Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 8
Thỏi kim loại xoắn ốc lặng lẽ trườn khỏi khe cắm như một con giun bạc, bò dọc theo vỏ tàu, chui tọt vào trong. Ông Tư đứng chết trân trên mui, ngón tay vẫn còn chìa ra phía trước, chưa kịp chạm vào thứ gì đã thấy nó tự động chạy mất.
— Nó… nó biết đi. — Ông lắp bắp. — Vũ trụ ơi, thứ này biết đi.
Phía dưới, Mèo Mun ngẩng cổ lên, đuôi dựng thẳng:
— Theo sách kỹ thuật chương 9 tập 7, kim loại tự hành là dấu hiệu của công nghệ cấp bốn trở lên. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi, nên mời quý vị tự tìm chỗ trốn.
Vega đứng tựa cột bơm nhiên liệu, hai mắt một mí nhắm nghiền. Tóc tím khẽ lay động dù không có gió. Cô đưa tay lên không trung, như chạm vào một thứ vô hình.
— Có… có mùi giấy tờ. — Giọng cô rời rạc. — Rất nhiều giấy tờ. Đóng dấu đỏ. Và… một người phụ nữ… da xanh. Cô ấy đang đọc danh sách nợ của ông.
Ông Tư tụt xuống khỏi mui tàu nhanh đến mức suýt trẹo chân, chạy vội vào khoang trong. Đúng lúc đó, chiếc mô-tơ tời cũ — thứ duy nhất còn sót lại trong kho — tự dưng kêu lên một tiếng két dài, rồi quay. Nó kéo thứ gì đó từ ngoài cửa kho lên: một chiếc hộp kim loại nhỏ, dán đầy tem đỏ, phát sáng lấp lánh ở góc.
Trên nắp hộp, dòng chữ nổi in bằng mực bạc:
LIÊN HIỆP THUẾ VŨ TRỤ — PHÒNG TRUY THU ĐẶC BIỆT
HỒ SƠ SỐ 3157-77-TT
Người nhận: TRẦN VĂN TƯ
Tình trạng: QUÁ HẠN NGHIÊM TRỌNG
Ông Tư đứng như trời trồng. Krax — vừa chạy tới, bốn tay vung vẩy — giật chiếc hộp lên, lắc thử.
— Có tiếng lạch cạch bên trong. — Krax nghiêm túc như đang đọc bản cáo trạng. — Trọng lượng ước tính 1,2kg. Theo kinh nghiệm chiến trường, đây là hộp thư hỏa tốc tiêu chuẩn, có thể chứa tối đa bảy trăm trang giấy hoặc một quả bom nhỏ. Xác suất bom là 12%. Xác suất giấy tờ là 88%.
— Mở ra. — Ông Tư nuốt khan. — Không, khoan. Đợi đã.
Nhưng tay ông đã tự động bật nắp. Một tờ giấy kèm bốn mươi hai trang phụ lục túa ra như đàn bướm giấy. Tờ đầu tiên ghi:
Kính gửi ông Trần Văn Tư,
Sau 25 năm kiểm tra định kỳ, chúng tôi phát hiện tài sản thừa kế ẩn từ ông nội ông — cụ Trần Văn Đại — bao gồm: một tinh hệ nhỏ (hiện đã sụp đổ thành bụi sao), ba khoáng sản chưa khai thác (đã bị lỗ đen tiêu hóa), và một tài khoản tiết kiệm (đã phong tỏa từ năm 3140).
Tổng thuế truy thu, lãi suất kép, phí xử lý hồ sơ, phí niêm phong ngân hàng, phí kiểm đếm di vật, phí thông báo (chính là lá thư này), cộng thuế giá trị gia tăng:
9.000.000 TC
Thời hạn thanh toán: 30 ngày kể từ ngày nhận.
Quá hạn sẽ tiến hành cưỡng chế phát mại trạm tiếp nhiên liệu, tàu vũ trụ, và các vật dụng cá nhân có giá trị trên 1 TC.
