Về Chuyến Tàu Đêm Cửu Long - Chương 11
Trung không quay đầu lại. Anh bước lên bậc toa, tay trái siết cây nạng, tay phải bám lấy thanh sắt ướt lạnh. Trưởng tàu Bảy đứng phía sau, hơi thở nồng mùi thuốc lá và cà phê sáng. Không ai nói gì thêm. Hai người đi qua khoang soát vé, qua toa khách thường đã tắt đèn, tiếng bánh xe nghiến lên đường ray như tiếng rít trong cổ họng.
Bảy dừng lại ở quầy nước giữa toa. Ông ta rót một ca trà, đẩy về phía Trung, mắt vẫn nhìn về cửa toa hàng phía xa.
— Ngồi xuống. Nghe tui nói một lần cho hết.
Trung không uống. Anh để ca trà trên bàn, hai tay chống xuống mặt gỗ. Tiếng máy tàu dồn dập, mưa quất ngang cửa sổ như roi.
— Nói đi. Hải đâu?
Bảy nhếch mép, nếp nhăn hằn sâu hai bên miệng.
— Mày nghĩ tui biết hả? Tui chỉ biết nó bỏ việc rồi không quay lại. Luật đường tàu là vậy. Đi thì đi, không ai hỏi.
— Ông biết nhiều hơn vậy.
— Tao biết đủ để sống tới hôm nay. Còn mày thì chưa biết gì mà đã vác cuốn sổ của người ta đi khắp nơi. Khác gì cầm đèn đứng giữa sân ga kêu người ta bắn?
Trung ngước lên nhìn thẳng ông già. Không phải ánh mắt thách thức, mà là ánh mắt bình thản của một người đã cạn sợ. Anh mở ngăn túi trong của đồng phục, lấy ra cuốn sổ bìa da — bản gốc, còn nguyên những dòng ghi tay bằng mực xanh đen. Anh đặt lên bàn.
— Không phải vác khắp nơi. Em để ở nhà. Đây là bản em chép lại. Nhưng giờ cũng không khác gì.
Bảy cầm cuốn sổ, lật vài trang, mặt biến sắc. Ông ta đóng sập lại, đẩy về phía Trung như đẩy một con nhặng.
— Đốt đi. Tao đếm ba. Đốt đi rồi tao cho mày xuống ga tới, coi như chưa gặp chuyến này.
— Không.
Tiếng gạch ngang dài của “không” đập vào khoang tàu trống. Bảy im. Ngoài kia, tiếng còi tàu vang lên đúng lúc con tàu qua cầu Rạch Miễu, chấn động rung chuyển sàn gỗ.
Bất ngờ, phía toa hàng có tiếng cửa thép kéo lên. Cạch. Trung đứng dậy. Bảy vung tay chặn ngang ngực anh, mạnh đến mức khuỷu tay ông đập vào vai Trung đau nhói.
— Ngồi yên đó!
— Không phải người của ông?
— Không phải. Nhưng là người tao không muốn cho mày chạm mặt.
Bảy đứng lên, bước ra cửa khoang. Trước khi đi, ông ta quay lại, nửa mặt chìm trong tối:
— Tao nói cho mày biết một chuyện. Hải không phải đứa đầu tiên bỏ việc kiểu đó. Hồi trước có con bé tiếp viên tên Hạnh, cũng vậy. Sổ tay của nó núp dưới ghế số 12. Tao chôn rồi. Tao chôn hết. Vì tao biết, ai đụng vào cái khoảng giữa ga Tân Hương và ga Tầm Vu là thôi rồi.
— Khoảng đó có gì?
Bảy không trả lời. Ông mở cửa, bước sang toa bên kia, dập cửa lại sau lưng. Tiếng khóa bật. Trung bị nhốt một mình trong khoang quầy nước, giữa hai cửa im lìm.
Anh không gọi. Không đập cửa. Anh bò lại băng ghế sát cửa sổ, kéo màn lên. Bóng tối bên ngoài trượt qua nhanh. Ruộng, cây, cột điện — tất cả như kéo sợi. Nhưng ở một khúc nào đó, khi tàu giảm tốc, một ngọn đèn đỏ đứng đơn độc giữa ruộng lúa. Trung đếm. Một. Hai. Ba. Bốn lần nháy rồi nghỉ. Rồi tiếp tục. Đó không phải trạm kiểm soát. Anh đã uống nửa ca trà để che con mắt đang nhìn lén từ cửa sổ bên kia, nhưng đầu anh ghi nhận đủ.
