Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 23
— Bốn mươi phút, — Mèo Mun vừa nhai lại con số vừa lăn bánh xe quanh trạm. — Theo sách kỹ thuật thì bốn mươi phút đủ để khởi động lại ba hệ thống, sửa hai đường ống, và — nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Ông Tư không nghe thấy. Ông đang chết lặng trước cuốn nhật ký mở toang trên quầy tiếp nhiên liệu. Những trang giấy thấm dầu, mép cháy sém, chữ viết run run như được viết lúc bàn tay mẹ Vega đang run.
— Ba ơi, — Vega nhẹ giọng. — Ba đọc đi.
Ông Tư đẩy kính lúp sát mắt trái. Dòng chữ hiện lên mờ nhòe: “Nếu con đọc được trang này, nghĩa là thứ đó đã thức dậy. Đừng để nó đếm được con. Ký ức là món nợ duy nhất không thể trả bằng tín dụng.”
— “Đừng để nó đếm được con” là sao? — Krax đứng sau, bốn cánh tay khoanh trước ngực, giọng vang như đọc cáo trạng. — Đếm số? Đếm tiền? Đếm linh hồn? Tôi cần làm rõ để lên phương án chiến đấu.
— Nó không đếm tiền, — Vega nói, mắt vẫn dán vào cuốn nhật ký. — Nó đếm… ký ức. Mỗi ký ức mẹ con từng giấu trong trạm này là một dấu. Nếu lỗ đen đếm đủ, nó sẽ tìm ra. Và khi tìm ra…
— Thì sao? — Ông Tư gắt.
— Thì cái trạm này biến mất. Cả vành đai. Cả hành tinh Keo Kiệt. — Vega ngước lên, mắt một mí mở to. — Và có thể cả con.
Bên ngoài, Vành Đai Tiểu Hành Tinh im lặng một cách kỳ quặc. Im lặng như thể vũ trụ đang nín thở chờ một giao dịch.
Ông Tư đứng dậy, đi ba vòng quanh trạm. Mỗi bước chân ông đều in xuống sàn tôn gỉ, tiếng kêu cọt kẹt như tiếng xương già. Ông sờ tay lên bức tường, bàn ghế, ống dẫn nhiên liệu — tất cả đều là những thứ ông từng định bán đi nhưng tiếc. Trong bốn mươi năm, ông không cho không ai một cái gì. Không một cái nhìn tử tế. Không một lời cảm ơn.
Và bây giờ, thứ lỗ đen tìm kiếm không nằm trong kho nhiên liệu.
Nó nằm trong ông.
— Krax, — ông nói, giọng khô khốc. — Anh bán vũ khí đó cho tôi đi.
Krax quay ngoắt đầu, bốn tay giật bắn.
— Thượng sĩ Krax chưa từng nghe câu này từ miệng ông. Ông vừa nói ông muốn mua vũ khí? Tôi cần xin lệnh bằng văn bản. Tôi cần biên bản. Tôi cần…
— Tôi mua hai mươi khẩu pháo đó. — Ông Tư rút trong túi áo ra một đồng tín dụng vũ trụ, mài mòn đến mức chỉ còn đọc được số một. — Một TC. Trả trước.
— Một… — Krax nuốt nước bọt. — Một TC không đủ mua một viên đạn.
— Tôi biết. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể cho đi mà không thấy xót. — Ông Tư đặt đồng tín dụng lên bàn. — Và tôi cần vũ khí để đối đầu với một con tàu ăn ký ức. Vậy là lỗ rồi, đúng không?
Vega khẽ hít vào. Mèo Mun ngừng lăn. Krax nhìn đồng tín dụng như nhìn một quả bom.
— Đây là một giao dịch… thô ráp, — Krax nghiêm túc nói. — Nhưng được. Vũ khí thuộc về ông. Kèm điều khoản phụ: tôi đi theo bảo hành miễn phí trong ba trăm năm.
