Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 3
- Home
- All Mangas
- Trùm Sò Vũ Trụ
- Chương 3 - Phi Hành Đoàn Quái Dị Và Hai Mươi Khẩu Pháo
Ông Tư tỉnh dậy vì mùi… tiền.
Không phải mùi tiền vào. Mà là mùi tiền sắp mất. Cái mùi tanh tanh, gắt gắt, tựa như kim loại nung nóng trộn với giấy tờ ẩm — thứ mùi ông đã luyện được đến độ ngửi xa năm kilomet vuông. Ông bật dậy, quên cả cơn ngất vừa rồi, tay lập tức mò lên mặt tìm kính lúp.
— Kho nhiên liệu! — Ông gào lên, giọng khàn như cửa trạm rỉ sét. — Ai động vào kho nhiên liệu của tôi?!
Ba cái đầu quay lại nhìn ông: một cái tóc tím, một cái hình mèo, và một cái… to gấp ba người thường, da đỏ như cà chua phơi nắng, bốn tay đang xếp ngay ngắn ba khẩu pháo cạnh cửa trạm.
— Hắn ta đây! — Mèo Mun giơ chân trước chỉ thẳng vào gã da đỏ. — Theo sách kỹ thuật thì kẻ lạ mặt mang vũ khí vào trạm là mối đe dọa cấp bốn. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Gã da đỏ quay người lại. Ông Tư nuốt nước bọt. Hai mét hai. Vai rộng như cửa tàu chở hàng. Đôi mắt đen láy nằm trên khuôn mặt không một nếp cười.
— Tôi là Thượng sĩ Krax, cựu bảo vệ Đại sứ quán Sao Hỏa. — Hắn nói, giọng đều đều như đọc biên bản. — Tôi vừa bị sa thải vì chi tiêu quá mức cho vũ khí. Tôi cần nơi trú. Tôi có hai mươi khẩu pháo. Tôi sẵn sàng trả bằng lao động.
Ông Tư đẩy kính lúp lên, soi Krax từ đầu đến chân. Não ông quay như máy đếm tín dụng.
Hai mươi khẩu pháo. Hàng quân dụng. Kim loại tái chế được. Nhưng nếu hắn ở đây, hắn phải ăn. Ăn là tiền. Tiền là máu. Máu của tôi.
— Không tuyển. — Ông Tư phẩy tay. — Đi chỗ khác.
— Nếu tôi đi, tôi phải bỏ lại pháo, vì tôi không có nhiên liệu. — Krax đáp, mặt vẫn không đổi. — Mà nếu tôi để pháo lại, sẽ thuộc quyền sở hữu của người giữ trạm. Luật Vũ Trụ, điều bảy, khoản bốn: “Đồ vật bỏ lại quá mười hai giờ thuộc về chủ trạm.”
Ông Tư đứng hình.
— Luật đó… — Ông lẩm bẩm. — Luật đó do tôi viết mà sao ngươi biết?
— Trên máy tính bảng của Thanh tra Nha có lưu. Tôi đọc lén trong lúc bà ta gửi hóa đơn.
Vega bật cười, tiếng cười khẽ như hơi thở. Cô đang ngồi trên thùng dầu rỗng, hai tay ôm đầu gối.
— Ông Tư, tôi thấy… — Cô nhắm mắt lại. — Ông sẽ nhận hắn.
— Ta không nghe lời ngoại cảm mất trí nhớ.
— Nhưng tôi luôn đúng.
Im lặng ba giây. Rồi ông Tư thở dài, cái thở dài của người vừa ký vào bản án tử hình tài chính.
— Được. — Ông chỉ vào góc trạm. — Ngủ ở kho cũ. Nước tắm là nước mưa tái chế. Ăn thì… ăn gì cũng được, miễn tự lo. Còn hai mươi khẩu pháo — ông nuốt nước bọt, mắt long lên — cất vào kho số ba. Khóa hai lớp.
— Tôi muốn giữ một khẩu phòng thân. — Krax nói.
— Để làm gì?
— Phòng trường hợp trạm bị tấn công.
— Trạm này nghèo đến mức cướp biển cũng bỏ qua. — Ông Tư nhếch mép. — Độc nhất vũ trụ mới có một kho báu là hai mươi khẩu pháo của ngươi đấy, đừng có mà mơ.
