Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 5
Ông Tư đứng im, hai tay siết chặt trong túi áo bảo hộ đến mức khớp ngón kêu răng rắc. Mùi tiền lãng phí — thứ mùi của TC bị dính vào hóa đơn giả — xộc thẳng vào mũi ông như một cú đấm vào ví.
— Nói lại xem, Vega. — Ông nghiến răng. — Cô thấy hóa đơn ở khoang số bốn. Còn ai đang âm mưu? Nói rõ hơn đi, hay để tôi trừ lương.
— Không có lương. — Vega chớp đôi mắt một mí. — Nhưng em thấy một cái bóng. Da xanh lục. Cầm máy tính bảng. Bà ta đang cười, và nụ cười đó… lần đầu em thấy nó không dễ thương chút nào.
Nụ cười không dễ thương. Với người tính kế toán nhanh như chớp, ông Tư dịch ngay ra được một cái tên: Thanh tra Nha. Nhưng bà ta là nhân viên thuế, không phải kẻ gài bẫy kín đáo như vậy. Kẻ sau lưng Nha phải có tên tuổi, có động cơ, và quan trọng nhất — có tiền. Ông hít một hơi thật sâu, nuốt cục nghẹn trong cổ.
— Krax. — Ông quay phắt lại. — Dẹp đống pháo đó. Đừng bán nữa. Bán giờ thì thành đồng phạm.
Krax đứng nghiêm, bốn tay giơ lên như đang tuyên thệ:
— Thưa chỉ huy, lệnh rút vũ khí khỏi trạng thái sẵn sàng chiến đấu là một quyết định tối nghĩa, trái quy định Phòng vệ Sao Hỏa điều 44, nhưng tôi phục tùng. Vì chỉ huy đã phát ngôn có dấu hiệu của chiến lược.
— Chiến lược cái đầu bốn tay nhà cậu. — Ông Tư gầm gừ. — Đi mở van khoang số bốn. Nhẹ tay thôi. Nếu có tý rác hữu cơ rơi ra, đấy là tiền, không phải rác.
Mèo Mun đang ngồi chễm chệ trên thùng dầu rỗng, chân trước gõ lách cách như đang soạn thông cáo báo chí:
— Theo sách kỹ thuật thì việc mở khoang chứa chất thải hữu cơ khi chưa xả áp suất sẽ tạo ra hiện tượng phun trào, gọi là “hố đen mini” — một thuật ngữ hoàn toàn sai lệch về mặt thiên văn nhưng rất phù hợp về mặt… mùi hương. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Mun mà nói thêm một câu là tôi tháo pin đấy. — Ông Tư rút kính lúp nhỏ ra, lại gần khoang số bốn. Cửa khoang mở ra với tiếng rít kim khí mệt mỏi như tiếng thở dài của con tàu già. Ông cúi xuống. Đúng là rác hữu cơ — cả một núi vỏ hạt, xác quả thối, dầu mỡ lợn lâu ngày. Nhưng nằm ngay trên mặt đống rác, giấy tờ còn nguyên nếp gấp.
Đó là một tập hồ sơ. Dày. Có ba dấu niêm phong của Liên hiệp Thuế Vũ Trụ. Và một cái tên đóng dấu đỏ trên bìa ngoài: CÔNG TY LHVT SỐ 7 — CHI NHÁNH SAO KIM NGƯU.
Ông Tư lật trang đầu tiên. Mắt thần kế toán của ông tự động quét từng dòng chữ, mỗi con số chạy qua võng mạc như một nhịp tim. Hợp đồng thu gom rác hữu cơ. Ngày ký: ba mươi năm trước. Giá trị rác: không đáng kể. Nhưng phần phụ lục thì đáng kể hơn nhiều: mỗi lô hàng nhận từ chi nhánh số 7 được gắn kèm một “trách nhiệm thừa kế môi trường” — tức là người nhận hàng có thể bị truy thu nếu lô hàng gây ô nhiễm.
Ông lật tiếp. Trang hai mươi ba. Có dấu đỏ gạch chân. “Chi nhánh số 7 tuyên bố sáp nhập toàn bộ nghĩa vụ tài chính sang bên thứ ba tiếp nhận cuối cùng.”
