Về Chuyến Tàu Đêm Cửu Long - Chương 12
Tùng rút trong túi áo vest ra một vật kim loại. Tiếng “tách” khô khốc vang lên giữa tiếng mưa và tiếng bánh sắt.
Trung không kịp nhìn rõ. Bảy đã xô anh một cú vào vai, đẩy anh ngã dúi về phía trước. Cây gậy sắt trong tay ông ta vung lên, đập mạnh vào cửa toa hàng, tạo ra tiếng kim loại chói tai.
— Chạy! — Bảy gầm lên.
Trung lồm cồm bò dậy. Bàn tay anh quờ quạng tìm cây nạng dựng ở vách toa. Đầu gối trái đau nhói như có lưỡi dao đâm vào, nhưng anh nghiến răng, chụp được cây nạng và lê người về phía trước.
Phía sau, Tùng đã bước tới. Hắn không chạy. Hắn đi bộ. Từng bước chậm rãi, đều đặn, như thể cả con tàu đang đợi hắn.
— Bảy già, — giọng hắn vang lên, vẫn lạnh như đá — Ông tưởng mở cửa toa là xong à? Ông nghĩ chặn tàu là chuyện nhỏ? Cả đường ray này không chỉ có mình ông làm trưởng tàu.
Bảy không trả lời. Ông ta cầm gậy đứng chắn giữa lối đi, người hơi khom, mắt nhìn thẳng về phía Tùng.
— Đi! — Ông hét vào mặt Trung.
Trung quay đầu. Anh nhìn thấy Hương đang ngồi bệt dưới sàn toa, hai tay bám vào giá để hành lý sắt, mắt mở to. Cô gái áo vàng run rẩy. Không phải run vì lạnh. Run vì biết chuyện gì đang xảy ra.
Trung cúi xuống, nắm lấy cổ tay cô.
— Đứng lên. Đi với tui.
Hương nhìn anh. Đôi mắt đó — đôi mắt đã nhìn qua bao nhiêu toa tàu, bao nhiêu ga nhỏ, bao nhiêu người lạ — lần đầu tiên có chút gì đó ánh lên.
Cô đứng dậy.
Phía sau, tiếng bước chân của Tùng dừng lại. Rồi tiếng gậy sắt của Bảy đập xuống sàn toa. Một tiếng va chạm nặng nề. Tiếng ai đó thở hắt ra.
Trung không quay lại. Anh kéo Hương chạy về phía cửa toa hàng. Cây nạng gõ xuống sàn từng nhịp chậm hơn nhịp tim anh. Anh nghe tiếng Tùng nói gì đó, nhưng mưa át đi. Chỉ còn tiếng còi tàu vang lên từ phía đầu máy — tiếng còi khẩn cấp, dài và the thé, xé toạc màn đêm.
Bảy đã kéo còi.
Cửa toa hàng vẫn đóng. Trung đặt tay lên tay nắm, kéo mạnh. Không nhúc nhích.
— Khóa rồi! — anh hét lên.
Hương chỉ tay về phía cuối toa.
— Có cái cần gạt. Ở dưới. Chỗ bậc lên xuống.
Trung quỳ xuống. Ngón tay anh lần mò dọc theo vách sắt ướt, tìm được một cần gạt nhỏ, nặng trịch. Anh dồn toàn lực, đẩy nó lên. Tiếng “rầm” vang lên. Cánh cửa toa hàng bật mở, mang theo một luồng gió lạnh buốt và nước mưa táp thẳng vào mặt anh.
Bên ngoài, đường ray lao vút qua trong bóng tối. Những bụi cây ven đường quật ngang như roi. Trung bám chặt thành cửa, quay lại nhìn Hương.
— Nhảy không?
Cô gái áo vàng nhìn ra ngoài. Mưa quất vào mặt cô, ướt đẫm tóc, nhưng cô không lau. Cô nhìn Trung, nhìn cây nạng, nhìn con tàu đang lao đi trong đêm.
— Tui không biết nhảy.
— Tui giữ chân. Cô nhảy trước.
— Còn chú?
— Tui nhảy sau.
