Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 9
- Home
- All Mangas
- Trùm Sò Vũ Trụ
- Chương 9 - Chiến Thuật Khóc Rẻ Và Những Giọt Dầu Máy
Sáng hôm sau, ông Tư dậy lúc bốn giờ, theo thói quen tiết kiệm điện — ngủ ít cũng là một cách giảm chi phí. Ông lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp sắt gỉ, bên trong là ba lọ thủy tinh đựng chất lỏng trong veo. Nhãn dán trên nắp ghi nguệch ngoạc bằng bút chì: “Nước mắt tái chế – lô 7, hạn dùng 3159.”
Ông đặt hộp lên bàn, gõ nhẹ ngón tay lên nắp lọ đầu tiên.
— Nước mắt của khách hàng khóc vì giá dầu tăng. Thu hồi, chưng cất, tái sử dụng. Tỷ lệ thành công chín mươi hai phần trăm. — Ông lẩm bẩm, rồi quay sang lọ thứ hai, giọng trầm xuống như đang điếu văn. — Lô này… nước mắt của chính ta, năm Đại Suy Thoái. Không bán. Kỷ niệm.
Mèo Mun từ đâu nhảy lên bàn, bốn chân đáp xuống cạnh hộp sắt với tiếng cạch kim loại va kim loại.
— Theo sách kỹ thuật, nước mắt tái chế có tuổi thọ sáu mươi tháng nếu bảo quản dưới hai mươi độ. Nhưng theo sách sinh học, khóc bằng nước mắt tái chế là hành vi lừa đảo cấp một. — Mun ngẩng đầu, đuôi ve vẩy như ăng-ten. — Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Lừa đảo? — Ông Tư nghiến răng, đeo kính lúp lên mắt trái. — Ta gọi đó là tái phân bổ nguồn lực cảm xúc. Được luật hóa tại Điều bảy, Khoản ba, Hiến chương Thương mại Vũ trụ. Ngươi muốn ta đọc to không?
— Ông chưa bao giờ đọc to bất cứ thứ gì miễn phí. — Mun đáp. — Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Đúng lúc đó, Krax bước vào. Bốn cánh tay của anh ta vác theo ba thùng dầu máy cũ, mỗi thùng to bằng cái tủ lạnh nhỏ. Sàn trạm rung lên thình thịch theo từng bước chân hai mét hai của anh.
— Báo cáo. — Krax nghiêm nghị như đang đọc cáo trạng. — Dầu máy đã qua sử dụng, thu hồi từ ụ pháo số hai và số ba. Trọng lượng hai trăm ba mươi kilôgam. Giá thị trường ước tính âm ba trăm TC nếu phải trả phí xử lý môi trường.
— Âm? — Ông Tư bật dậy, suýt đập đầu vào giá treo cờ lê. — Ngươi nói toàn bộ đống này có giá trị âm?
— Chính xác. Cần chi thêm tiền để vứt. Trừ khi… — Krax ngập ngừng, một trong bốn tay gãi trán. — Trừ khi ta bán lại cho quân đội sao Hỏa. Họ mua dầu cũ để tái chế vũ khí. Giá một trăm hai mươi TC mỗi thùng.
Mắt ông Tư sáng lên như đèn cảnh báo lỗi hệ thống.
— Ba trăm sáu mươi TC. — Ông tính nhẩm nhanh đến mức gần như nghe thấy tiếng máy tính trong đầu. — Vừa đủ trả tiền thuê tàu kéo. Nhưng… ngươi chắc chắn chưa? Quân đội sao Hỏa không mua đồ của cựu binh bị đuổi việc đâu.
Krax im lặng ba giây — khoảng thời gian dài bất thường với một người luôn trả lời tức thì.
— Họ sẽ mua, — anh nói, giọng nhỏ hơn bình thường. — Nếu tôi xin lỗi. Nhưng xin lỗi tốn… — anh đếm trên ngón tay. — Một lần cúi đầu, một lần nói “tôi sai rồi”, một lần chịu đựng ánh mắt của cấp trên cũ. Tổng cộng: ba lần tổn thất phẩm giá.
— Phẩm giá? — Ông Tư khịt mũi. — Phẩm giá mà đổi được ba trăm sáu mươi TC thì phẩm giá của ngươi bán lỗ rồi. Ta mua.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Vega, người vừa bước vào với tóc tím còn ướt, ngồi xuống bên cạnh, mắt nhắm nghiền.