Đúng bốn lần nháy rồi nghỉ lâu, dài như ai đó châm một điếu thuốc.
Trong sổ Hải, con số đó không viết cạnh ga Bình Điền. Nó viết cạnh hai chữ mờ mà mất tích cùng trang giấy xé dở: “T Chín”. Trung chưa từng nghe tên ga ấy. Nhưng bốn nháy liên tiếp là dấu hiệu đã thống nhất: điểm giao người. Tàu giảm tốc nhưng không dừng. Cửa toa cuối hé, người bị trao ra bằng bậc cấp. Không ai thấy.
Anh nhắm mắt, cố hít một hơi. Đầu trái còn đau nhức từ đêm bị bỏ thuốc. Anh nhớ ra một chuyện nữa: bốn nháy đèn cũng đúng bằng số lần Bảy gọi điện trong ca tuần trước, mỗi cuộc ngắn không quá mười giây, giọng nói chỉ xuống: “Ừ. Đủ chỗ. Ừ.” Trung đã nghe. Anh đã không hiểu. Giờ thì hiểu.
Đúng lúc ấy, một tiếng cạch kim loại vang lên — không phải ở cửa khoang, mà ở ngay sau bức vách ngăn giữa quầy nước và toa khách. Trung bò tới. Có một khe lùa khá rộng, đủ cho một bàn tay người luồn qua. Anh sờ quanh, cạy hai bu lông đã bị nới sẵn. Tấm vách nghiêng ra, đủ cho anh nhìn thấy một dải sáng le lói bên kia.
Trong đó là toa khách thường. Đèn vàng vẫn còn ba bóng sáng. Ở dãy cuối cùng, sát cửa toa hàng, có bóng người ngồi — không phải Tùng. Một bóng nhỏ, co lại như con mèo ướt. Hương. Cô gái áo vàng lúc này mặc áo khoác xám, tóc bết mưa. Cô dán mắt ra ngoài. Bên cạnh cô, một người đàn ông trung niên, tay đặt trên túi vải. Ông Tư Đạm.
Trung đập nhẹ hai ngón tay lên vách. Ông Tư giật mình quay lại. Vừa nhận ra Trung, ông đưa tay lên miệng ra hiệu im.
Rồi ông cúi xuống, mở túi vải, lấy ra một tờ giấy gấp tư, nhét luồn qua khe vách. Trung mở ra. Trên đó, chữ viết run rẩy của ông già:
“Đừng tin Bảy. Tùng lên tàu ở ga Lộc Giang. Nó đi với còi. Mỗi còi là một lần đếm người. Đêm nay có ba.”
Bên dưới, ông Tư ghi thêm một dòng:
“Con Hương là con nuôi nhà tui. Tui hụt nó từ tháng trước. Nó bị đưa lên chuyến này rồi được ‘đổi ga’ ở T Chín. Cứu hay không cứu, tui đều chết trong lòng mày rồi.”
Trung đọc xong, nhét tờ giấy vào đáy giày. Ba lần còi. Nghĩa là ba người bị trao đêm nay. Hương là một. Hai người kia là ai? Chưa biết. Nhưng điểm dừng gần nhất là sau ga Tầm Vu, đúng khoảng chết mà Bảy vừa nhắc. Còn bao lâu nữa?
Anh nhìn đồng hồ. Một giờ mười chín phút sáng. Theo giờ tàu dán trong khoang soát vé, chuyến này đến T Chín lúc một giờ bốn mươi. Bé tí. Hai mươi mốt phút.
Ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ vang bên trái. Rất khẽ, nhưng trong toa tàu im như thế thì không lẫn vào đâu được. Trung nhổm lên, đúng lúc một giọng Bắc trầm trầm lướt qua sau tấm vách:
— Trưởng tàu Bảy nói đúng. Cậu đúng là loại người không nên bén mảng vào cái khoảng này.