Trân trọng,
Thanh tra Nha — Phòng Truy Thu Đặc Biệt.
Ông Tư đọc xong, mặt tái mét. Ông gấp tờ giấy lại, mở ra, đọc lại lần nữa. Rồi lần thứ ba. Đến lần thứ tư, Mèo Mun phải dùng đuôi quật vào tay ông:
— Theo sách y học tập 3, đọc đi đọc lại một văn bản có thể gây tổn thương thần kinh thị giác. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi. Mà nói thật, con số trên giấy đó vẫn không nhỏ đi dù ông nhìn nó cả tiếng.
— Chín… triệu… — Ông Tư thều thào. — Cả dải Thiên Hà này có ai kiếm được chín triệu một năm đâu. Ta phải bán trạm. Bán tàu. Bán…
Ông nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại ở Krax, người đang cố nhét lại bốn mươi hai trang phụ lục vào hộp với vẻ mặt tập trung cao độ, rồi đến Vega, người vẫn nhắm mắt, rồi đến Mèo Mun đang liếm chân.
— …Bán hết. Ta phải bán hết.
Vega mở mắt.
— Không. — Cô nói, giọng tỉnh táo đến lạ. — Tôi thấy… ông không bán gì cả. Tôi thấy… một bảng hiệu mới. Vàng. To. Nặng. — Cô ngừng lại, mắt nhìn xa xăm. — Nhưng trước đó… có một chiếc tàu đen. Và một cuộc chiến. Và… ông đang khóc.
— Tao không khóc bao giờ. Nước mắt tốn nước. Nước tốn tiền. — Ông Tư gầm gừ, nhưng tay thì đã run.
◇◇◇
Đúng lúc đó, màn hình cảm biến ngoài cửa kho nhảy số.
Một chấm đỏ chầm chậm tiến vào vùng phủ sóng 5 km. Không phải tàu chở hàng. Không phải tàu du lịch. Tàu chiến — loại nhỏ, nhưng vũ trang đầy đủ. Sơn đen toàn bộ, không một dấu hiệu nhận diện, nhưng thiết kế động cơ tố cáo nó đến từ hệ sao Aquila.
Và đằng sau nó, ở khoảng cách 12 km, một con tàu khác cũng hiện lên. To hơn. Xám ngoét. Loại tàu hậu cần của LHTVT.
— Hai con tàu. — Krax báo cáo bằng giọng đều đặn như thiết bị đọc số. — Tàu thứ nhất: động cơ ion cấp bốn, giáp hợp kim kevlar bọc gốm. Tàu thứ hai: mô-đun phát tín hiệu nhận dạng LHTVT, tốc độ chậm, nhưng… — Krax nghiêng đầu. — Nó đang phát tín hiệu xin phép ghép cập. Lịch sự. Đáng nghi ngờ.
Ông Tư lao ra cửa kho. Con tàu đen — chiếc đến từ trước — đã dừng lại cách trạm chừng một cây số. Không vào gần hơn. Như đang quan sát.
Nhưng con tàu xám của LHTVT thì không khách sáo. Nó cập thẳng vào cầu tàu số hai của trạm, nghiến một đường xước dài trên lớp sơn cũ của ông Tư.
— Cái cầu đó tao sơn năm ngoái! Sơn xịn! Giá gấp ba lần sơn thường! — Ông gào lên, chạy xuống đón.
Cửa tàu xám mở ra. Một người phụ nữ bước xuống — da xanh lục nhạt, tóc búi cao, comple màu mực, tay trái cầm máy tính bảng, tay phải cầm — ông Tư nheo mắt — một tách cà phê còn bốc khói.
— Ông Trần Văn Tư? — Cô hỏi, giọng không cao không thấp, như thể đã hỏi câu này một nghìn lần.
— Tùy. — Ông Tư khoanh tay. — Nếu cô đến mua nhiên liệu, giá hôm nay là 800 TC một lít. Nếu cô đến bán bảo hiểm, tao đã có bảo hiểm — không mua. Nếu cô đến đòi nợ… — Ông ngừng một nhịp. — …thì cô là người thứ ba trong tuần này, và tao vẫn chưa trả được đồng nào.
