Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 24
- Home
- All Mangas
- Trùm Sò Vũ Trụ
- Chương 24 - Bốn Tiếng và Một Đồng Xu Không Có Thật
— Bốn tiếng. — Ông Tư lặp lại như đọc bản án. — Bốn tiếng để tao chứng minh tao là thằng keo kiệt nhất dải Thiên Hà, hoặc bốn tiếng để tao tiêu hết cả đời mình.
Ông ngồi bệt xuống sàn trạm, lưng tựa vào giá để linh kiện rỗng không. Cái giá từng có một trăm hai mươi con ốc vít đủ cỡ. Giờ chỉ còn mười bảy con — mười bảy con mà ông đã gọi là “kho báu”. Ông Tư nhìn chúng, rồi cười khô khốc.
— Kho báu. Ba cái con Mun lắm mồm. — Ông lẩm bẩm. — Cả đời tao giấu một hộp đinh gỉ, cuối cùng lỗ đen đến đòi đúng cái thứ vô giá nhất.
Vega ngồi đối diện, hai tay ôm đầu gối. Mắt một mí khép hờ, nhưng mí mắt giật liên tục — dấu hiệu bà vẫn đang “thấy”.
— Con thấy… — bà nói, giọng mơ hồ. — Con thấy ông đứng giữa một cái chợ. Trên tay ông cầm một đồng xu. Một đồng xu không có thật. Người ta trả giá bằng thứ gì đó mà con không nhìn rõ. Nhưng ông… ông nắm chặt tay.
— Không có thật là sao?
— Là tiền không tiêu được. Là tiền mua bằng… — Vega run lên. — Bằng việc quên.
Ông Tư im lặng. Ông hiểu Vega đang nói gì. Lỗ đen không đến để nuốt trạm. Nó đến để mua. Nó mua bằng thứ mà mọi kẻ keo kiệt trên đời sợ nhất: một khoản đầu tư không bao giờ được hoàn lại.
— Mun. — Ông Tư gọi.
— Có mặt, thưa chủ nhân luôn trả lương bằng lời cảm ơn! — Con mèo máy nhảy từ trên đống thùng xuống, bốn chân tiếp đất êm ru. — Theo sách kỹ thuật thì lỗ đen cỡ này có chu kỳ mở lại chính xác ba giờ năm mươi tư phút. Tức là còn sáu phút nữa chúng ta nên có kế hoạch, hoặc còn sáu phút nữa chúng ta nên viết di chúc. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Mày có sách nào nói về việc mặc cả với lỗ đen không?
Mun nghiêng đầu, đèn mắt nhấp nháy.
— Có. Chương mười hai. Nhưng chương đó bị xé. Bị chính tôi xé. Vì đọc đến đoạn “một khi lỗ đen đã bắt đầu mua, nó không bao giờ dừng” thì tôi thấy nội dung quá nhạy cảm. — Mun ngừng một nhịp. — Nhưng theo trí nhớ kém cỏi của tôi thì cách duy nhất là trả giá cao hơn nó. Hoặc trả giá bằng thứ nó không thể tính toán.
— Thứ nó không tính được… — Ông Tư đứng dậy.
Ông bước ra khỏi trạm. Không khí ngoài Vành Đai loãng đến mức phổi ông nhói lên. Nhưng ông hít một hơi dài — hơi cuối cùng của một kẻ sắp tiêu tiền.
Ngoài kia, cách trạm hai trăm mét, lỗ đen hiện ra như một vết mực loang giữa trời sao. Nó không còn im lìm như trước. Nó đang… thở. Từng nhịp. Và mỗi nhịp, một đường viền xanh nhạt chạy quanh chân trời lỗ đen, giống như người ta đang dọn hàng.
— Nó đang bày quầy. — Ông Tư nói. — Mẹ mày nói đúng, Vega. Nó không đến nuốt. Nó đến bán.
Krax lê bốn cánh tay, kéo theo một khẩu pháo cũ kỹ.
— Tôi đề nghị bắn. — Hắn nói, giọng đều như đọc cáo trạng. — Pháo này còn dùng được. Tôi đã kiểm tra. Ba mươi hai năm nữa. Hai mươi khẩu, bắn liên tục, có thể tạo màn nhiễu năng lượng đủ để lỗ đen chuyển hướng. Chi phí: chỉ một TC tiền đạn. Một TC! Đây là món hời!
