Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 10
Ông Tư đứng chôn chân giữa phòng, mắt dán vào tấm bảng đen như thể nếu nhìn đủ lâu, dòng chữ kia sẽ tự biến mất. Nó không biến mất. Nó còn đậm thêm, nét nguệch ngoạc chạy dọc tấm bảng như vết cào của một con thú vô hình.
— Theo sách kỹ thuật… — Mèo Mun lên tiếng, nhưng lần này giọng nó run run, cái đuôi máy kẹp giữa hai chân sau. — …chữ viết không tự xuất hiện. Trừ khi có ai đó viết. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Câm. — Ông Tư giơ tay ra hiệu. Mắt trái ông, sau lớp kính lúp, nheo lại nhìn từng nét chữ. Ông đọc to, chậm rãi, như đang định giá một món đồ cũ. — “Hóa… đơn… của ngươi… là giả.”
Không khí trong trạm như đặc quánh lại. Vega đứng tựa lưng vào cột nhiên liệu, tóc tím xõa xuống vai, hai mắt một mí mở to bất thường. Cô đưa tay lên che miệng, nhưng vẫn buột ra:
— Tôi thấy… một văn phòng. Trần nhà rất cao. Có mùi giấy tờ bị đốt. Và một người… đang cười. Không thấy mặt. Chỉ thấy một chiếc nhẫn. Kim cương. To bằng… to bằng nắm đấm.
— Kim cương á? — Ông Tư quay ngoắt lại, mắt sáng rực như đèn báo động. — To bằng nắm đấm thì bán được bao nhiêu nhỉ…
— Ông Tư! — Vega và Krax đồng thanh.
— Ta chỉ hỏi cho biết thôi. — Ông Tư hắng giọng, gương mặt trở lại vẻ khổ hạnh. — Vấn đề là: ai đó, ở đâu đó, đã tạo ra tờ hóa đơn giả để tống tiền ta. Và tên đó… — Ông nuốt khan. — …có một con tàu đen. Và vừa bắn một tia sáng vào ngực ta.
Ông cúi xuống nhìn áo bảo hộ lần nữa. Không một vết cháy. Không một vết xước. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, ông ngửi thấy mùi lạ. Mùi kim loại nóng chảy trộn với mùi đường cháy. Mùi mà chỉ “Mắt thần kế toán” của ông mới phân biệt được: mùi của một thứ vừa bị thay đổi giá trị.
— Krax. — Ông quay sang chiến binh sao Hỏa đang đứng nghiêm như tượng. — Ngươi có thấy luồng sáng đó không?
— Có, thưa ngài. — Krax gật đầu, bốn cánh tay siết lại thành nắm đấm. — Tôi từng thấy loại vũ khí này khi bảo vệ đại sứ quán. Nó gọi là “Xóa Giá”. Bắn vào mắt thường thì vô hại. Nhưng bắn vào… bất cứ thứ gì có ghi giá tiền, thì giá đó sẽ bị xóa. Vĩnh viễn. Không thể định giá lại. Vật đó trở thành… vô giá trị. Hoặc vô giá. Tùy cách nhìn.
Ông Tư tái mặt. Ông nhìn quanh trạm tiếp nhiên liệu. Bảng giá dầu treo trên tường — trống trơn. Tờ lịch ghi “Giá thu mua hôm nay” — trắng xóa. Cuốn sổ công nợ trên quầy — những con số nhảy múa rồi tan chảy như kem dưới nắng.
— Không… không thể nào. — Ông lật sổ, tay run bần bật. — Cả đời ta ghi chép từng xu. Không thể mất hết. KHÔNG THỂ!
— Ông bình tĩnh. — Vega chạy lại, đặt tay lên vai ông. — Hóa đơn 9 triệu TC vẫn còn. Nó nằm trên bàn. Nó chưa bị xóa.
Ông Tư đứng sững. Rồi từ từ quay đầu. Tờ hóa đơn của Thanh tra Nha vẫn nằm trên mặt bàn gỗ, phẳng lì, số 9 000 000 TC in đậm, rõ ràng như nụ cười nhạo báng. Ông đưa tay nhấc nó lên, soi qua kính lúp. Không có gì thay đổi. Các con số vẫn còn nguyên giá trị.
— Chỉ hóa đơn này… không bị xóa. — Ông lẩm bẩm, mắt nheo lại. — Tại sao? Tại sao nó lại quan trọng hơn cả tài sản của ta?
— Tôi thấy… — Vega nhắm mắt, hơi thở nặng dần. — Tôi thấy một cái két sắt. Trong két có… không phải vàng. Không phải nữ trang. Toàn giấy. Hàng đống giấy. Hàng trăm, hàng ngàn tờ hóa đơn truy thu. Ghi tên nhiều người lắm. Và… và tên ông. Trần Văn Tư. Được viết… hai mươi ba lần.
