Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 6
Ông Tư đứng trước cửa trạm tiếp nhiên liệu, hai tay chống nạnh, mắt kính lúp quét một vòng quanh khu vực. Lỗ đen đã lùi ra xa, nhưng nó để lại một vệt bóng tối loang lổ trên nền đất sắt vụn — giống như một vết ố không thể tẩy.
— Nói lại xem. — Ông quay phắt lại, nhìn ba người đang đứng cạnh cột bơm nhiên liệu rỉ sét. — Ba người vừa bảo cái gì đắt nhất trong trạm này? Mèo, nói đi.
Mèo Máy Mun ngồi trên đống ốc vít, đuôi kim loại ngoe nguẩy như đang tự tính toán:
— Theo sách kỹ thuật thì tài sản giá trị nhất tại đây là… bộ sưu tập đinh ốc gỉ của ngài. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi, nên có thể tôi nhầm với cái máy hâm thức ăn đã hỏng ba chân.
— Đinh ốc gỉ bán cho ai? Cho thị trưởng Vũ à? — Ông Tư hừ mũi. — Nó mà thấy đinh ốc gỉ thì nó mừng phát khóc. Vấn đề là ta phải bán thứ nó không thể từ chối.
Vega đứng dựa vào cột bơm, tóc tím bay lất phất trong cơn gió bụi sao. Cô nhắm mắt, hít vào một hơi sâu:
— Em thấy… — Giọng cô mơ hồ, rồi đột ngột rõ ràng đến đáng sợ. — Em thấy một cái hộp. Vuông. Có nắp. Trong hộp có một tờ giấy. Và tờ giấy đó… làm bằng máu.
Krax, người cao 2m2 với bốn cánh tay xếp chéo trước ngực, cau mày. Làn da đỏ của anh ta sẫm lại — dấu hiệu duy nhất cho thấy một chiến binh sao Hỏa đang… hoang mang.
— Báo cáo: Định nghĩa “giấy làm bằng máu” không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của tôi. Yêu cầu làm rõ. — Anh nói, giọng như đọc cáo trạng.
— Không cần làm rõ. — Ông Tư đã quay gót, bước vào trong trạm. — Tôi biết nó là cái gì.
Những người còn lại nhìn nhau rồi lẽo đẽo theo sau. Bên trong trạm, mùi dầu máy và mùi keo khô trộn lẫn thành một thứ mùi đặc trưng đến mức ai đã ngửi một lần thì không bao giờ quên. Ông Tư đi đến góc phòng, nơi có một chiếc tủ sắt méo mó được khóa bằng ba ổ khóa — mỗi ổ khóa một loại khác nhau, và ổ thứ ba thì rỉ đến mức không biết còn mở được hay không.
— Ngồi xuống. — Ông ra lệnh, tay vẫn loay hoay mở ổ khóa thứ hai. — Ta kể cho ba người nghe một chuyện. Chuyện này chưa kể với ai. Kể cả vợ ta hồi còn sống.
Mèo Mun lập tức dựng tai:
— Theo sách kỹ thuật, những câu chuyện bắt đầu bằng “chưa kể với ai” thường có 87% khả năng liên quan đến tội ác. Tôi chỉ là mèo thôi, nhưng tôi đề nghị ghi âm.
— Ghi âm cái đầu mày. — Ông Tư gầm gừ. — Ngồi yên.
Chiếc ổ khóa thứ ba bật mở với một tiếng “kịch” khô khốc. Ông Tư mở tủ, lôi ra một hộp sắt vuông vức, bọc vải dầu. Bên trong, lớp lớp giấy tờ xếp ngay ngắn — nhưng không phải giấy thường. Chúng có màu nâu sẫm, khô cứng, và khi ông Tư lấy một tờ ra, mép giấy sắc như dao.
— Giấy làm bằng máu là đây. — Ông nói. — Giấy da. Loại da đặc biệt. Da của… người ngoài hành tinh đã tuyệt chủng.
Krax bật dậy, bốn tay siết lại:
— Báo cáo: Đây là hành vi vi phạm Công ước Bảo vệ Di sản Sinh học Vũ trụ, điều 7, khoản 3. Yêu cầu giải thích.
— Ngồi xuống, Krax. Đây không phải da người. — Ông Tư đặt tờ giấy lên bàn. — Đây là giấy xác nhận quyền sở hữu một hành tinh.
Im lặng. Đến mức Mèo Mun ngừng cả việc tự sạc pin.
Vega chạm nhẹ vào tờ giấy, ngón tay cô run lên:
— Hành tinh Keo Kiệt. — Cô thì thầm. — Đây là giấy tờ gốc. Ông Tư… ông sở hữu cả một hành tinh?
— Không phải sở hữu. — Ông Tư ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi. — Hồi trước Đại Suy Thoái, ta là kế toán trưởng của Liên hiệp Thuế Vũ Trụ. Ta phát hiện ra hành tinh Keo Kiệt bị định giá sai. Nó bị nợ thuế đến mức không ai muốn nhận. Ta mua lại với giá tượng trưng — 1 TC — để tránh nó bị xóa sổ khỏi bản đồ.
— Nhưng Thị trưởng Vũ đang quản lý nó! — Vega nói.