Krax gật đầu, bốn tay cùng lúc tháo băng đạn ra khỏi ba khẩu pháo đang cầm, đặt xuống cạnh cửa. Động tác dứt khoát như binh lính thực thụ. Mèo Mun rón rén lại gần, ngửi thử một khẩu.
— Theo sách kỹ thuật thì pháo SA-9 có tuổi thọ trung bình bốn mươi năm. Nhưng khẩu này đã qua hai trăm năm sử dụng. Nguy cơ nổ ngược là bảy mươi ba phần trăm. — Mèo ngẩng đầu nhìn Krax. — Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Krax cúi xuống nhìn con mèo máy. Trong ánh mắt đen vô cảm của hắn bỗng có một tia gì đó… tổn thương.
— Tôi biết. — Hắn nói, giọng khẽ đi. — Chính vì thế mà sáu tháng nữa nó sẽ nổ. Nhưng tôi không có tiền mua khẩu mới.
— Vậy thì đừng bắn. — Ông Tư lẩm bẩm, quay lưng đi kiểm tra kho nhiên liệu. Ông đặt tay lên cánh cửa sắt gỉ, mắt nhắm lại, hít một hơi sâu.
Mười bảy thùng. Không thiếu một thùng. Cảm ơn trời đất, tổ tiên, và cái khóa ba lớp mà ta rỉ sét hai mươi năm không thay.
Nhưng vừa mở mắt ra, ông thấy một thứ khác. Trên nền trời đen thẫm, điểm đen nhỏ xíu hôm qua giờ đã lớn bằng quả bóng. Nó lặng lẽ, im như tờ, nhưng ông biết nó đang tiến lại.
— Vega. — Ông gọi, giọng bỗng nghiêm. — Vòng tròn đen của cô. Nó cách đây bao xa?
Vega đứng dậy, bước ra khỏi cửa trạm. Cô đưa tay lên che mắt, nhìn về phía đường chân trời sao.
— Tôi không đo được khoảng cách. — Cô nói. — Tôi chỉ thấy nó… đang đói.
Krax bước lại, bốn tay chống nạnh, đứng cạnh họ. Ba người — một ông già gầy, một cô gái tóc tím, một chiến binh da đỏ — cùng nhìn lên bầu trời. Mèo Mun ngồi dưới chân họ, đuôi quấn quanh chân ông Tư.
— Lỗ đen là thứ duy nhất không chấp nhận trả góp. — Mèo Mun nói, giọng bỗng nghiêm khác thường. — Kể cả “tiết kiệm vô cực”.
— Im đi, Mun. — Ông Tư gằn. — Ta đang tính.
— Tính gì ạ?
— Tính xem lỗ đen có ăn kho nhiên liệu không, hay chỉ ăn mấy khẩu pháo gỉ của hắn.
Krax quay phắt lại:
— Ông định hi sinh vũ khí của tôi?!
— Vũ khí không được dùng thì cũng là đồ bỏ. Ta đang cho nó một mục đích cao đẹp: làm mồi.
— Ông Tư! — Vega kêu lên.
— Tôi đùa. — Ông Tư nhếch mép, nhưng trong mắt không có chút đùa nào. — Nếu lỗ đen tới, ta cần biết nó muốn gì. Vega, cô thử… “thấy” lại xem.
Vega đặt tay lên ngực, nhắm mắt. Cả trạm im như tờ. Gió sao thổi qua, mang theo mùi kim loại lạnh.
— Tôi thấy… — Cô run nhẹ. — Tôi thấy nó không đến vì chúng ta. Nó đến vì… — Cô mở mắt. — Nó đang đuổi theo thứ gì đó. Và thứ đó… sắp chạy qua trạm chúng ta.
Vừa lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đông. Cả bốn người quay phắt lại.
Một con tàu nhỏ — nhỏ đến mức gần như chỉ là một cái thùng sắt gắn động cơ — đang chao đảo lao về phía trạm, đuôi tàu rực lửa. Phía sau nó, khoảng cách chỉ vài giây ánh sáng, là vòng tròn đen đang lớn dần. Một lỗ đen con, nhưng đủ để nuốt gọn con tàu lẫn cả trạm nếu nó chạm tới.
