sương, Trần Mặc ngẩng lên.
— Đến rồi.
— Đến đâu?
— Rừng. Chỗ ta nằm xuống.
Lâm Túc chớp mắt. Sương trắng tan dần, và hai bên bờ hiện ra hàng cây thấp lè tè, thân đen như bị đốt, lá rụng hết chỉ còn cành khô chĩa lên trời như những ngón tay gãy. Không có tiếng chim. Không có tiếng gió. Chỉ có tiếng nước rỉ qua rễ cây, tí tách như máu nhỏ giọt.
Trần Mặc đứng dậy.
— Ngươi biết vì sao ta lên thuyền không?
— Vì ngươi chết.
— Không. Ta lên thuyền vì ta muốn xuống đây. Ta biết chỗ mình nằm. Ta muốn ngươi nhìn thấy nó — thân xác ta trong rừng. Nhưng ngươi phải tự tìm. Ta sẽ không chỉ.
Hắn nhảy xuống bờ.
Chân hắn chạm đất — và không lún. Lâm Túc trợn mắt. Cậu đã đưa sáu vong hồn qua bờ, và mỗi lần, chân họ tan dần khi chạm đất bên kia — như muối tan trong nước. Trần Mặc đứng vững như người sống.
— Ngươi… ngươi chưa chết?
— Ta chết rồi. Nhưng ta chết giữa đường. — Trần Mặc quay mặt lại, nụ cười vẫn dính trên môi. — Ngươi thấy đó. Bờ sông hai bên đều đen. Nhưng có một dải đất mỏng không thuộc bờ nào — nơi kẻ chết oan mà không có người thương nhớ ngồi lại. Ta đã ngồi đó ba mươi năm. Ta p từng chèo thuyền trước ngươi.
— Ngươi nói dối. Cậu lại nghe giọng mình lạnh đi.
Trần Mặc nghiêng đầu.
— Ta nói dối một nửa. Phần còn lại, ngươi phải tự nghe từ đất.
Hắn quỳ xuống, ấn hai tay xuống nền đất mục.
Mặt đất khẽ rung. Rồi một tiếng rắc vang lên dưới chân Lâm Túc — không phải từ đất bờ bên kia, mà từ sàn thuyền cậu đang đứng.
Một đường nứt dài chạy dọc ván gỗ, từ mũi thuyền đến chỗ Lâm Túc ngồi. Từ trong khe nứt, nước đen trào lên — lần đầu tiên cậu thấy nước sông chui ngược lên thuyền. Nước tràn qua ngón chân cậu, lạnh như băng.
Đèn dầu trên mũi thuyền nứt thêm một đường.
Cạch.
Lâm Túc gục đầu xuống — một cơn đau xé qua thái dương, như có bàn tay ai đó bóp trọn lấy trán cậu từ bên trong.
Trong đau, cậu thấy:
Một căn nhà gỗ nhỏ. Một người phụ nữ ngồi vá áo bên cửa sổ. Tóc bà bạc một nửa, tay bà run, kim chỉ luồn mãi không qua. Bà ngẩng lên nhìn cậu, môi mấp máy gọi tên — nhưng không thành tiếng. Mặt bà mờ dần. Mờ dần. Rồi biến mất, chỉ còn lại cái cửa sổ trống không.
Lâm Túc giật mình tỉnh lại.
Nước đã ngập mắt cá chân. Con thuyền lún sâu hơn nữa, mặt nước sông lên ngang mạn gỗ.
Và trên mặt nước — chỉ cách thuyền ba bước chân — một bóng người mặc áo đen đang đứng.
Không phải bóng phản chiếu. Là người thật. Đứng trên mặt nước, nhìn cậu.
Lâm Túc thấy lạnh sống lưng. Áo đen. Không mặt. Không mắt. Chỗ đáng lẽ có đầu, chỉ là khoảng không đen đặc không phản chiếu gì.