Ông Tư quay lại. Lần đầu tiên trong đời, ông nhìn Krax bằng ánh mắt… thấu hiểu.
— Một TC hả. — Ông gật gù. — Mày vừa nói gì, Krax? Món hời?
— Phải. Món hời.
— Đó chính là điều nó đang bán. — Ông Tư chỉ tay về phía lỗ đen. — Nó sẽ không bắn ai cả. Nó sẽ bán cho chúng ta một món hời. Và tao… tao là Trùm Sò Vũ Trụ. Tao không thể từ chối một món hời, mày hiểu không? Từ nhỏ đến giờ, tao chưa từng nói “không” với một cái giá rẻ.
Vega đứng dậy. Tóc tím của bà bay lên dù bốn phía không có gió — một dấu hiệu mà ông Tư đã học được cách tin.
— Ba. — Giọng bà đột nhiên rõ ràng, không còn mơ hồ. — Lỗ đen đang mở. Và trong đó… có một căn phòng nhỏ. Có bàn. Có hai cái ghế. Trên bàn có một cái cân. Một bên cân có tất cả tín dụng vũ trụ của dải Thiên Hà. Bên kia… trống không.
— Trống không là sao?
— Đó là bên để thứ không thể cân. — Vega nắm lấy tay áo vá của ông Tư. — Nó muốn ba đặt thứ gì đó lên đĩa cân bên phải. Nếu ba đặt được thứ nặng hơn tiền, nó thua. Nếu ba đặt thứ nhẹ hơn… nó mua hết.
Ông Tư nhìn lên trời. Ông nhìn hai trăm năm mươi năm tiết kiệm, một trạm xăng vá chằng vá đụp, một cái mũ lưỡi trai bạc màu, và một cái trạm trạm gỉ sét là tài sản duy nhất của đời ông.
— Mun. — Ông gọi lần thứ hai. — Mày tính giỏi. Cái đĩa cân đó nặng bao nhiêu?
— Theo sách kỹ thuật thì đĩa cân năng lượng gấp ba lần khối lượng mặt trời. Bên trái đặt toàn bộ tín dụng vũ trụ. Bên phải cần một thứ có mật độ cảm xúc gấp mười. Cụ thể là… — Mun dừng lại, đèn mắt nhấp nháy. — Cái thứ đó không bán được. Không đóng gói được. Không có hóa đơn. Nên tôi chỉ là mèo thôi, tôi không định giá nổi.
— Đừng có giả vờ ngây thơ. Mày biết thừa là gì rồi.
— Biết. Nhưng tôi lắm mồm, không phải lắm tình. — Mun cúi đầu. — Đó là lý do tôi bị sa thải khỏi viện bảo tàng.
Ông Tư bật cười. Tiếng cười lạc lõng giữa vũ trụ tĩnh mịch. Rồi ông quay vào trong trạm. Ông mở cái hộp sắt để sau bàn tiếp nhiên liệu — cái hộp mà bốn mươi năm ông không cho ai xem. Trong đó không có đinh ốc. Không có tín dụng. Chỉ có một tờ giấy mỏng nhàu nát: giấy đăng ký mặt bằng trạm, đề tên Trần Văn Tư, ngày cấp — ngày mẹ ông mất.
Ông Tư cầm tờ giấy. Tay ông run.
— Mun. Đây có phải “thứ không đóng gói được”?
— Không. — Mun nói nhỏ. — Đó chỉ là giấy. Nhưng cái thứ đằng sau tờ giấy… — Con mèo máy im bặt.
Ngoài Vành Đai, lỗ đen bùng sáng. Một tiếng “cạch” vang khắp không trung — tiếng của một cánh cửa mở ra.
Vega khuỵu xuống.
— Ba! Nó đang gọi ba!
Ông Tư bước ra ngoài. Lỗ đen giờ là một cái cổng tròn, bên trong sáng dịu như một cửa hiệu mở khuya. Và ở ngưỡng cửa, một bóng người đứng chờ. Bóng người đó… giống hệt mẹ ông. Giống hệt mẹ ông đến từng nếp nhăn.
— Trần Văn Tư. — “Bà” nói, giọng dịu dàng như mật. — Vào đi. Mẹ nấu mì rồi.