Krax rút ngay khẩu pháo bên hông. Vega chạy về phía cửa trạm. Mèo Mun nhảy lên vai ông Tư, móng vuốt cắm vào vai áo.
— Ông Tư! — Mun hét. — Theo sách kỹ thuật, ta nên chạy! Ngay bây giờ!
Ông Tư đứng yên. Mắt ông không nhìn con tàu đang lao tới. Mắt ông nhìn hai mươi khẩu pháo xếp trong kho số ba — món tài sản duy nhất vừa mới thuộc về ông sáng nay.
— Kho nhiên liệu… — Ông lẩm bẩm. — Mười bảy thùng… và hai mươi khẩu pháo…
Con tàu sắt lao vụt qua trạm, sượt qua cột tiếp nhiên liệu, làm nó rung lên keng keng. Lỗ đen theo sau, chậm hơn, nhưng chắc chắn. Nó nuốt con tàu trong một cái nhấp.
Rồi nó dừng lại. Lơ lửng. Cách trạm đúng… một quả bóng. Nó đang hút. Chậm thôi. Nhưng hút.
Cánh cửa kho số ba — nơi chứa hai mươi khẩu pháo — bắt đầu kêu cót két. Một con ốc vít bật ra, bay vụt vào vòng tròn đen.
Krax giương pháo, hai tay còn lại giữ chặt bệ đỡ:
— Tôi bắn!
— Không được! — Ông Tư gào. — Đạn pháo của ngươi đáng bao nhiêu? Ba trăm tín dụng một viên? Ngươi tính bắn hết lương tháng của ta à?!
— Vậy thì kho pháo sẽ bay hết!
Ông Tư nghiến răng. Ông nhìn kho pháo. Nhìn kho nhiên liệu. Nhìn cái lỗ đen đang tham lam nuốt từng con ốc vít — tài sản của ông, từng mảnh một.
Chín triệu tín dụng nợ. Mười bảy thùng nhiên liệu. Hai mươi khẩu pháo. Một lỗ đen.
Ông hít một hơi thật sâu. Rồi quay sang Vega:
— Cô nói nó đuổi theo thứ gì đó?
— Vâng. Nhưng con tàu đã bị nuốt rồi. Nó hết mồi rồi… trừ khi chúng ta cho nó mồi mới.
Ông Tư im lặng. Trong đầu ông, mắt thần kế toán quay như điên. Lỗ đen nuốt kim loại. Ước tính bao nhiêu thì nó bội thực? Nếu cho nó đúng liều lượng… nó sẽ ngủ. Nếu cho quá nhiều… nó sẽ lớn. Nếu không cho gì… nó sẽ tự tới lấy.
— Mun. — Ông gọi. — Ngươi từng làm việc ở viện bảo tàng. Lỗ đen có điểm no không?
— Theo sách kỹ thuật… — Mèo Mun rùng mình. — Lỗ đen không có điểm no. Nhưng… có thể làm nó chán.
— Chán?
— Nếu ta cho nó ăn thứ gì đó vô vị, dởm, rẻ tiền… nó sẽ bỏ đi.
Ông Tư mắt sáng lên. Ông quay sang Krax, nhìn vào khẩu pháo đang run trong tay chiến binh sao Hỏa.
— Krax. Ngươi bảo hai mươi khẩu pháo của ngươi đã qua hai trăm năm sử dụng?
— Đúng.
— Và chúng có thể nổ ngược bất cứ lúc nào?
— Đúng.
— Vậy thì… — Ông Tư cười. Lần đầu tiên trong đời, ông cười tươi đến thế. — Chúng ta sẽ bán mớ rác đó cho lỗ đen.
Krax đỏ mặt (càng đỏ hơn). Vega đặt tay lên vai ông Tư. Mèo Mun gật gù:
— Đó… có thể là ý tưởng tồi tệ nhất tôi từng nghe. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Ông Tư chỉ về phía hai mươi khẩu pháo đang rung lên trong kho:
— Mở kho. Đẩy ra. Từng khẩu một.
— Nhưng còn lỗ đen? — Vega hỏi. — Nếu nó không chán thì sao?
Ông Tư vuốt mũ lưỡi trai. Trên trán ông, ba giọt mồ hôi lăn xuống. Nhưng gi