Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 2
Buổi sáng trên Vành Đai Tiểu Hành Tinh bắt đầu bằng một tiếng “két” dài như răng cưa cắt vào tai.
Ông Tư ngồi xổm trước cửa trạm, tay phải cầm kính lúp soi từng giọt nhiên liệu còn sót lại trong ống dẫn, tay trái phe phẩy một tờ giấy bóng loáng. Không phải giấy thường. Loại giấy chỉ in ba lần một năm: giấy của Liên hiệp Thuế Vũ Trụ.
— Năm mươi… sáu mươi… — Ông lẩm bẩm, mắt trái nhìn qua kính lúp, mắt phải nheo lại như đang nhai phải sỏi đá.
Mèo Máy Mun ngồi trên thùng dầu rỉ sét, đuôi quặp ba vòng, mắt cảm biến chớp đỏ. Con mèo máy hắng giọng, cái loa nhỏ trên cổ họng rè rè:
— Theo sách kỹ thuật thì, thưa ông chủ, số nhiên liệu còn lại trong trạm đủ cho một chiếc xe đạp bay… nếu chiếc xe đạp bay đó không có bánh. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Mèo thì câm mồm. — Ông Tư không ngẩng đầu.
— Vâng, tôi câm ạ. À nhưng mà, theo sách kỹ thuật thì câm là một trạng thái âm thanh chứ không phải hành động, nên nếu tôi —
— Mun. — Ông Tư ngẩng lên, kính lúp lóe sáng. — Ta đang nghĩ đến chuyện tháo pin của ngươi.
Mun lập tức ngồi im, đuôi thẳng đơ như thước kẻ.
Ông Tư đứng dậy, phủi bụi sao trên đầu gối. Trạm tiếp nhiên liệu của ông nằm chênh vênh trên một tiểu hành tinh bé như hạt đậu, xung quanh là bãi rác thiên thạch lơ lửng. Mái tôn vá chằng vá đụp, ống dẫn năng lượng quấn như lòng mề trăn, còn cột điện thì được giữ bằng dây thun công nghiệp — loại dây thun đã dùng hai mươi năm chưa đứt.
Trên quần ông, mảnh vá sau lưng vẫn nguyên vẹn. Nó lớn đến mức nếu trải ra có thể che cả cái giếng nước. Người ta đồn nó là bản đồ kho báu. Ông Tư chưa bao giờ xác nhận, cũng chưa bao giờ phủ nhận. Đôi khi không xác nhận cũng là một cách trả lời.
Tiếng động cơ từ xa rung lên. Mun giật tai. Ông Tư ngẩng đầu, ngửi ngửi không khí.
— Ozone… sắt cháy… — Ông nheo mắt. — Tàu vũ trụ hạng nặng, động cơ cũ, chở quá tải ít nhất ba tấn. Tiền nhiên liệu chắc cũng eo hẹp lắm đây.
Một chiếc tàu vũ trụ sơn xanh bong tróc — loại tàu chở hàng cũ kỹ đã bị thay thế từ hai thế kỷ trước — hạ cánh làm bãi thiên thạch rung chuyển. Cửa khoang xịt ra một làn khói trắng, kèm theo tiếng ho sặc sụa.
Ba người bước xuống. Không, hai người và một con… gì đó.
Người đầu tiên là một phụ nữ trẻ, tóc tím dài bay lất phất trong gió sao, đôi mắt một mí nhìn ông Tư như nhìn xuyên qua ông. Cô mặc áo khoác vũ trụ màu chàm, bên hông treo một tinh cầu thủy tinh đã nứt.
Người thứ hai cao hai mét hai, da đỏ như củ dền nướng, bốn cánh tay, hai tay khoanh trước ngực, hai tay còn lại… hai tay còn lại đang cầm còi báo động và một khẩu súng gỉ. Trang phục quân đội sao Hỏa đã sờn vai, nhưng huy hiệu vẫn còn sáng loáng được đánh bóng kỹ càng.
Người thứ ba nằm gọn trong túi áo của cô gái tóc tím. Một con mèo tam thể — nhưng là mèo máy, mắt xanh lục, đuôi cuốn như lò xo.