Ông Tư đứng chết lặng. Bàn tay ông siết chặt tờ giấy đến mức giấy muốn rách. Bốn mươi năm trước, mẹ ông nấu mì lần cuối trước khi lỗ đen đầu tiên nuốt tàu của bà. Ông chưa từng kể chuyện này cho ai. Chưa từng. Vậy mà lỗ đen biết.
— Một bát mì. — Ông thì thầm. — Đổi lấy… cái trạm.
Ông quay đầu nhìn lại. Sau lưng ông, Vega, Mun, Krax đứng im như tượng. Krax đang chĩa pháo về phía cổng, nhưng tay hắn run. Mun che mắt bằng đuôi. Vega thì nhìn ông bằng ánh mắt van xin — van xin ông đừng bước vào.
Ông Tư hít một hơi. Rồi ông giơ tờ giấy lên.
— Mẹ. — Ông nói với bóng người. — Con đi tìm mẹ bao nhiêu năm. Nhưng mẹ… mẹ nấu mì giỏi nhất là khi mẹ còn sống. Còn bây giờ, mẹ là một món hời. — Ông nghiến răng. — Và món hời đầu tiên trong đời con từ chối… là mẹ.
Ông xé tờ giấy làm đôi.
Lỗ đen gầm lên. Bóng người kia vỡ ra thành ngàn mảnh xanh lạnh, bay ngược trở lại cổng. Và từ trong cổng, một đồng xu lớn bằng chiếc tàu vũ trụ lăn ra, rơi xuống Vành Đai, kêu một tiếng “boong” chói tai.
Vega đứng bật dậy.
— Ba! Nó thả ra! Đồng xu không thật! Nó đang bỏ chạy!
Ông Tư nhìn đồng xu khổng lồ nằm chình ình trước cửa trạm, hai mặt đều trắng trơn — không có hình, không có số.
— Nó trả lại cho tao một cái giá. — Ông nói, giọng khàn đi. — Một cái giá không dùng được. Đúng như tao nói: mọi thứ đều có giá. Trừ một thứ.
Lỗ đen co lại, nhanh hơn cả khi nó mở ra. Rồi nó biến mất, để lại một khoảng trời sạch sẽ và một đồng xu câm lặng, nằm im trên Vành Đai như một lời thách thức.
Krax chạy đến, bốn tay vỗ liên tục.
— Tôi đề nghị bán đồng xu làm phế liệu! Kim loại này quý lắm! Ước tính năm trăm TC!
— Không. — Ông Tư nói, không quay đầu lại. — Để nó đó. Cho cả vũ trụ biết. Cho con Mun lắm mồm biết. — Ông nhìn Vega. — Và cho kẻ nào tiếp theo đến đòi nợ tao… biết.
Vega chạy đến, ôm chầm lấy ông từ phía sau, dúi mặt vào tấm lưng vá chằng vá đụp.
— Ba ơi. Con thấy… con thấy một hóa đơn. Không phải của LHTVT. — Bà ngẩng lên. — Thanh tra Nha vừa gửi tin. Bà ấy nói… bà ấy nói nếu trạm bị phá, LHTVT sẽ xóa nợ. Nhưng trạm không bị phá. Nên bà ấy… bà ấy muốn gặp ba để “đàm phán lại”.
Ông Tư đứng im rất lâu. Đồng xu khổng lồ vẫn nằm đó, dưới ánh sao. Rồi ông gật đầu.
— Được. Bốn mươi năm tao né chủ nợ. Giờ tao đi gặp. Nhưng trước khi đi… — Ông quay vào trạm, mở ngăn kéo dưới cùng. — Tao phải làm một việc chưa từng làm.
Ông lấy ra một mảnh vải rách, một cuộn chỉ, và cây kim cũ.
— Ba khâu cái gì vậy? — Vega hỏi.
— Không phải khâu. — Ông Tư ngồi xuống, luồn chỉ qua kim lần đầu tiên sau hai mươi năm. — Tao may. Một cái váy. Cho một đứa con gái nuôi mà tao không thừa nhận.
Ông cười. Nụ cười đầu tiên sạch sẽ không có bóng dáng của tín dụng vũ trụ.
Nhưng ngoài Vành Đai, ở rìa tầm nhìn, con tàu đen đuôi cá voi vẫn chưa quay đi. Nó lặng lẽ cắm một cột mốc bằng vàng