Người phụ nữ nhấp một ngụm cà phê. Không cười. Không cau mày.
— Tôi là Thanh tra Nha. Tôi không đến đòi nợ ngay. — Cô đưa tách cà phê cho Krax, người đã tiến lại gần với vẻ mặt như sắp đọc điều lệ Geneva. — Tôi đến thông báo trước theo đúng thủ tục. Điều 47, khoản 3, Luật Truy thu: chủ nợ phải thông báo trực tiếp ít nhất 24 giờ trước khi niêm phong tài sản.
— Cô đang đứng trên đất của tao. — Ông Tư chỉ tay xuống sàn. — Đất này tao thuê từ Hội đồng Vành Đai. Giấy tờ đầy đủ. Nếu cô muốn niêm phong, mời cô về xin lệnh tòa.
Thanh tra Nha gật gù như ghi nhận một lời khen.
— Chính xác. Giấy tờ của ông hợp lệ. Nhưng tôi có một tài liệu khác. — Cô mở máy tính bảng. — Hợp đồng thuê đất của ông có điều khoản phụ: trong vòng bán kính 2 km quanh trạm, mọi hoạt động thương mại phải được Hội đồng phê duyệt — đây là tài liệu ký năm 3132, khi ông đăng ký giấy phép. Ông có biết chuyện gì xảy ra nếu có một cơ sở kinh doanh không phép trong vùng đó không?
Ông Tư im lặng. Vega đứng sau lưng ông, mắt một mí mở hé.
— Cô đang muốn nói đến… — Ông bắt đầu.
— Phi hành đoàn kia. — Nha chỉ về phía trạm, nơi Mèo Mun đang thò đầu ra. — Tàu của họ đậu trong bán kính 2 km. Nhưng họ không phải khách mua nhiên liệu — hợp đồng thuê đất ghi rõ khách phải rời đi trong vòng 48 giờ sau khi tiếp nhiên liệu. Đã 6 ngày. Nếu tôi báo lên, ông mất trạm ngay lập tức. Không cần chờ 30 ngày.
— Đó là… đó là khách hàng VIP! — Ông Tư gân cổ. — Tàu hỏng! Đang sửa! Bất khả kháng!
— Bất khả kháng phải được báo cáo. Ông báo chưa?
Im lặng.
— Chưa. — Ông Tư thú nhận, như nuốt một viên đá.
Thanh tra Nha gõ vài ngón tay lên màn hình. Tiếng bíp vang lên khô khốc.
— Vậy thì tôi có hai tin. Một: tôi sẽ không báo cáo việc này… hôm nay. Hai: ông còn 29 ngày để trả 9 triệu TC. Tôi sẽ ở lại quan sát. — Cô đưa tách cà phê rỗng cho ông Tư. — Cảm ơn vì cà phê. Người của ông pha ngon đấy.
Rồi cô quay người, bước về tàu, dáng đi thẳng tắp không chút ngập ngừng.
Ông Tư đứng nhìn theo, đầu óc quay cuồng. Chín triệu TC. Hai mươi chín ngày. Và một con tàu đen bí ẩn đang lơ lửng ngoài kia như lưỡi hái treo trên cổ.
Đột nhiên Vega nắm lấy tay ông. Bàn tay cô lạnh buốt.
— Không phải lưỡi hái đâu. — Cô thì thầm, mắt trắng dã. — Nó là… bàn đạp. Tôi thấy… ông sẽ bước lên nó. Và… ông sẽ ngã. — Cô ngước lên, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhắm nghiền. — Không. Tôi thấy… cả chúng ta… sẽ ngã.
Và phía chân trời, con tàu đen khởi động lại. Nó không tiến, cũng không lùi. Nó chỉ khẽ nghiêng mũi tàu xuống — như một con thú cúi đầu chào.
Hoặc như đang ngửi mùi mồi.