— Miễn phí? — Ông Tư nhướng mắt. — Anh định phá sản tôi à?
— Đó là dịch vụ kèm theo, — Krax gật đầu chắc nịch. — Không tính tiền, không tính mạng. Chỉ tính lương tâm.
Ông Tư im lặng một giây. Rồi ông cầm đồng tín dụng lên, dúi vào tay Vega.
— Con giữ đi.
— Ba! — Vega sững sờ. — Đây là đồng tiền đầu tiên ba cho con…
— Không phải cho. — Ông Tư gằn giọng, quay mặt đi. — Gửi. Lãi suất năm phần trăm. Một TC, ba năm sau con trả gấp đôi. Đúng luật chơi.
Vega bật cười, nước mắt tràn ra. Nhưng cô biết — đó là cách ông thừa nhận ông không thể sống thiếu cô.
— Vậy kế hoạch là gì? — Mèo Mun chen vào. — Theo sách kỹ thuật thì bốn giây nữa chúng ta phải khởi động lại máy phát, hai mươi phút nữa phải rời trạm, ba mươi phút nữa phải… — nó ngừng. — Nhưng tôi chỉ là mèo thôi. Mèo không nên có kế hoạch táo bạo.
— Đúng, mèo không nên. — Ông Tư cười nửa miệng. — Vậy nên tao phải làm.
Ông bước ra trước cửa trạm, nhìn lỗ đen đang khép hờ như mắt ngủ. Bốn mươi phút. Giờ chỉ còn ba mươi lăm.
— Ký ức không thể quy ra tiền, — ông nói, giọng đều đều. — Nhưng đồ vật thì được. Cả cái trạm này là một ký ức. Nếu nó muốn ký ức, ta cho nó ký ức. Nhưng phải là ký ức có giá. Ký ức… tái chế.
— Ông định bán trạm? — Krax kinh ngạc.
— Không bán. Đổi. Lấy bốn mươi phút thành bốn trăm phút. — Ông Tư xoay người. — Vega, con còn giữ mảnh vá nào không? Mảnh to nhất, thêu bản đồ kho báu ấy?
Vega mở túi, lấy ra mảnh vải vá rách nát màu nâu sậm. Trên đó là những đường chỉ nguệch ngoạc — ông Tư khâu mười năm trước, khi buồn tay, vẽ bản đồ trạm như bản đồ kho báu.
— Đây, — ông Tư cầm mảnh vá, giơ lên trước lỗ đen. — Đây là ký ức của tao. Tao từng nói với tất cả mọi người rằng mảnh vá này là bản đồ kho báu. Không ai tin. Nhưng mày… — ông nhìn vào con mắt mờ của lỗ đen. — Mày thấy không? Nó thật đấy. Kho báu thật đấy. Tất cả đinh ốc, long đen, mảnh dây thừng tao giữ suốt bốn mươi năm — đều nằm trong này. Giá trị thị trường: ba triệu tín dụng. Giá trị tình cảm: vô giá. Mày đổi được gì?
Lỗ đen im lặng. Rồi như một hơi thở dài, nó mở he hé ra. Bên trong, một vòng xoáy ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng quét về phía trạm như ngón tay lưỡng lự.
— Nó đang đếm! — Vega hét.
— Vậy cho nó đếm. — Ông Tư ném mảnh vá vào lỗ đen.
Mảnh vải xoay ba vòng trong không gian, phồng lên như một màn hình ký ức. Bỗng nhiên, từ lỗ đen, vô số hình ảnh hiện lên: một cậu bé Trần Văn Tư ngồi đếm đinh ốc trong xó tàu; một người đàn ông trẻ dựng trạm giữa bụi sao; một ông già ngồi khâu vá trong ánh đèn vàng; và một cô gái tóc tím đứng giữa quầy tiếp nhiên liệu.