— Tôi thấy… — cô bắt đầu, giọng mơ hồ như radio nhiễu sóng. — Tôi thấy ông Tư… bán được dầu. Nhưng ông phải dùng… — cô dừng lại, lông mày nhíu chặt. — Ông phải dùng chiến thuật khóc rẻ. Ngay hôm nay. Trước khi thanh tra quay lại.
Ông Tư giật mình.
— Khóc rẻ? Ta là bậc thầy khóc rẻ! — Ông quay sang Krax. — Ngồi xuống. Cả ngươi nữa, Mun. Hôm nay trạm này mở lớp học.
Mun và Krax ngồi đối diện, còn Vega lẳng lặng ngồi bệt xuống sàn như một cái bóng. Ông Tư dựng một tấm bảng đen nhỏ — tấm bảng này từng là nắp hộp dầu — và cầm phấn viết ngoằn ngoèo.
— Bài một: nước mắt phải rẻ. — Ông giơ lọ thủy tinh lên. — Nước mắt chưng cất giá thành một xu một lít. Nước mắt mua ở chợ đen giá mười TC một lít. Ai dùng nước mắt thật?
— Kẻ lãng phí, — Krax đáp, giọng đều đều như đọc điều luật.
— Chính xác. Bài hai: thời điểm khóc. — Ông gõ phấn xuống bảng. — Không được khóc ngay khi thấy chủ nợ. Phải đợi đến khi họ bước chân vào, nhìn thẳng vào mắt ta. Lúc đó ta khóc. Nhưng khóc một giọt thôi. Giọt lăn xuống má trái, dừng lại ở cằm. Ba giây sau khóc giọt thứ hai ở má phải. Lặp lại bốn lần. Nhịp tim của chủ nợ sẽ dao động theo. Khoa học đấy.
— Ông học ở đâu vậy? — Mun hỏi.
— Sáu mũi khoan tín dụng năm 3120. Ta khóc suốt bốn tiếng, giảm được năm phần trăm lãi suất. Một giây khóc tiết kiệm hai mươi lăm tín dụng. Hiệu suất cao nhất trong sự nghiệp. — Ông chắp tay sau lưng, mặt hướng lên trần như tượng đài. — Giờ đến lượt các ngươi. Krax, thử đi.
Krax hít một hơi sâu — sâu đến mức lồng ngực anh phồng lên như buồng lái — rồi cúi đầu xuống, vai run nhẹ. Ông Tư hồi hộp nhìn.
Một giọt chất lỏng đen sánh chảy ra từ khóe mắt Krax. Nó đặc quánh, nhỏ xuống sàn với tiếng tách, bốc mùi dầu hỏa nồng nặc.
— Dầu máy, — ông Tư lẩm bẩm, mặt tái đi. — Ngươi khóc ra dầu máy. Hai trăm ba mươi kilôgam ở ngoài kia là nước mắt của ngươi?
— Có thể. Lần trước tôi ngủ quên sau ca trực. Khóc một mình. — Krax ngẩng lên, mặt vẫn tỉnh bơ. — Xin lỗi. Tôi sẽ dọn.
Mun lăn ra cười, tiếng cười máy móc vang lên như còi báo cháy. Ông Tư đập tay lên trán. Vega thì mỉm cười — một nụ cười mờ ảo, rồi cô chợt ngồi thẳng dậy, mặt biến sắc.
— Ông Tư… — Giọng cô đổi tông. — Bà ta đến rồi.
Cả nhóm quay phắt ra cửa sổ. Con tàu đen vẫn lơ lửng ngoài kia, như một con mắt không chớp. Nhưng từ hướng đối diện, một chiếc shuttle xanh lá cây đang hạ cánh, nắp khoang mở ra. Thanh tra Nha bước xuống, máy tính bảng kẹp dưới nách, áo đồng phục LHTVT thẳng nếp đến mức trông như vừa được là bằng laser.
— Đến rồi, — ông Tư nghiến răng. — Cả nhóm, vị trí chiến đấu. Nhớ bài học. Khóc rẻ. Một giọt trái, một giọt phải. Đừng khóc ra dầu.
