Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 22
Ba mươi phút. Ông Tư đã sống bảy mươi hai năm, tiêu đúng bốn mươi năm trong nghề keo kiệt, và chưa bao giờ thấy thời gian đắt đến thế.
Ông quay người, giật tấm bảng điều khiển trạm tiếp nhiên liệu ra khỏi tường. Bụi sao bám dày như mốc. Bên trong, hàng trăm dây dẫn chằng chịt như ruột cá khô. Ông lia kính lúp trước mắt trái, soi từng con ốc, từng mối nối.
— Mun! — ông gọi to. — Mày bảo sách kỹ thuật có nói gì về việc DÙNG TRO TÀU ĐỂ ĐÁNH LỪA LỖ ĐEN không?
Mèo Mun ngồi trên đống thùng nhiên liệu, đuôi quấn quanh chân. Đôi mắt thủy tinh xanh lục chớp chớp.
— Theo sách kỹ thuật vũ trụ tập bốn, chương bảy, đoạn ba, — Mun nói, giọng đều đều như đọc ruồi. — Tro tàn của tàu vũ trụ chứa hạt ion âm dư, có thể tạo mồi nhử nhiệt tạm thời cho lỗ đen trong… — Mun ngoẹo đầu. — Khoảng hai mươi bảy phút. Với điều kiện tro phải nóng trên mười triệu độ. Nhưng mà tôi chỉ là mèo thôi, không biết ba triệu độ có ăn thua không.
Ông Tư nghiến răng.
— Ba triệu độ. Tro của con tàu vàng nổ. Nó nguội nhanh lắm rồi. — Ông liếc ra ngoài cửa sổ. Con tàu đen đuôi cá voi vẫn lừng lững tiến lại. Con mắt đỏ của nó như cái lò than khổng lồ, soi thẳng vào trạm. — Krax!
Thượng sĩ Krax đang gập người sau bức tường chắn, bốn cánh tay thoăn thoắt lắp ráp từng mảnh kim loại vụn. Hắn quay lại, đôi mắt vàng sáng quắc.
— Thưa ông chủ, tôi đã sơ chế được hai mươi kilogam mảnh vỡ có khả năng sinh nhiệt. — Krax dơ một tay lên như đọc báo cáo. — Đề nghị ông cấp thêm ngân sách mua thuốc nổ nhiệt hạch.
— Ngân sách? — Ông Tư gầm lên. — Ngân sách nào? Tao có mỗi một đống đinh gỉ với cái trạm sắp tan thành tro! Mày nghĩ tao mọc ra tín dụng chắc?
— Tôi chỉ đề xuất, — Krax nói, không hề nao núng. — Trong điều kiện lý tưởng, mười hai khẩu pháo còn lại của tôi có thể tạo phản ứng dây chuyền…
— BAO NHIÊU NHIÊN LIỆU?
— Chín mươi phần trăm dự trữ, thưa ông chủ.
Ông Tư suýt ngất. Chín mươi phần trăm dự trữ. Cái kho đó đã bị lỗ đen đầu tiên nuốt mất một nửa. Số còn lại là tài sản duy nhất để trạm này sống sót qua tháng sau.
Nhưng ngoài kia, con tàu đen mở thêm một con mắt thứ hai.
— Mẹ kiếp. — Ông Tư quay sang Vega. — Con thấy gì không?
Vega đứng lặng ở góc phòng, cuốn nhật ký trong tay, tóc tím xõa xuống che nửa khuôn mặt. Cô ngước lên, đôi mắt một mí mở to hơn bình thường.
— Con thấy… — Giọng cô mỏng như sợi tơ. — Con thấy một người đàn bà tóc tím đang viết. Bà ấy viết trong một căn phòng hình con cá voi. Và… bà ấy đang cười. Cười với con.
Không ai nói gì trong ba giây dài.
— Còn gì nữa? — ông Tư hỏi, giọng khàn đi.
— Con thấy dòng chữ cuối cùng. — Vega run run lật trang cuối cuốn nhật ký. — “Đừng để con tôi nhớ. Ký ức là món nợ duy nhất không thể trả bằng tín dụng.”
Ông Tư đứng chết lặng. Ông nhìn cuốn nhật ký, nhìn Vega, rồi nhìn con tàu đen đang mở con mắt thứ ba.
— Ba mươi phút không đủ để khóc. — Ông đút tay vào túi áo, lôi ra một cuộn dây thép gỉ. — Mun, mày có biết cách biến tro thành mồi nhử lỗ đen không?
— Sách không viết chi tiết. Nhưng tôi từng thấy viện bảo tàng làm một lần. Họ dùng gương phản xạ để giữ nhiệt. Nhưng mà… — Mun gãi tai. — Cần một tấm gương lớn bằng cái cửa trạm.
— Cái cửa trạm. — Ông Tư nhìn quanh. Ánh mắt ông dừng lại ở tấm kim loại trước cửa ra vào — tấm biển hiệu cũ kỹ ghi dòng chữ “TRẠM TIẾP NHIÊN LIỆU TƯ – GIÁ TỐT NHẤT VÀNH ĐAI”, một dòng chữ mà ông đã lau chùi suốt bốn mươi năm.
— Krax. Tháo cái biển đó xuống.
— Nhưng đó là biển hiệu của ông, thưa ông chủ.
— Tao biết. Tháo xuống. Đánh bóng mặt trong. Nhanh lên!
Krax lao đi như một cái bóng đỏ. Bốn cánh tay cùng lúc làm việc, tiếng kim loại chạm nhau chan chát. Ông Tư quay lại bảng điều khiển, ngón tay gầy guộc lướt trên từng nút.
