Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 4
- Home
- All Mangas
- Trùm Sò Vũ Trụ
- Chương 4 - Dịch Vụ "Tiết Kiệm Vô Cực" Khai Trương
Ông Tư đứng trước cửa kho, tay vỗ lên từng khẩu pháo như thể đang tiễn biệt những đứa con xấu số. Pháo thì cũ, rỉ sét từng mảng, nhưng theo con mắt thần kế toán của ông, mỗi khẩu vẫn còn ít nhất bốn mươi bảy năm sử dụng hữu ích — nếu không nổ tung trước.
— Chuẩn bị đẩy ra! — Ông ra lệnh, tay chỉ về phía lỗ đen đang lượn lờ cách trạm chưa đầy hai trăm mét. Nó to như cái bát úp, đen như mực đêm, và im lặng đến mức đáng ngờ.
Krax đứng nghiêm, bốn tay chắp sau lưng như đang đọc điếu văn:
— Thưa chỉ huy, theo quy định của Lực lượng Phòng vệ Sao Hỏa, việc hủy bỏ vũ khí phải lập biên bản có chứng kiến của ít nhất ba nhân chứng. Tôi không thấy ở đây có ba nhân chứng hợp lệ. Trừ khi ngài tính cả con mèo.
— Tao tính cả mày nữa là ba đấy. — Ông Tư gõ vào mũi Krax bằng cây gậy chỉ huy cũ kỹ. — Một, tao. Hai, Vega. Ba, mèo Mun. Đủ. Đẩy!
Vega đứng bên cạnh, tóc tím bay phần phật trong luồng gió vũ trụ, đôi mắt một mí nhíu lại như đang nhìn thấy thứ gì đó không ai thấy:
— Ông Tư… tôi thấy… lỗ đen không vui.
— Lỗ đen mà biết vui à?
— Nó vừa nếm thử kho nhiên liệu của ông. Giờ nó đang thò lưỡi vào đâu đó khác. — Vega run người. — Trong bếp.
Ông Tư mặt tái mét. Ông quay phắt lại, lao vào trong trạm như tên lửa xịt khói. Cái bếp là nơi ông cất giữ “tài sản quý giá” nhất: ba cân hạt tiêu lấy từ tàu chở hàng mắc kẹt, nửa gói trà hết date được ghi giá gốc bằng mực đỏ, và một hộp sốt tương đã lên men từ năm 3142.
— Đứng lại! — Ông gào lên, nhào tới bàn bếp.
Lỗ đen không ừ hử, chỉ lặng lẽ lùi ra khỏi trạm, mang theo hai thìa canh sốt tương lên men. Ông Tư đứng chống nạnh nhìn nó, mặt đỏ như Krax:
— Mày… mày dám cướp hai thìa của tao. Một thìa là năm mươi TC, hai thìa là một trăm. Tao sẽ ghi sổ mày!
— Thưa chỉ huy, — Mèo Mun lên tiếng, đuôi vểnh lên như anten — Theo sách kỹ thuật về quan hệ đối tác vũ trụ, việc ghi sổ một lỗ đen là vi phạm điều bảy khoản bốn. Nó không có tài khoản ngân hàng.
— Vậy tao sẽ lập cho nó một cái!
Krax chen ngang, giọng như đọc bản án:
— Đề nghị chỉ huy cho ý kiến về việc tiêu hủy vũ khí. Hiện có hai mươi khẩu pháo đang xếp chờ trước cửa. Lỗ đen đã ăn hai thìa sốt và một phần ba kho nhiên liệu. Ước tính nó sẽ còn đói trong khoảng mười hai phút nữa.
Ông Tư nuốt nước bọt. Nuốt nước bọt cũng mất nước. Ông không thích mất nước. Ông quay ra cửa, mắt lóe lên tia sáng của kẻ vừa nghĩ ra âm mưu gì đó đáng sợ hơn cả lỗ đen.
— Vega. Cô thấy lỗ đen còn đói không?
— Tôi thấy nó đang nhìn vào kho phụ tùng. — Vega nói. — Nhưng… tôi cũng thấy nó chê đồ ở đó. Nó muốn thứ… mới hơn.
— Mới hơn… — Ông Tư lẩm bẩm. Rồi ông vỗ đùi đen đét, quên luôn mình đang đau lòng vì hai thìa tương. — Tao hiểu rồi! Lỗ đen không đói. Nó đang chọn!