— Vì ta cho nó mượn quyền quản lý. — Ông Tư cười khan. — Ta nghĩ nó sẽ giữ gìn hành tinh đó. Nhưng hóa ra nó còn keo kiệt hơn cả ta. Nó biến hành tinh thành một cái kho nợ khổng lồ. Và giờ, nó không muốn trả lại.
— Vậy tại sao ông không kiện? — Krax hỏi.
— Vì giấy tờ này không hợp lệ. — Ông Tư chỉ vào một dòng chữ nhỏ xíu ở góc tờ giấy. — Ta ký bằng bút chì. Luật LHTVT yêu cầu bút mực không phai. Thằng Vũ biết điều đó. Nó đang chờ đến ngày hết hạn truy thu để chiếm luôn hành tinh.
Vega đột nhiên mở to mắt, giọng cô đổi tông:
— Ông Tư. Em thấy… một con tàu. Nó đang đến. Không phải tàu của thị trưởng Vũ. Không phải tàu của Thanh tra Nha. Mà là… — Cô nuốt khan. — Tàu của người mua. Có ai đó đã nghe tin về hành tinh Keo Kiệt. Và họ đến để đấu giá.
— Đấu giá? — Ông Tư bật dậy. — Đấu giá cái gì?
— Không phải hành tinh. — Vega nhìn ông, mắt một mí mở đến mức tối đa. — Mà là món nợ của ông. Ai đó muốn mua món nợ 9 triệu TC của ông. Và nếu họ mua được, họ sẽ có quyền tịch thu trạm này trong 48 giờ.
Mèo Mun lập tức bật chế độ báo động, tai xoay như chong chóng:
— Theo sách kỹ thuật, kẻ mua nợ thường là những kẻ cho vay nặng lãi hoặc tổ chức tội phạm liên hành tinh! Xác suất ông Tư bị tịch thu trạm là 99,97%! Đề nghị sơ tán ngay lập tức!… Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Không sơ tán. — Ông Tư siết chặt tờ giấy da trong tay. — Chúng ta còn bốn ngày. Bốn ngày trước khi lỗ đen quay lại. Và giờ thêm bốn mươi tám giờ trước khi kẻ lạ mặt đến đấu giá. Vậy thì…
Ông quay sang Krax:
— Anh còn bao nhiêu khẩu pháo?
— Hai mươi khẩu, thưa ngài. — Krax đáp, giọng có chút phấn khích không giấu được. — Tất cả đều đã qua sử dụng. Tình trạng: 67%.
— Bán hết. — Ông Tư nói gọn lỏn.
Cả ba người còn lại sững sờ. Krax tưởng mình nghe nhầm:
— Báo cáo: Ngài vừa nói… bán vũ khí? Ngài — người từ chối bán một cái búa đã gãy cán vì “còn dùng được để đập ruồi” — vừa nói bán vũ khí?
— Phải. — Ông Tư nhét tờ giấy da vào túi áo trong, nơi gần tim nhất. — Vì ta cần tiền mặt. Tiền mặt để làm một việc mà ta chưa từng làm trong sáu mươi năm qua.
— Việc gì? — Vega hỏi.
Ông nhìn cô, ánh mắt sau cặp kính lúp lần đầu tiên mềm đi:
— Mua lại món nợ của chính mình. Trước khi kẻ lạ mặt kia kịp mua nó. Và ta sẽ trả bằng… — Ông ngừng lại, nuốt nước bọt. — Bằng vàng.
— Vàng? — Mun kêu lên. — Ngài có vàng? Ở đâu?!
Ông Tư bước đến bức tường sau tủ sắt. Ông gõ nhẹ ba lần vào một viên gạch trông hoàn toàn bình thường. Viên gạch rung lên, rồi một ngăn bí mật mở ra. Bên trong, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của trạm, là một thỏi vàng nhỏ xíu — cỡ bằng ngón tay út.
— Đây là “quỹ khẩn cấp” của ta. — Ông nói, giọng run run như sắp khóc. — Ta đã giữ nó suốt bốn mươi năm. Chưa từng dám tiêu. Và bây giờ… ta phải tiêu nó.
Ông đóng ngăn bí mật lại, quay người, mặt đối mặt với lỗ đen đang lù lù ngoài kia — thứ bóng tối đang lớn dần theo từng giây.
— Chuẩn bị đi. — Ông nói. — Sáng mai, chúng ta đến Hành tinh Keo Kiệt. Và lần này… ta sẽ dạy cho thằng học trò cũ một bài học.
— Bài học gì? — Vega hỏi.
Ông Tư cười — nụ cười đầu tiên trong chương này, nhưng không hề ấm áp:
— Bài học về giá trị thật của một món nợ.
Ông quay lưng lại, bước về phía khoang ngủ. Nhưng khi cánh cửa sắt vừa khép lại sau lưng, Vega đột nhiên nắm chặt lấy tay Krax. Mặt cô trắng bệch:
— Krax… Em vừa thấy. Một giây thôi. Nhưng rõ lắm. — Giọng cô run rẩy. — Thỏi vàng đó… không phải vàng.
— Vậy nó là gì? — Krax hỏi.
— Nó là chìa khóa. — Vega thì thầm, mắt dán vào cánh cửa vừa đóng. — Và ông Tư… không biết mình đang nắm giữ thứ gì.
Bên ngoài trạm, lỗ đen khẽ rung lên — như thể nó vừa nghe thấy điều gì đó.