— Xin chào. — Cô gái cất giọng khàn nhẹ. — Tàu chúng tôi hết nhiên liệu. Ngài có thể bán cho chúng tôi năm trăm đơn vị không?
Ông Tư chắp tay sau lưng, kính lúp lấp lóe.
— Năm trăm đơn vị. — Ông gật gù, mắt quét từ đầu cô gái xuống chân, rồi từ chân lên đầu. — Mắt thần kế toán của ta bảo áo khoác của cô đã qua tay bốn chủ. Tàu của cô đã hỏng hệ thống lọc không khí ít nhất ba tháng. Và cô… — Ông nhìn vào mắt cô. — Cô đang mất trí nhớ?
Cô gái thoáng giật mình, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
— Tôi là Vega Lỗi. Đây là Krax, thượng sĩ quân đội sao Hỏa. Còn đây là Mun. — Cô chỉ con mèo trong túi. — Chúng tôi… đi tìm việc.
— Mun? — Ông Tư quay sang con mèo máy trong túi cô.
Con mèo trong túi Vega giơ chân chào. Giọng nó vang lên, đều đều như robot đọc sách hướng dẫn:
— Theo sách kỹ thuật thì, việc tìm việc là một trong những hoạt động tiêu tốn năng lượng nhất của vũ trụ, chỉ sau hút bụi và chạy trốn lỗ đen. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Ông Tư chớp mắt. Rồi ông quay sang Mun nhà mình. Mun nhà ông nhìn con mèo kia, rồi nhìn ông, rồi… nhún vai.
— Thưa ông chủ, theo sách kỹ thuật thì —
— Đừng nói gì cả. — Ông Tư giơ tay. Rồi ông quay lại Vega, dáng vẻ nghiêm trang hơn hẳn. — Năm trăm đơn vị nhiên liệu. Năm trăm tín dụng vũ trụ.
Vega im lặng. Cô ngẩng đầu lên, mắt một mí nhìn vào khoảng không phía trên trạm. Đúng hơn là nhìn xuyên qua nó, nhìn vào một thứ gì đó không ai thấy.
— Năm trăm tín dụng… — Cô nói chậm rãi, giọng đều đều như đang đọc từ một cuốn sổ vô hình. — Tôi thấy… một hóa đơn. Nó đang đến. Nó lớn lắm. Nó mang số chín. Rất nhiều số chín.
Ông Tư đứng hình.
— Cô nói cái gì?
— Tôi thấy ông sắp phá sản. — Vega nhìn thẳng vào mắt ông. — Xin lỗi, tôi không kiểm soát được nó. Tôi là nhà ngoại cảm. Hoặc từng là. Tôi không nhớ rõ.
Krax, thượng sĩ sao Hỏa, đứng bên cạnh, hai tay vẫn khoanh, hai tay kia đang tra dầu cho khẩu súng gỉ. Anh ta nói như đọc bản cáo trạng:
— Theo điều 47 khoản 3 Luật Liên bang Sao Hỏa, việc đưa ra lời tiên đoán gây hoang mang cho người giao dịch là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý định gây hoang mang. Chúng tôi chỉ muốn mua nhiên liệu. Nếu ngài không bán, chúng tôi sẽ ghi vào biên bản.
— Biên bản cái con khỉ! — Ông Tư gắt. — Ta đang quan tâm đến cái hóa đơn kia!
Như thể có ai đó nghe thấy tiếng “hóa đơn”, trên trời bỗng vang lên một tiếng “xẹt” điện. Một luồng sáng xanh lục từ ngoài khí quyển tiểu hành tinh chiếu thẳng xuống. Nó không nổ, không cháy, chỉ lặng lẽ hạ cánh như lông chim rơi.
Một người phụ nữ da xanh lục, tóc búi cao, mặc đồng phục màu ghi với logo Liên hiệp Thuế Vũ Trụ, bước ra khỏi luồng sáng. Trên tay chị cầm một máy tính bảng màn hình cuộn, trên mặt đeo kính gọng vàng. Chị mỉm cười. Nụ cười của người đi thu thuế — hiền lành, tận tụy, và hoàn toàn không có ý định nhún nhường.