Lỗ đen run lên. Nó chưa từng nếm thứ này. Ký ức thật. Không phải kho báu vàng như của con tàu đen. Mà là một mảnh đời người gắn với sắt gỉ và mùi dầu.
Ánh sáng xanh lục tối sầm lại. Lỗ đen khép vào chậm rãi, như kẻ ăn xong bữa no nê.
— Chưa đủ, — Vega nói, mắt vẫn dán vào khoảng không. — Nó vẫn còn đói. Nhưng con thấy… con thấy nó đã no được một phần.
— Bao lâu? — Ông Tư hỏi.
— Không phải bốn mươi phút nữa. — Vega nhắm mắt. — Bốn tiếng. Bốn tiếng trước khi nó mở ra lần nữa. Và lần này, nó sẽ không chỉ đếm ký ức. Nó sẽ tìm cách…
— Tìm cách gì?
— Tìm cách mua chuộc chúng ta. — Vega mở mắt. — Nó sẽ trả tiền.
Ông Tư chết sững.
— Trả… tiền?
— Đúng. Nó học được từ ba. Từ mảnh vá có giá trị ba triệu TC. Nó sẽ dùng món hời để câu chúng ta ra khỏi trạm. Và khi chúng ta dao động, nó sẽ nuốt trọn ký ức còn lại. Tất cả.
Mèo Mun chạy tới, lông máy xù lên.
— Theo sách kỹ thuật thì kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ thù biết giá trị của đối phương. Nhưng con mèo này chỉ muốn hỏi: chúng ta còn đủ dầu để sửa máy phát không? Vì nếu không…
— Thì tao biến cả trạm thành năng lượng tái chế, — ông Tư nghiến răng. — Và lần này, không keo kiệt nữa.
— Ba! — Vega nắm tay ông. — Nếu ba thật sự biến trạm thành năng lượng, ba sẽ mất tất cả. Cả cái trạm này. Cả chỗ ở. Cả…
— Cả mày? — Ông Tư nhìn cô. — Tao biết. Nhưng có thứ còn phải trả hơn cả trạm. Đó là món nợ với ký ức. Và đôi khi, để giữ một thứ đắt nhất, phải bán hết những thứ rẻ tiền.
Ông quay vào trong, bật máy phát. Âm thanh rè rè vang khắp trạm. Đèn vàng nhấp nháy ba lần rồi sáng lên. Bốn tiếng đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
Ông Tư nhìn Vega, rồi nhìn Krax đang đặt hai mươi khẩu pháo quanh trạm, rồi nhìn Mèo Mun đang chạy loạn để sạc pin.
— Bốn giờ, — ông nói. — Bốn giờ trước khi vũ trụ chìa tiền vào mặt tao. Và lần này… tao sẽ từ chối nhận.
— Ba chắc không? — Vega thì thầm. — Kẻ thù là… món hời.
— Chắc. — Ông Tư đặt tay lên bức tường gỉ, nơi dòng chữ nguệch ngoạc ông khắc cách đây bốn mươi năm: “Mọi thứ đều có giá. Trừ một thứ.” — Món hời đầu tiên tao từ chối trong đời… sẽ là một cái giá đắt.
Ngoài Vành Đai, lỗ đen im lìm nhưng thâm hiểm. Nó chưa biến mất. Nó chỉ đợi. Và phía xa hơn, một con tàu đen đuôi cá voi lặng lẽ quay đầu, mang theo một túi tiền nặng hơn cả tín dụng vũ trụ.
Kết chương: Bốn tiếng nữa, lỗ đen sẽ mở ra, và lần này nó đến để mua chuộc — không phải nuốt chửng. Ông Tư biết mình có thể phải phá hủy cả cái trạm cả đời ông để giữ thứ duy nhất không quy ra tiền. Nhưng liệu một Trùm Sò đã quen từ chối mọi thứ… có đủ can đảm để từ chối cả một món hời chưa từng có?