Cả gian phòng im phăng phắc. Krax là người phá vỡ im lặng, giọng đều đều như đọc bản cáo trạng.
— Theo kinh nghiệm quân sự của tôi, khi kẻ thù để lại bằng chứng, đó không phải sơ suất. Đó là một dấu hiệu. Chúng đang đợi chúng ta hiểu ra điều gì đó. Và thường thì… — Krax ngừng một nhịp. — …điều đó sẽ dẫn chúng ta vào bẫy.
— Vậy là ngươi muốn ta… ngồi im nhận chết? — Ông Tư gầm gừ.
— Không, thưa ngài. Tôi muốn nói rằng: hóa đơn này là mồi. Và chúng ta… là cá.
Ông Tư đặt mạnh tờ hóa đơn xuống bàn. Ông nhìn quanh trạm một lần nữa — nhìn bảng giá trống, nhìn cuốn sổ mất số, nhìn kho nhiên liệu trơ trọi sau vụ lỗ đen nuốt trôi dự trữ. Rồi ông nhìn con tàu đen ngoài cửa sổ. Nó vẫn lơ lửng đó, im lìm, đen thẫm, như một con mắt khổng lồ đang nhìn thẳng vào ông.
— Được. — Ông Tư cầm lọ nước mắt tái chế còn lại trên bàn, đặt ngay ngắn vào hộp sắt. — Nếu hóa đơn này là thật… ta sẽ trả. Nếu là giả… ta sẽ trả. Một xu cũng không thiếu. Nhưng nếu kẻ nào dám lừa Trần Văn Tư này… — Ông khép hộp lại, tiếng kêu “cạch” vang lên như lời thề. — …thì hắn nên nhớ: ta là Trùm Sò. Không phải Trùm Khờ.
Vega đưa tay lên thái dương, mặt nhăn lại.
— Ông Tư! Tôi thấy… tôi thấy một người. Bây giờ. Ở ngay đây. Trong trạm này. — Cô mở choàng mắt, nhìn thẳng ra cửa. — Không phải trên tàu. Không phải ngoài kia. Ở đây. Vừa đi vào.
Rầm.
Hercules — cánh cửa sắt nặng nhất Vành Đai Tiểu Hành Tinh — bật mở. Gió sao lùa vào mang theo một mùi hương mà không nơi nào trong hệ sao này có: mùi hoa nhài. Từ khung cửa, một người bước vào. Áo vét trắng, đôi giày không dính một hạt bụi vũ trụ, và trên tay phải — một chiếc nhẫn đính hòn kim cương to bằng nắm đấm.
— Chào buổi sáng. — Người đàn ông nói, giọng ngọt như mật ong ba mươi lần tinh lọc. — Tôi nghe nói quý ông đây có dịch vụ “tiết kiệm vô cực”. Tôi đến để… đầu tư.
Mèo Mun nuốt nước bọt. Krax siết chặt cả bốn tay. Vega lùi lại một bước, tóc tím dựng đứng. Còn ông Tư — ông Tư nhìn chiếc nhẫn, mắt sáng lên, rồi tắt ngấm như bóng đèn bị xóa giá. Ông nghiến răng:
— Đầu tư… hả? Vậy thì chắc ngài biết luật của trạm này rồi. Khách vào cửa, phải mua ít nhất… — Ông ngẩng đầu, giơ một ngón tay lên trước mặt người đàn ông trắng toát. — …một xu. Nếu không… — Ông chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi con tàu đen đang chờ. — …thì con tàu kia, không phải tàu của tôi.
Người đàn ông cười. Nụ cười không chạm tới mắt. Ông ta rút từ túi áo ra một xu vàng lấp lánh, đặt vào lòng bàn tay ông Tư.
— Một xu. Đúng giá. — Ông ta nghiêng đầu. — Và bây giờ… tôi có thể nói chuyện về hóa đơn 9 triệu TC chứ? Hóa đơn mà tôi… — Người đàn ông đưa tay vuốt chiếc nhẫn. — …chính là người gửi.
Đồng xu trong tay ông Tư đột nhiên nóng ran. Ông nhìn nó — mặt phải khắc hình Liên hiệp Thuế, mặt trái… trống trơn. Không có giá trị. Bị xóa giá. Và đúng lúc đó, trên tấm bảng đen sau lưng, dòng chữ nguệch ngoạc thay đổi lần nữa. Nó viết:
“Điều ngươi sắp nghe sẽ làm ngươi muốn khóc. Và nước mắt đó… ta sẽ thu mua. Giá: 9 triệu TC.”
Ông Tư nắm chặt đồng xu vô giá trị trong lòng bàn tay, mắt dán vào dòng chữ đang nhỏ từng giọt mực đen xuống sàn. Ông biết — kẻ đứng trước mặt ông không chỉ muốn tiền. Hắn muốn nước mắt. Nước mắt thật. Và trong cái trạm nghèo kiết xác này, đó là thứ duy nhất ông không tái chế được.