Hương im lặng một giây. Rồi cô nắm lấy tay vịn, đặt chân lên bậc thang sắt, người nghiêng về phía cửa toa. Gió giật mạnh làm cô loạng choạng. Trung chộp lấy vai cô, giữ chặt.
— Nhắm mắt lại. Khi nào chạm đất thì lăn người về phía trước. Đừng gồng. Đừng cố đứng lên.
Hương gật đầu. Môi cô mím lại, mắt nhìn xuống khoảng tối đen dưới đường ray. Rồi cô buông tay.
Trung thấy cô gái áo vàng lao vào màn mưa. Thân hình nhỏ bé lộn một vòng trên không, rồi biến mất sau đám cỏ ven đường.
Anh quay đầu lại. Phía cuối toa, Tùng đang bước tới. Hắn đã lấy lại được thăng bằng. Một tay hắn cầm khẩu súng ngắn, tay kia ấn lên vai trái. Máu đang thấm qua lớp áo vest. Bảy đứng phía sau, tay vẫn giữ gậy, nhưng vẻ mặt ông ta đã khác. Ông ta thở dốc. Một bên mắt sưng lên.
— Đứng yên đó, thằng soát vé, — Tùng nói, giọng không còn lạnh nữa. Giọng đó đang tức giận. — Mày dám thả con bé. Mày biết mày vừa làm hỏng việc gì không?
Trung đứng ở thành cửa. Gió táp vào lưng anh. Nước mưa chảy xuống cổ áo đồng phục. Anh nhìn Tùng. Nhìn khẩu súng. Nhìn Bảy.
Rồi anh rút cuốn sổ trong túi áo ngực.
— Mày biết cái này là gì không? — Trung hỏi. Giọng anh bình thản đến lạ.
Tùng nheo mắt.
— Sổ của thằng Hải.
— Ừ. Sổ của Hải. Trong này có ghi tất cả. Giờ tàu. Số ghế. Tên ga. Ngày nào giao người, ngày nào đổi ca. — Trung lật nhanh vài trang. — Còn có tên mày. Tên cơ quan mày. Tên người ký lệnh trên mày.
Tùng im.
— Tao không biết mày là ai, — Trung nói tiếp, bước lùi một bước về phía cửa — Nhưng tao biết một chuyện. Cuốn sổ này tao đã chụp hình rồi. Ba bản. Gửi đi ba chỗ khác nhau từ ga Mỹ Thuận. Một tuần trước.
Đó là lời nói dối. Cuốn sổ vẫn chưa gửi đi đâu. Nhưng Trung nói trơn tru, không run, không chớp mắt. Anh nhìn thẳng vào mặt Tùng.
— Mày bắn tao bây giờ thì cũng vậy thôi. Người ta đã giữ bản rồi.
Tùng nhìn anh. Hắn đang cân nhắc. Trung thấy rõ mắt hắn nheo lại, thấy ngón tay hắn siết quanh cò súng. Rồi hắn cười. Một nụ cười méo mó.
— Mày giỏi lắm. Soát vé mà giỏi hơn công an.
— Tao không giỏi. Tao chỉ đi tàu đủ lâu để biết ai lên, ai xuống.
Trung đưa cuốn sổ lên cao, chìa ra ngoài cửa toa. Gió mưa quật vào bìa da cũ nát.
— Nhưng tao nói cho mày biết. Tao không cần bản này nữa. — Anh buông tay.
Cuốn sổ tách khỏi ngón tay anh, lao vào màn mưa đêm, xoay vài vòng trên không rồi biến mất vào bóng tối ven đường ray.
Tùng lao tới. Trung đã nhảy.
Anh cảm thấy khoảng không dưới chân mình rộng ra. Gió táp thẳng vào ngực. Tiếng bánh sắt vẫn nghiến trên đường ray ở phía trên đầu. Rồi anh chạm đất.
Vai phải anh đập xuống cỏ. Cơn đau xé lên từ mắt cá chân trái chạy dọc theo sống lưng. Anh lăn ba vòng trên nền đất ướt, hít đầy bùn và nước mưa vào miệng, rồi nằm im.