Ông Tư đặt tập hồ sơ xuống. Tay run. Ông đã từng nghe luật này. Ai nhận rác cuối cùng thì phải chịu trách nhiệm thuế phát thải cả lô. Và ông vừa mua sáu tấn hạt giống giành cho người nghèo kèm đống rác hữu cơ để tiết kiệm nhiên liệu tái tạo.
— Con số… — Giọng ông khô như bánh mỳ để ba ngày. — Hóa đơn trong tập này… bao nhiêu?
Vega nhắm mắt. Ánh tím lướt qua gò má cô như sóng nước:
— Không đọc được số cuối vì bị rách. Nhưng em cảm nhận được… nó gấp mười lần hóa đơn cũ của ông Tư. Và nó có người đứng sau. Không phải Thanh tra Nha. Nha chỉ là người đi đòi công nợ. Kẻ đứng sau là một ông trùm. Hành tinh màu vàng. Mặc comple được sửa ba mươi năm.
Không khí trong trạm đông cứng như dầu đông đặc.
— Thị trưởng Vũ. — Ông Tư lẩm bẩm. — Thằng học trò khốn nạn của ta.
Ông nhớ ngày Vũ mới đến trạm, áo rách một bên vai, nói muốn học nghề kế toán. Ông đã dạy cậu ta mọi thứ: cách ngửi mùi tiền lãng phí, cách đếm đến ba lần sau mỗi lời đề nghị, và luật bất thành văn của dân nghèo: không bao giờ để đồng tiền đi cùng lúc với lòng tốt vào một cửa hàng. Thế mà cuối cùng, cậu ta trở thành thị trưởng của hành tinh tham lam nhất dải Thiên Hà, vẽ bẫy cho chính thầy mình.
— Bao nhiêu thời gian để hóa đơn này có hiệu lực? — Ông hỏi.
— Bảy ngày. — Vega trả lời ngay, giọng cô trầm xuống. — Nhưng em thấy… có kẻ đang đẩy nhanh thủ tục. Bốn ngày nữa là cùng.
Krax giơ một tay lên:
— Thưa chỉ huy, tôi có thể lập tức triển khai phương án tác chiến. Phá hủy chứng cứ, đốt tập hồ sơ, sau đó báo cáo sự cố hỏa hoạn. Quy trình này tôi đã từng làm cho đại sứ quán, xác nhận công nợ tài chính sẽ được xóa sổ ngay lập tức.
— Không. — Ông Tư gập tập hồ sơ lại, cẩn thận gói trong một túi vải dầu để tránh ẩm. — Đốt giấy là tự thú. Thằng Vũ chỉ chờ ta làm điều ngu ngốc để đóng dấu “không hợp tác”, thế là hóa đơn tự động kích hoạt. Ta phải dùng bài khác. — Ông quay sang Cá Mun. — Mun. Mở kho trái của tôi. Hộp có khắc chữ “T. T.” ấy.
— Hộp nào cơ? — Mun ngơ ngác. — Ông có hai trăm bảy mươi ba cái hộp khắc chữ T trong trạm này. Tôi cần thêm dữ liệu. Theo sách kỹ thuật—
— Hộp dưới bồn rửa bát, sau lưng cái giá đinh vít! — Ông gầm lên.
Mun chạy vòng ra sau bếp, tiếng bốn chân lọc cọc đập lên sàn kim loại. Nửa phút sau nó lôi ra một cái hộp gỗ nứt, bên trong là một xấp giấy cũ và hai cuộn băng từ dính dầu mỡ. Ông Tư mở một cuộn, cắm vào máy đọc đã long bàn phím.
Màn hình nhấp nháy. Giọng nói của một người đàn ông vang lên, rè rè:
— Trần Văn Tư, ngày … tháng … năm 3132. Tôi giao cho cậu Vũ toàn bộ quyền đại diện thương hiệu trạm nhiên liệu T4. Đổi lại, cậu phải cam kết không được lấy tên tôi gắn vào bất cứ văn bản nào liên quan đến thuế má và hợp đồng Sa o Kim Ngưu. Từ nay, tôi không nhận bất cứ khoản nợ nào từ cậu.