Tùng “lạnh” xuất hiện từ bóng tối bên trái toa, hai tay thọc túi quần, áo khoác da vẫn mùi gỗ đàn hương. Hắn đứng bên khu vực cửa ra vào toa khách, phía sau lưng ông Tư và Hương. Không một tiếng bước chân.
— Muốn cứu con bé hả? — Tùng nghiêng đầu về phía Hương. — Cô bé này có cà vẹt tên rõ ràng. Hệ thống không bắt buộc vé có tên. Nhưng nếu tui gọi một cuộc, người nhà cô ấy sẽ được thăm nuôi đều đặn. Nếu cậu bước ra khỏi khoang này, cậu thành người mất tích. Bảy sẽ lo giấy tờ, tui sẽ lo thủ tục. Sòng phẳng.
Trung nhìn hắn. Không hả hê, không tức giận, chỉ có một cơn lạnh đi từ đỉnh đầu xuống gót chân. Tên này đang nói chuyện với anh bằng đúng ngôn ngữ của nhân viên đường tàu: hồ sơ, giấy tờ, ga tới, mất tích. Hắn biết rõ ai làm gì trong chuyến này. Hắn biết cả cái khe vách này.
— Ba lần còi. — Trung nói, giọng khàn — Người thứ hai và thứ ba là ai?
Tùng khựng lại nửa giây. Nửa giây đó đủ để Trung biết mình đã chạm đúng. Hắn không ngờ Trung biết số còi.
— Cậu nghĩ tui trả lời?
— Không. Tui chỉ nói cho anh biết, đêm nay tàu sẽ dừng ở T Chín theo lệnh. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên. Nếu mày làm bất cứ tiếng động nào, con bé kia sẽ là người xuống trước.
Trung siết nắm đấm. Anh liếc về phía Hương. Cô gái nhìn lại, mắt mở lớn. Trong khoảnh khắc, anh đọc được một chữ: chạy.
Anh hít vào, nói lớn:
— Ông Tư! Nắm tay con bé!
Rồi anh xoay người, đập mạnh cùi chỏ vào nắp cửa sổ, kính vỡ tung. Còi khẩn cấp tự động của chuyến tàu hú lên, chói lòa và chát chúa, phá tan màn im lặng. Con tàu tròng trành. Đèn trong toa khách nhấp nháy một, hai, ba bóng tắt phụp, chìm vào tối. Chỉ còn đèn khẩn cấp đỏ nhấp nháy trên trần khoang.
Tùng rút tay khỏi túi, chạy ào tới. Nhưng chính lúc đó, cửa khoang bên kia bật mở, Trưởng tàu Bảy xộc vào, tay lăm lăm chiếc còi và cây gậy sắt.
— Dừng lại! — giọng Bảy gầm lên, khàn đục.
Tùng cười nhạt, vẫn bước.
Bảy giơ gậy chặn ngang. Hai người đàn ông đứng đối diện trong ánh đèn đỏ chớp tắt như tim đập. Phía sau, ông Tư đã ghì lấy vai Hương, kéo con bé về phía buồng vệ sinh cuối toa. Trung đứng giữa, không cây nạng, không vũ khí, chỉ có cuốn sổ trong túi áo ngực như một khối chì.
— Bảy! — Tùng nói, giọng lạnh tanh — Ông chọn phe hôm nay à?
Bảy im. Ánh đèn đỏ chớp lần thứ bảy. Ông ta hạ gậy xuống nửa tấc.
— Tui chỉ chọn con tàu này thôi. — Ông quay sang Trung, mắt sáng dữ — Còn mày, thằng khùng. Muốn cứu người thì đi theo tui, tới buồng lái. Không ai trao người ở T Chín khi tàu đang kéo còi khẩn cấp. Nhưng mày phải làm một chuyện.
— Chuyện gì?
Bảy nhìn Tùng, rồi cúi sát tai Trung, giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
— Xuống ga Tầm Vu. Tui sẽ mở cửa. Mày đem cuốn sổ của mày đi. Bằng chứng không được nằm trên tàu này. Và mày phải mang con Hương đi cùng.
Tùng nghe được chữ “Tầm Vu”. Mắt hắn tối sầm. Hắn rút trong