Trên cao, con tàu lao qua. Những ô cửa sáng vàng vụt qua như những con mắt đang nhắm dần. Tiếng còi khẩn cấp vẫn vang, nhưng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Trung nằm trên cỏ, đếm từng nhịp thở. Máu chảy từ trán xuống mắt, nhòe cả tầm nhìn. Anh không biết mình còn cây nạng hay không. Không biết Hương ở đâu. Không biết Bảy ra sao. Anh chỉ biết mình còn sống.
Một bàn tay chạm vào vai anh.
— Chú ơi.
Giọng Hương. Cô gái áo vàng quỳ bên cạnh, tóc ướt dính vào mặt, nhưng đôi mắt đã sáng hơn. Tay cô đang run.
— Chú còn đi được không?
Trung thử cử động chân. Cơn đau làm anh rít qua kẽ răng. Nhưng chân còn cử động được. Xương chưa gãy.
— Được. — Anh ngồi dậy, nhìn quanh. — Ga Tầm Vu ở phía nào?
Hương chỉ tay về phía trước. Đường ray kéo dài trong mưa, thẳng tắp. Phía xa, ánh đèn vàng le lói.
— Đi bộ. Khoảng hai cây.
Trung đứng lên. Anh đưa tay về phía cô gái. Hương nắm lấy. Hai người bước đi trên nền đất mềm, bên cạnh đường ray ướt. Mưa vẫn rơi, nhưng nhẹ hơn. Những hạt nước lất phất bay vào mặt.
Đi được một quãng, Trung dừng lại. Anh quay đầu nhìn về phía con tàu đã khuất sau khúc cua.
— Bảy già ở lại trên đó, — anh nói, gần như thì thầm.
Hương nhìn anh.
— Chú ấy chọn ở lại. Để tụi mình đi.
Trung không nói gì. Anh cúi xuống nhặt một hòn đá ven đường — hòn đá nhỏ, ướt, nặng — và bỏ vào túi áo. Một thứ để cầm. Để không quên.
Ga Tầm Vu hiện ra sau khúc cua. Một ga nhỏ, mái tôn thấp, đèn dầu cháy leo lét trong đêm. Không có ai. Không có ai kiểm tra vé. Không có bảng điện tử. Chỉ có một phòng chờ trống và một cây cột điện nghiêng mình trong mưa.
Trung dừng chân trước sân ga. Anh lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ — tờ giấy xé từ cuốn sổ, gấp tư, ướt mềm nhưng vẫn đọc được chữ. Anh đã xé nó ra từ trước, giấu trong túi áo trong, suốt chặng đường. Trên đó có dòng chữ của Hải: “Tầm Vu là ga chết. Không ai kiểm tra. Nếu có chuyện, đi đường này.”
Trung đưa tờ giấy cho Hương.
— Cô giữ cái này. Chỉ cho công an ga Cần Thơ. Nói rõ tên Tùng. Nói rõ chuyến tàu đêm. Nói rõ số ghế 14.
Hương nhận tờ giấy, gấp lại cẩn thận, nhét sâu vào trong túi áo trong của mình.
— Còn chú?
— Tui quay lại Mỹ Tho. — Trung nhìn về phía đường ray. — Mẹ tui ở đó. Tui phải về trước khi người ta tìm tới.
Hương im lặng. Rồi cô hỏi một câu nhỏ:
— Chú không sợ à?
Trung nghĩ đến mẹ già đang ngồi trước hiên nhà, đợi con trai gửi tiền về mỗi tháng. Nghĩ đến cuốn sổ giờ đã nằm đâu đó trên cỏ ven đường, bị mưa làm nhòe hết chữ. Nghĩ đến Bảy đang ở trên con tàu, cầm cây gậy sắt, chắn giữa hành lang, không biết còn sống hay không.
— Sợ chứ. Nhưng sợ cũng phải đi.
Anh đưa tay lần trong túi quần, chạm vào chiếc điện thoại cũ. Pin còn hai vạch. Anh bấm số của đồn công an huyện Châu Thành — số của một người anh quen từ hồi đi nghĩa vụ, giờ làm cảnh sát khu vực. Không biết có còn dùng được không. Anh để máy trong túi, không gọi. Chưa gọi. Còn phải chờ trời sáng.
— Đi đi, — anh nói với Hương.