— Chọn gì?
— Chọn thứ để ăn. Như tao chọn củ cải với thịt hộp. — Ông xoa cằm. — Nó chê kho nhiên liệu đểu, chê tương lên men… nghĩa là nó đang tìm món ngon. Vậy thì ta cho nó món dởm nhất!
Mèo Mun quay đầu:
— Theo sách kỹ thuật thì… cái đó nghe như logic của một người bị hâm nặng, nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Ông Tư không để tâm. Ông kéo tấm bản đồ rách trên quần ra (thứ mà người ta đồn là bản đồ kho báu, nhưng thực ra là danh sách nợ), chỉ vào góc trên bên trái:
— Sáu giờ chiều nay, có tàu chở hạt giống ghé qua. Họ sẽ trả tao ba trăm TC để đổ bỏ thùng rác hữu cơ. Ba trăm! Mỗi ký rác tao được trả một TC rưỡi. Và rác đó… — Ông cười khùng khục. — Là xác hạt sen thối. Thứ mà ngay cả giòi cũng chê.
— Ông định cho lỗ đen ăn rác? — Vega tròn mắt.
— Tao đi bán rác. Lỗ đen tự đến mà ăn. —— Ông Tư nhếch mép. — Hoặc không. Không liên quan đến tao.
Krax nhíu mày. Bốn tay anh siết lại:
— Chỉ huy. Tôi là chiến binh. Tôi không chuyên về… bán rác.
— Ai bảo mày bán. Mày đứng canh. Nếu lỗ đen lại gần quá, mày ném cho nó một khẩu pháo. Ném cả hai mươi khẩu cũng được.
— Nhưng đó là vũ khí!
— Vũ khí của mày vừa nổ banh cái bồn nước của tao sáng nay. Nó nguy hiểm hơn lỗ đen. — Ông Tư nói, giọng chắc như đập đá. — Đây gọi là tối ưu hóa rủi ro. Khái niệm. Mày không biết đâu.
Đúng ba giờ chiều, con tàu chở hạt giống ghé vào. Ông Tư đứng sẵn ở cửa, hai tay chìa ra như thể đang đón một người họ hàng giàu có. Thuyền trưởng — một ông già da xám như chì, mắt một mắt thay bằng mắt thủy tinh rẻ tiền — ném cho ông một túi TC:
— Ba trăm. Thùng rác ở khoang số bốn. Cửa khóa rỉ sét, cần cạy.
— Không sao, không sao. — Ông Tư gật gù, tay đã đếm tiền bốn lần trong túi. — Dịch vụ tiết kiệm vô cực của chúng tôi còn cung cấp thêm: hàn cửa miễn phí, vá bồn chứa bằng keo dính, và tặng kèm một gói trà hết date.
— Trà hết date?
— Uống được. Nếu pha với nước nóng và bỏ thêm đường thật nhiều. — Ông Tư vỗ vai ông già. — Nhưng đường phải trả thêm ba mươi TC.
Ông già da xám cười, hai hàng răng giả bằng hợp kim titan sáng loáng dưới ánh sao:
— Thôi khỏi. Đưa tao thùng rác.
Ông Tư dẫn đoàn người ra sau trạm, nơi Krax đang đứng gác trước cửa kho. Hai mươi khẩu pháo nằm la liệt trên bãi cỏ kim loại — trông như một nghĩa địa vũ khí. Ông Tư nhìn chúng, lại nhìn số tiền trong tay, rồi nhìn về phía lỗ đen đang lượn lờ xa xa.
Bất chợt, ông đứng khựng lại. Cái mũi già của ông khẽ động đậy.
— Vega. — Ông gọi. — Cô thấy gì ở tàu chở hạt giống không?
Vega ngẩng lên. Đôi mắt một mí lóe sáng tím một cái rồi trở lại bình thường. Nhưng giọng cô run rẩy:
— Tôi thấy… trong khoang số bốn không chỉ có rác hữu cơ. Tôi thấy… một hóa đơn. Số tiền… lớn hơn cả căn trạm này. Và người ta đang âm mưu đổ hết cho ông.
Ông Tư đứng im như tượng. Trong túi ông, những đồng TC vẫn còn ấm. Phía xa, lỗ đen khẽ xoay mình, như thể vừa ngửi thấy mùi tiền lãng phí — thứ mùi mà một người như ông không bao giờ muốn có trên áo.