Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 25
Đồng xu vàng khổng lồ nằm chình ình giữa Vành Đai Tiểu Hành Tinh, lớn đến mức che khuất cả ba ngôi sao lùn phía sau. Trên mặt đồng xu in hình một con mắt đang nhắm, và dưới con mắt đó là dòng chữ khắc sâu đến mức ánh sáng của cả dải Thiên Hà cũng không đủ để đọc hết: “TÀI SẢN THẾ CHẤP – LIÊN HIỆP THUẾ VŨ TRỤ – KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ LƯU HÀNH”.
Ông Tư đứng trước con tàu đen đuôi cá voi, cây kim vẫn còn trên tay, mảnh váy mới khâu xong vắt trên vai như một lá cờ chiến thắng làm từ giẻ rách. Phía sau ông, trạm tiếp nhiên liệu sứt mẻ nằm nghiêng như một con thú bị thương, nhưng ít nhất nó chưa bốc cháy. Chỉ có một nửa.
— Theo sách kỹ thuật thì — giọng Mèo Mun vang lên từ trong buồng lái — cột mốc vàng là dấu hiệu của “tuyên bố chủ quyền tạm thời”. Điều đó có nghĩa họ chưa lấy trạm của ông. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Im đi, Mun. — Ông Tư không quay lại. — Tao đang đếm.
— Đếm gì ạ?
— Đếm xem còn bao nhiêu thứ để mất.
Ông bước lên cửa tàu. Cửa mở ra không một tiếng động — thứ duy nhất trên con tàu này hoạt động trơn tru, có lẽ vì nó chẳng bao giờ phải trả phí bảo trì. Bên trong tối đen, chỉ có một dải sáng xanh lục chạy dọc hành lang dẫn tới khoang chính. Vega bước theo sau ông, chân trần trên sàn kim loại lạnh. Krax đi cuối, bốn cánh tay gập lại trước ngực theo đúng điều lệ “tư thế nghiêm trang khi vào cơ quan chính phủ”, dù ông đã nhắc ba lần rằng đây là tàu đòi nợ.
Khoang chính rộng thênh thang, trần cao đến mức ông Tư phải ngẩng cổ. Giữa phòng là một cái bàn cong ôm lấy một ghế ngồi duy nhất. Trên ghế, Thanh tra Nha ngồi thẳng lưng, tay cầm máy tính bảng, mắt xanh lục sáng như hai đèn tín hiệu giao thông.
— Ông đến muộn bốn mươi năm. — Nha nói, không ngẩng lên. — Nhưng tôi đã chuẩn bị trà. Loại rẻ nhất. Tôi biết ông sẽ để ý.
— Bà biết tao quá rõ. — Ông Tư ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chiếc ghế mà trước đó ông phải tự kéo ra vì không có ai phục vụ. — Thế thì nói thẳng. Bao nhiêu?
Nha đặt máy tính bảng xuống bàn. Màn hình hiện lên một con số duy nhất: 1.
— Một tín dụng vũ trụ. — Bà nói. — Đó là số nợ còn lại sau khi tôi trừ hết mọi khoản có thể trừ. Cả khoản “cứu hành tinh mà không có giấy phép cứu hộ” tôi cũng đã ghi vào mục miễn trừ đặc biệt. Cấp trên sẽ không vui, nhưng họ không ở đây.
Ông Tư im lặng. Ông nhìn con số một như nhìn một hành tinh lạ. Bốn mươi năm. Chín triệu tín dụng. Khóc rẻ, nước mắt tái chế, đinh ốc gỉ, lỗ đen, thức ăn hâm lại ba mươi lần. Tất cả chỉ còn lại một con số một.
Rồi ông đứng dậy.
— Không.
Vega ngẩng đầu. Krax nghiêng người. Mèo Mun — đang lén lút bò vào qua khe cửa — đứng sững lại.
— Ông Tư… — Nha cau mày. — Ông vừa nghe đúng đấy. Một tín dụng. Đây là kết quả tốt nhất có thể. Tôi khuyên ông nên—
— Tao nói không phải vì tao muốn cãi. — Ông Tư rút từ trong túi áo ra một đồng xu nhỏ, mòn đến mức không còn nhận ra hình in. — Tao nói không phải vì một tín dụng là số tiền duy nhất tao có thể trả mà không cảm thấy mình bị lừa. Nhưng… — Ông đặt đồng xu lên bàn, đẩy về phía Nha. — Tao trả hai.