Cửa trạm mở. Thanh tra Nha bước vào, gót giày gõ xuống sàn ba nhịp đều tăm tắp. Bà nhìn quanh một lượt — bảng đen, hộp dầu, ba người lớn và một con mèo đang đứng nghiêm như chuẩn bị duyệt binh — rồi mở máy tính bảng.
— Ông Trần Văn Tư. Tôi đến thông báo chính thức: hồ sơ truy thu 9 triệu TC đã được chuyển sang ban pháp chế. Nếu quá hạn ba mươi ngày, LHTVT sẽ tiến hành… — bà dừng lại, mắt đảo qua bảng đen. — Cái gì đằng kia vậy? “Khóc rẻ – buổi hai”?
Ông Tư bước lên một bước, giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống má trái. Đúng như kịch bản.
— Thưa bà, — ông run run. — Chúng tôi đang… dạy nghề cho thanh niên nghèo. Bà thấy đấy, tốc độ khóc giảm rủi ro tài chính. Bà là thanh tra, bà hiểu mà…
Giọt thứ hai lăn xuống má phải. Ba giây. Đều tăm tắp. Mắt Nha hơi nheo lại.
— Ông đang khóc bằng nước mắt tái chế. Tôi ngửi thấy mùi chất bảo quản. — Bà gõ máy tính bảng. — Đáng tiếc. Vì tôi vừa nhận được thông tin mới: hồ sơ thừa kế của ông có một sai sót. Ông nội ông… — bà ngước lên, mặt không biểu cảm. — Ông nội ông đã nộp thuế cho tài sản đó vào năm 3132. Biên lai còn lưu trữ.
Cả trạm im phăng phắc. Mun đứng hình, đuôi rớt cạch xuống sàn.
— Cái… gì? — Ông Tư lắp bắp, giọt nước mắt thứ ba tự nhiên khựng lại giữa chừng, lơ lửng trên má. — Đã nộp… thuế?
— Đúng vậy. — Nha đưa máy tính bảng ra. Trên màn hình là một biên lai cũ, mực đã phai nhưng con dấu vẫn đỏ như máu. — Hồ sơ truy thu là do lỗi hệ thống. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện. Ông không nợ một xu nào.
Ông Tư há miệng. Rồi ngậm lại. Rồi há ra. Giọt nước mắt khựng kia đột ngột rơi xuống đất, tách. Ông quay sang Vega. Cô đang đứng tựa cửa, mặt trắng bệch hơn cả biên lai trên màn hình.
— Tôi… tôi thấy mà, — cô thì thầm. — Tôi thấy ông bán dầu. Nhưng tôi… không thấy đoạn này. Như thể… có ai đó đang viết lại quá khứ.
Thanh tra Nha gấp máy tính bảng lại, cúi đầu chào — một động tác lịch sự đến mức bất thường với một chủ nợ — rồi quay người bước ra. Nhưng vừa chạm cửa, bà dừng lại.
— Một điều nữa. — Bà không quay đầu. — Hệ thống của chúng tôi ghi nhận hồ sơ thừa kế đó… chưa từng tồn tại. Không có tài sản nào cả. Không có ông nội nào nộp thuế. Vậy nên… hóa đơn 9 triệu TC có thể là do ai đó cố tình tạo ra. Và nếu đúng như vậy… người đó đang ở rất gần các người.
Cửa đóng lại. Tiếng giày xa dần.
Ông Tư đứng im như tượng, tay còn cầm lọ nước mắt tái chế. Rồi ông quay phắt ra cửa sổ. Con tàu đen ngoài kia vẫn lơ lửng. Và lần này, nó không cúi đầu nữa. Nó mở một khoang nhỏ — một khoang hình tròn, đen như miệng giếng — và từ trong đó, một luồng sáng mảnh như sợi chỉ bắn thẳng vào trạm. Xuyên qua cửa sổ. Xuyên qua tường. Xuyên qua tấm bảng đen.
Ông Tư cúi xuống nhìn ngực mình. Không có vết thương. Nhưng trên bảng đen, dòng chữ “Khóc rẻ – buổi hai” đã biến mất, nhường chỗ cho một dòng chữ mới, nét chữ nguệch ngoạc như do bàn tay trẻ con viết:</