Nhưng khi Lâm Túc nhìn thẳng vào nó, cái đầu không mặt ấy nghiêng nhẹ.
Rồi một giọng nói vang lên — từ mặt nước, từ sàn thuyền, từ sau gáy cậu, cùng một lúc:
— Ngươi là người thứ mười một. Số mười còn chỗ. Ngươi chưa thay ta được đâu.
Cái bóng áo đen giơ tay lên.
Bàn tay dài — ngón ú tái, ngón trỏ… chỉ về phía ngực trái Lâm Túc.
Chỗ trái tim đục lỗ.
Lâm Túc nhìn xuống. Ngực cậu, dưới lớp áo vải thô, có một vết nước hình vòng tròn — giống hệt vòng tròn mực loãng trên ván lái. Nó đang mở rộng.
Rồi cái bóng nói thêm, giọng đổi — lần này thành giọng A Nha:
— Anh Túc… em không phải A Nha. Em xin lỗi.
Lâm Túc quay phắt lại.
Đốm sáng cạnh chân đèn đã tắt.
Và trên mũi thuyền, chỗ đèn dầu vừa nứt, một lỗ thủng mới hiện ra — không phải do nước, không phải do mục. Lỗ thủng tròn vành vạnh, viền gỗ cháy xém như bị ai dùng ngón tay nung nóng khoét vào.
Kích cỡ. Cùng kích cỡ với ngón út của Lâm Túc.
* * *
Con thuyền chòng chành. Lâm Túc lấy hai tay bám mạn gỗ, đầu óc quay cuồng. Cậu phải nghĩ. Phải nghĩ.
A Nha giả? Không thể. Cô bé đã cứu cậu một lần. Đã gọi tên cậu khi cậu quên. Đã nhắc cậu — “anh tên Túc”.
Nhưng đốm sáng vừa nói gì?
“Em không phải A Nha.”
Lâm Túc nghiến răng. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn quanh. Sương đã rút, và bờ đất mỏng nơi Trần Mặc quỳ… trống không. Trần Mặc biến mất. Nhưng trên nền đất nơi hắn quỳ, một dấu nước hình bàn tay in sâu xuống, mười ngón rõ mồn một. Mười ngón, không phải năm.
Cậu quay lại nhìn cái bóng áo đen.
Nó vẫn đứng đó. Vẫn giơ tay chỉ vào ngực cậu. Và bây giờ cậu nhìn kỹ — bàn tay nó cũng có mười ngón.
Không. Không phải mười. Mười lóng. Ngón tay người. Ghép với ngón tay người khác. Bàn tay của kẻ đã chết, bị cắt ra, trộn lẫn, khâu vào nhau — một trò chơi của kẻ muốn trông giống người hơn người.
Lâm Túc nhớ lại ván lái. Dòng chữ: “Ta là người thứ mười.”
Rồi cậu nhớ ra điều mà cậu đã bỏ qua suốt nửa chương — dòng chữ ở mép ngoài ván lái, cậu đọc được trong ánh đèn chập chờn buổi trước. Chữ nhỏ. Cậu chưa kịp ghi nhớ thì đèn tắt.
“Không có người thứ mười. Chỉ có kẻ muốn ngươi tin là vậy.”
Cậu chợt lạnh gáy.
Con thuyền đột ngột khựng lại. Nước sông — đang ngập mắt cá — rút xuống chỉ trong một nhịp thở, để lại sàn thuyền khô ráo, như chưa từng có gì xảy ra. Đường nứt trên ván gỗ biến mất. Lỗ thủng trên mũi thuyền biến mất.
Chỉ còn đèn dầu — vẫn nứt. Và trên bấc đèn, một đốm sáng nhỏ nhấp nháy.
Giọng A Nha vang lên, yếu ớt:
— Anh Túc… em vẫn ở đây. Em không nói câu đó. Hắn bắt chước giọng em. Hắn…
Đốm sáng run lên rồi tắt.