Nha nhìn đồng xu. Rồi nhìn ông. Rồi nhìn Vega đang đứng phía sau, mảnh váy rách khâu dở trên vai, mắt một mí mở to hơn mức bình thường.
— Hai? — Nha lặp lại. — Ông vừa nói ông trả hai tín dụng?
— Một để trả nợ. — Ông Tư nói. — Một để mua cái váy này.
Ông lấy mảnh váy trên vai xuống. Nó không đẹp. Nó là một mảnh vải xám xịt, được khâu lại bằng chỉ đỏ không đồng màu, đường may ngoằn ngoèo như đường bay của một con tàu say rượu. Nhưng nó sạch. Nó được khâu bằng tay. Và trên mép váy, ông đã thêu một dòng chữ nhỏ xíu, chữ được làm từ sợi chỉ vàng duy nhất ông còn giữ sau hai mươi năm:
“Cho đứa con gái tao không thừa nhận. Nhưng tao vẫn may.”
Vega che miệng. Krax đứng nghiêm, bốn tay duỗi thẳng, mắt đỏ hoe theo đúng quy trình “xúc động nghiêm trang”. Mèo Mun lăn ra sàn, kêu lên một tiếng meo dài không cần thiết.
Nha cầm đồng xu lên. Bà nhìn nó rất lâu. Rồi bà làm một việc mà chưa từng làm trong suốt hai mươi lăm năm công tác: bà gấp máy tính bảng lại, đứng dậy, và đưa tay ra.
— Ông Trần Văn Tư. — Bà nói, giọng không còn là giọng của một thanh tra thuế. — Ông là người nộp thuế đầu tiên trong lịch sử Liên hiệp Thuế Vũ Trụ trả nhiều hơn số nợ. Tôi sẽ ghi vào biên bản là “nộp dư một tín dụng, không hoàn lại”.
— Ghi luôn là tao làm việc đó vì lý do cá nhân. — Ông Tư bắt tay bà. — Để cấp trên bà biết mà đau đầu.
Nha cười. Nụ cười đầu tiên ông thấy trên mặt một nhân viên thuế. Rồi bà quay gót, bước lên ghế, và cả khoang tàu bắt đầu rung chuyển.
Nhưng khi con tàu đen đuôi cá voi chuẩn bị rời đi, Nha dừng lại ở cửa.
— Ông Tư. — Bà nói. — Cột mốc vàng ngoài kia. Có một điều khoản trong luật mà tôi chưa bao giờ đọc vì nghĩ nó vô dụng.
— Điều khoản gì?
— “Nếu tài sản thế chấp được cải tạo bởi chính chủ sở hữu, cột mốc có thể bị hạ xuống thành… biển quảng cáo miễn phí.”
Ông Tư đứng im. Rồi ông quay phắt ra ngoài, chạy về phía cột mốc vàng khổng lồ đang cắm sừng sững bên rìa Vành Đai, ngay cạnh trạm của ông.
— Vega! — Ông hét. — Đưa tao cái bảng giá!
— Bảng gì ạ?
— Cái bảng gỗ cũ tao treo trước trạm ấy! Và mang theo cây sơn đỏ!
Khi Nha rời đi, khoang tàu khép lại sau lưng bà, mang theo ánh xanh lục cuối cùng. Ba người và một con mèo đứng trước cột mốc vàng, giữa khoảng không tĩnh lặng của Vành Đai. Ông Tư cầm cây sơn, nét chữ run run nhưng dứt khoát. Ông viết lên mặt đồng xu khổng lồ một dòng thông báo:
TRẠM TIẾP NHIÊN LIỆU ÔNG TƯ
MUA BÁN – SỬA CHỮA – TÁI CHẾ
TIẾT KIỆM VÔ CỰC – DỊCH VỤ SỐ 1 DẢI THIÊN HÀ
VÀ MỘT CÁI VÁY ĐƯỢC KHÂU BẰNG TAY. KHÔNG BÁN.