— Mun, mày đọc số liệu nhiên liệu cho tao.
— Nhiệt độ lò phản ứng: ba triệu độ. Thời gian giữ nhiệt: tối đa hai mươi lăm phút. Nhiên liệu trong kho: ba nghìn lít. — Mun ngẩng đầu, giọng bỗng nhiên bé đi. — Ông Tư… hai mươi lăm phút ít hơn năm phút so với những gì con tàu đen cần để tiến vào Vành Đai.
— Tao biết chứ. Nhưng năm phút đó… tao có thể mua được.
Ông Tư quay sang Vega. Cô vẫn ôm cuốn nhật ký, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con tàu đen đang mở con mắt thứ tư.
— Vega. Con có thấy gì về… cái giá không?
— Giá gì ạ?
— Giá của năm phút đó.
Vega im lặng. Rồi cô nhắm mắt lại.
— Con thấy… bà ấy đang ký một tờ giấy. Tờ giấy trắng. Bà ấy ký bằng… nước mắt. — Vega mở mắt, nhìn thẳng vào ông Tư. — Ba ơi, con nghĩ mình phải trả giá bằng thứ gì đó mình không thể tái chế.
Câu nói như một cú đấm vào ngực ông Tư. Ông há miệng, định nói gì đó, nhưng không thành lời.
Ngoài kia, con tàu đen đuôi cá voi đã tiến gần đến mức có thể nhìn thấy từng vảy kim loại trên thân nó. Con mắt thứ năm mở ra. Nó nhìn thẳng vào cửa trạm.
Krax kéo tấm biển vào. Mặt trong của nó sáng loáng như gương, phản chiếu ánh sáng đỏ của con tàu đen. Ông Tư giật tấm biển, đặt trước ống xả nhiệt.
— Mun! Bắt đầu phun tro!
— Phun tro! — Mun hét lên một tiếng the thé hiếm thấy. Cỗ máy bên cạnh Mun rùng mình, rồi nhả ra một luồng tro nóng rực. Tro chạm vào mặt gương, bùng lên một quầng sáng trắng xanh. — Gương phản xạ giữ nhiệt! Nhiệt độ duy trì được! Ba triệu… không, ba triệu hai!
Ánh sáng trắng xanh chiếu thẳng ra ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp bụi sao, đâm thẳng vào con tàu đen. Con tàu khựng lại. Tất cả năm con mắt đỏ cùng lúc hướng về tấm gương.
— Nó cắn câu rồi. — Ông Tư nắm chặt mép bàn. — Mun, còn bao nhiêu thời gian?
— Mười tám phút. Nhưng nhiệt độ đang giảm. Tro sắp hết.
— Krax, bơm thêm mảnh vỡ vào!
Krax lao tới, bốn tay đổ ào ào đám kim loại vụn vào máy nghiền. Tiếng nghiến ken két vang khắp trạm. Mèo Mun nhảy lên nhảy xuống trên bảng điều khiển, đuôi dựng thẳng.
— Nhiệt độ ổn định ở ba triệu một! Lỗ đen đang thay đổi hướng hút! Nó bị hút về phía gương!
Ông Tư nhìn ra ngoài. Con tàu đen đuôi cá voi đang quay đầu. Nó chậm rãi, nặng nề, như một con cá khổng lồ bị mắc câu. Từng lớp vảy kim loại rung lên, rồi con mắt thứ năm khép lại.
— Nó rút lui. — Ông Tư thì thầm. — Nó tưởng tro tàn của con tàu vàng là… kho báu.
Vega bước tới cạnh ông, cuốn nhật ký vẫn trong tay. Cô nhìn con tàu đen đang lùi dần vào lỗ đen, rồi cúi đầu nhìn cuốn sổ.
— Ba ơi. — Cô ngập ngừng. — Con nghĩ… con biết tại sao mẹ xóa ký ức của con.
Ông Tư quay phắt lại. Nhưng trước khi Vega kịp nói tiếp, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ bảng điều khiển. Mèo Mun há mõm.
— Theo sách kỹ thuật, khi lỗ đen rút lui mà vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn… nó sẽ quay lại. Với cơn đói gấp đôi. — Mun nuốt nước bọt. — Và nó sẽ quay lại trong… — Mun nhìn màn hình. — Bốn mươi phút nữa.
Ông Tư đứng im. Bốn mươi phút. Vừa đúng bằng khoảng thời gian ông cần để khởi động lại toàn bộ hệ thống năng lượng của trạm.
— Vậy là con tàu đen không biến mất, — ông nói chậm rãi. — Nó chỉ đi… kiếm thêm tiền.
Vega khẽ lắc đầu.
— Không phải tiền, ba ạ. — Cô mở cuốn nhật ký, chỉ vào dòng chữ mờ nhoè cuối trang. — Nó đi tìm thứ khác. Thứ mà mẹ con đã từng trốn. — Cô ngước lên, mắt đỏ hoe. — Và con nghĩ, thứ đó đang ở trong trạm này.
Ngoài Vành Đai, lỗ đen khép lại như một con mắt. Nhưng bốn mươi phút nữa, nó sẽ mở ra lần nữa. Lần này, nó sẽ mang theo thứ khác. Thứ đắt hơn tro tàn. Thứ đắt hơn cả tín dụng vũ trụ.
Ông Tư nhìn quanh trạm — cái trạm tiếp nhiên liệu nghèo nhất dải Thiên Hà. Rồi ông nhìn Vega. Rồi nhìn cuốn nhật ký. Trong bốn mươi năm hành nghề keo kiệt, lần đầu tiên ông không dám tính toán. Vì thứ ông sắp mất… không thể quy ra tiền.