— Xin chào, ông Trần Văn Tư. — Chị cất giọng ngọt như mật pha sữa chua. — Tôi là Thanh tra Nha, phòng Truy thu, Liên hiệp Thuế Vũ Trụ, chi nhánh Alpha-9. Tôi đến đây để trao cho ông một thông báo.
Ông Tư lùi một bước. Mèo Mun lùi ba bước. Vega nhíu mày. Krax vẫn đứng im, tay vẫn tra dầu súng.
Thanh tra Nha giơ máy tính bảng lên. Màn hình cuộn hiện ra một dãy số dài ngoằng, đỏ rực:
9.000.000 TC
— Tài sản thừa kế ẩn của ông, được phát hiện qua quá trình hậu kiểm 25 năm, theo điều 12 khoản 4 Luật Thuế Vũ Trụ. — Nha đọc không cần nhìn màn hình. — Một mảnh đất trên Mặt Trăng Giao Dịch, được ông thừa kế năm lớp 3 tiểu học nhưng chưa khai báo. Giá trị ước tính sau lạm phát: chín triệu tín dụng vũ trụ. Thời hạn thanh toán: ba mươi ngày.
Ông Tư đứng yên. Mắt phải ông co giật. Mắt trái qua kính lúp, đồng tử như đóng băng.
— Chín… — Ông lắp bắp. — Chín triệu…
— Chính xác là chín triệu tròn. — Nha gật đầu, nụ cười vẫn ngọt. — Nếu không thanh toán đúng hạn, chúng tôi sẽ niêm phong trạm tiếp nhiên liệu và bán đấu giá để bù vào phần thiếu. Chúc ông một ngày tốt lành.
Chị quay người, bước vào luồng sáng xanh lục. Trước khi biến mất, chị ngoái lại:
— À, tôi quên. Hệ thống của chúng tôi đã ghi nhận ông có khả năng “tiết kiệm vô cực”. Nếu ông muốn khởi nghiệp, đăng ký đi. Có thể dùng doanh thu trả nợ. — Nha nháy mắt. — Tôi chỉ tư vấn thôi. Không phải ý của cấp trên đâu.
Luồng sáng tắt lịm. Bãi thiên thạch trở lại yên ắng.
Ông Tư đứng chết trân. Krax tra dầu xong, cất súng vào bao, nói:
— Theo điều 89 khoản 1 Luật Liên bang Sao Hỏa, người bị đe dọa tài sản có quyền yêu cầu đối thoại. Tôi đề nghị ông bình tĩnh.
Ông Tư từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt ông xám ngoét.
— Bình tĩnh… — Ông lặp lại, giọng như thì thầm từ đáy giếng. — Bình tĩnh cái con…
Ông ngã ra sau, ngất xỉu. Mèo Mun nhà ông chạy lại, đuôi quấn lấy chân ông, loa rè rè:
— Theo sách kỹ thuật thì, trong tình huống này, phương án tối ưu là bỏ trốn. Nhưng theo sách luật thì, bỏ trốn là phạm pháp. Tôi đề nghị chúng ta cân nhắc cả hai. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Vega cúi xuống, đặt tay lên trán ông Tư. Cô nhắm mắt. Một giây. Hai giây.
— Ông ấy chưa chết. — Cô nói. — Nhưng tôi thấy… — Cô mở mắt, đôi mắt một mí đầy vẻ bất an. — Tôi thấy một vòng tròn đen. Nó đang lớn dần. Nó ở rất gần.
Krax quay phắt lại, bốn tay cùng lúc rút vũ khí:
— Lỗ đen? Cấp độ?
— Không rõ. — Vega lau mồ hôi trán. — Nhưng nó đang nhắm vào… kho nhiên liệu dự trữ của ông Tư.
Mèo Mun ngồi phịch xuống, đuôi rũ như giẻ lau:
— Theo sách kỹ thuật thì, lỗ đen là thứ duy nhất trong vũ trụ không chấp nhận thanh toán trả góp. Tôi chỉ là mèo thôi.
Trên đầu họ, giữa nền trời đầy sao, một điểm đen nhỏ xíu — nhỏ đến mức khó tin — đang lớn dần. Và nó đang tiến lại gần trạm. Rất gần. Quá gần.