Ông lùi lại, ngắm tác phẩm của mình. Cột mốc vàng — thứ mà trước đây là dấu ấn của một món nợ không thể trả — giờ đã biến thành biển quảng cáo lớn nhất trong bán kính mười triệu km. Từ xa, ánh vàng phản chiếu lên các tiểu hành tinh, tỏa ra như một ngọn hải đăng của sự keo kiệt bền vững.
Vega đứng bên cạnh ông, mảnh váy quấn quanh vai như một tấm khăn choàng. Cô nhìn cột mốc, rồi nhìn ông.
— Ba thật sự khâu cái váy này cho con?
— Tao khâu cho trạm của tao. — Ông Tư gật gù. — Mày mặc là để trạm có thêm khách. Khách thấy một cô gái mặc váy đẹp sẽ nghĩ trạm này làm ăn được.
— Nhưng con thấy… — Vega nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. — Con thấy nó sẽ là cái váy được mặc lâu nhất trong lịch sử ba hành tinh. Vì nó không bao giờ bị bỏ đi.
— Đúng. — Ông Tư cười, lần thứ hai trong ngày. — Vì tao khâu nó bằng chỉ không bao giờ đứt.
Krax bước lên, bốn tay chống nạnh, nhìn cột mốc với ánh mắt thẩm định.
— Thưa ngài. — Ông nói. — Với tư cách chiến binh, tôi từng thấy nhiều pháo đài. Đây là pháo đài kiên cố nhất tôi từng chứng kiến. Nó được xây bằng lòng tham và bê tông.
— Sai rồi. — Ông Tư vỗ vai Krax. — Nó được xây bằng một tín dụng dư. Thứ đắt nhất trên đời.
Đêm đó, ngôi sao lùn gần nhất mọc lên sau đường chân trời của Vành Đai, nhuộm vàng cả cột mốc lẫn nửa cái trạm sứt mẻ. Ông Tư ngồi trước cửa, bên cạnh là ngọn đèn dầu — thứ duy nhất ông không bao giờ thay pin vì pin tốn tiền. Vega ngồi đối diện, mảnh váy khoác trên vai. Mèo Mun nằm cuộn tròn trên đống đinh ốc, miệng vẫn lẩm bẩm “theo sách kỹ thuật thì…” trong giấc ngủ. Krax đứng gác, bốn tay cầm bốn cây súng không có đạn — vì đạn tốn tiền, và ông Tư đã dạy anh rằng súng không đạn vẫn có thể gây sợ hãi miễn là trông đủ đáng sợ.
— Ba ơi. — Vega nói, mắt vẫn nhắm. — Con thấy một điều.
— Lại hóa đơn nữa hả?
— Không. — Cô mở mắt, nhìn ông. — Con thấy khách hàng. Rất nhiều. Họ đến từ hàng nghìn hành tinh. Và họ không đến vì nhiên liệu.
— Thế họ đến vì gì?
— Họ đến để xem cái váy.
Ông Tư im lặng. Ông nhìn về phía cột mốc vàng, nơi dòng chữ “KHÔNG BÁN” vẫn sáng lên dưới ánh sao. Rồi ông làm một việc mà không ai — kể cả Mèo Mun, kể cả Krax, kể cả Vega — từng nghĩ ông sẽ làm. Ông mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở nắp. Bên trong là mười bảy con đinh ốc gỉ — số còn lại của “kho báu” năm xưa. Ông đặt chiếc hộp bên cạnh Vega.
— Cho mày đấy. — Ông nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. — Không phải vì mày là con gái tao. Vì mày là người duy nhất nhìn thấy được giá trị của thứ người khác gọi là rác.
Vega không nói gì. Cô chỉ cúi xuống, nhặt một con ốc gỉ, và áp nó vào lòng bàn tay như thể nó là một viên ngọc.
Ở rìa tầm nhìn, nơi ánh sao lùn không còn chạm tới, con tàu đen đuôi cá voi đã biến mất từ lâu. Nhưng cột mốc vàng vẫn đứng đó — không còn là dấu