Ông Tư tắt máy. Ánh mắt ông sáng lên lạnh lẽo, cái kiểu sáng của một người kế toán vừa phát hiện ra lỗi một xu trong sổ sách khổng lồ.
— Nó không ghi nợ cho tôi. Hôm nay tất cả mọi người đều nghĩ tôi đứng tên chủ cũ. Nhưng trên giấy tờ, từ ba mươi năm trước, chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của trạm này — và của mọi giao kèo đi kèm — là Vũ. Duy nhất Vũ. Nó có thể đòi nợtôi vì tôi đang vận hành trạm, nhưng nó không thể đổ cái hóa đơn từ chi nhánh số 7 lên đầu tôi được. — Ông ngừng một nhịp. — Nếu làm đúng luật.
Thị trưởng Vũ có gắn chữ “nếu làm đúng luật” trong tay không? Không. Kẻ đó chơi luật Mua Đứt, một chiêu cũ rích mà ông Tư đã dạy: mua lại một công ty đang nợ, rồi dùng chính Quỹ Bồi Thường Sinh Thái để thu hồi khoản nợ đã “biến mất”. Vấn đề duy nhất là Quỹ đó yêu cầu người nhận hóa đơn phải ký giấy xác nhận chấp nhận nợ trước khi quỹ giải ngân. Nếu không ai ký, hóa đơn vô giá trị.
Ngay giây phút đó, bên ngoài trạm, lỗ đen xoay mình thêm một vòng. Rồi một tia sáng lục mảnh bắn ra từ miệng nó như một sợi roi. Tia sáng quấn quanh chiếc tàu chở hạt giống, nhấc nó lên cao khỏi bãi đáp, rồi thả xuống bãi cỏ kim loại cách cửa trạm ba mét. Kim khí gãy vụn. Sau đó, đúng lúc cả nhóm còn đang há hốc, một chiếc phong bì giấy dính đầy bùn đen rơi xuống trước mũi giày ông Tư.
Trên phong bì, dòng chữ được in bằng mực đỏ, nét chữ từ một cỗ máy đánh chữ cổ:
“Gửi chủ trạm T4. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Quỹ Bồi Thường Sinh Thái gửi kèm mẫu xác nhận nợ. Ký tên hoặc trả đủ trong bốn ngày. Trân trọng — đây không phải lời đe dọa, chỉ là thủ tục.”
Ông Tư cúi nhặt phong bì. Bên trong là một tờ giấy một dòng, phần chữ ký để trống. Ông đọc lướt qua con số ở góc phải. Không có con số nào cả. Chỉ có dòng chữ nhỏ: “Số tiền sẽ được điền sau khi ký.”
Cả trạm im lặng đến mức nghe được tiếng dầu rỉ trong đường ống.
— Bọn họ không cho mình biết nợ bao nhiêu. — Ông Tư nói, giọng bình tĩnh đáng sợ. — Nghĩa là con số đó không phải để trả. Nó để ép. Và cái thứ đưa thư cho ta… — Ông ngẩng lên nhìn lỗ đen. — Không phải bưu tá.
Vega đột nhiên nắm chặt lấy tay áo ông. Giọng cô rung lên, run rẩy:
— Ông Tư… Em thấy. Lỗ đen đói. Và nó vừa được cho ăn. Không phải hạt giống. Nó ăn… một mảnh ký ức. Của em. Em vừa quên mất tên thật của Thị trưởng Vũ.
Ông Tư nhìn cô, rồi nhìn lỗ đen đang lù lù lơ lửng trên bầu trời — nơi vừa ăn kho nhiên liệu, giờ ăn thêm ký ức. Lần đầu tiên sau hơn sáu mươi năm, trên trán ông xuất hiện một giọt mồ hôi.
— Bốn ngày. — Ông nói khẽ. — Ta không có lựa chọn nào khác ngoài… đi gặp thằng học trò khốn nạn đó.
— Và làm gì? — Krax hỏi, giọng đọc cáo trạng.
— Thương lượng. — Ông Tư nhét phong bì vào túi. — Bán cho nó một thứ mà nó không thể từ chối. Cái thứ đắt nhất trong trạm này.
— Là gì? — Cả ba người đồng thanh.
Ông nhìn họ, mắt kính lúp lóe lên phản chiếu ánh đen của lỗ đen:</p