Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 21
Tiếng gào của con tàu vàng vang vọng khắp Vành Đai Tiểu Hành Tinh, dội vào thân trạm tiếp nhiên liệu của ông Tư như búa tạ đập vào thùng phuy rỗng. Ông Tư ghì chặt túi áo ngực, nơi lá thư chưa hồi kết đang nằm im — lạnh như một viên đá, nhưng lại nặng như cả một hành tinh.
— Mun, — ông nói, không quay đầu lại. — Nó nói sáu giờ. Sáu giờ là tính từ lúc nào?
— Theo sách kỹ thuật, — Mun giơ một chân lên, ngón cái bấm bấm trong không khí như đang cộng trừ, — thời hạn được tính từ thời điểm ấn ký kích hoạt. Mà ấn ký vừa kích hoạt cách đây… ba phút bốn mươi hai giây. Nếu trừ đi thời gian lá thư bay từ lỗ đen tới đây — với vận tốc bằng một phần ba tốc độ ánh sáng Tiêu chuẩn Thiên Hà — thì thời gian còn lại thực tế là năm giờ năm mươi tám phút. Làm tròn xuống là năm giờ năm mươi bảy phút cho an toàn. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Vậy là mình có gần sáu tiếng, — ông Tư lẩm bẩm. — Sáu tiếng để viết thêm vào một lá thư của… một cái lỗ đen.
Krax lúc này mới lên tiếng. Bốn tay anh ta bắt chéo trước ngực theo đúng điều lệ số bảy của Quân đoàn Sao Hỏa: “Khi thượng cấp im lặng, cấp dưới phải đợi.” Nhưng giọng anh ta run như đang đọc cáo trạng trước tòa án tối cao:
— Thưa ngài Tư. Tôi đề nghị thành lập hội đồng quân sự khẩn cấp. Phương án một: dùng hai mươi khẩu pháo bắn hạ con tàu vàng. Phương án hai: dùng hai mươi khẩu pháo bắn vào lỗ đen. Phương án ba: dùng hai mươi khẩu pháo bắn vào chính chúng ta để… ừm… thể hiện sự bất khuất.
— Pháo của cậu, — ông Tư nói, mắt vẫn dán vào làn sáng bạc đang cuồn cuộn ngoài Vành Đai, — có bắn được thứ không có thân tàu, không có động cơ, không có… hóa đơn không?
Krax im lặng. Rồi anh ta cúi đầu, bốn tay buông thõng — một tư thế mà đến ông Tư cũng chưa từng thấy ở người sao Hỏa.
— Tôi… không biết, thưa ngài. Nhưng nếu ngài cho phép, tôi có thể bắn thử.
— Để dành đạn. — Ông Tư quay người, bước vào trong trạm, tay vẫn đặt trên túi áo. — Đạn tốn tiền. Lỗ đen thì không.
Vega đứng sẵn bên trong, trước màn hình cảm ứng nứt toác của bảng điều khiển trung tâm. Cô không nhìn màn hình. Cô nhìn ông Tư — hay đúng hơn, nhìn xuyên qua ông Tư, vào nơi nào đó sâu hơn cả buồng phổi, sâu hơn cả ký ức.
— Ông Tư, — cô nói, giọng mơ hồ như vọng về từ một hành tinh đã chết. — Con tàu vàng ấy… nó không định giết chúng ta. Nó đang cố làm một việc khác. Nó đang cố mua thời gian. Cho chính nó.
— Mua thời gian? — Ông Tư chớp mắt. — Tao tưởng nó bán thời gian. Tao tưởng nó là cơ quan quản lý thời gian.
— Không. Nó là con nợ. — Vega chạm ngón tay lên màn hình. Một dòng chữ ngoằn ngoèo hiện lên, không phải bất kỳ ngôn ngữ nào trong tinh đồ địa lý Thiên Hà, nhưng ông Tư đọc được nó. Ông chưa bao giờ học ngôn ngữ đó. Nhưng lá thư trong túi ông đang dịch nó. — Nó nợ lỗ đen một khoản gì đó lớn hơn cả chúng ta. Và nó định trả bằng ký ức của tôi. Ký ức bị niêm phong. Ký ức mà chỉ người tạo ra tôi mới có thể… mở khóa.
— Ai tạo ra cô?
Vega mở miệng. Rồi đóng lại. Rồi mở lại, mắt một mí mở to hơn bất kỳ lúc nào:
— Tôi không nhớ. Nhưng tôi thấy… — Cô nhắm mắt. Lông mày nhíu lại như đang cố nắm một sợi dây trơn tuột. — Tôi thấy một căn phòng toàn gương. Một bàn tay đang viết. Và một con tàu… không phải tàu vàng. Tàu đen. Tàu đen có đuôi cá voi.
Mun giật bắn cả bốn chân.
— Tàu đen có đuôi cá voi?! Theo sách kỹ thuật, đó là Mẫu thiết kế 77 của Xưởng đóng tàu Hành tinh Chữ Viết! Loại tàu duy nhất có thể vào lỗ đen mà không bị nghiền nát, nhưng chỉ có một chiếc duy nhất từng được đóng, và nó bị mất tích trong Sự kiện Nghịch lý Thứ Ba. Nếu cô thấy nó trong ký ức, nghĩa là cô đã ở trong lỗ đen trước đây! Hoặc cô là người đóng nó! Hoặc cô là lỗ đen! Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Khoan, — ông Tư giơ tay. — Khoan đã. Nếu cô từng ở trong lỗ đen… — Ông nhìn chằm chằm Vega. — Thì tại sao cô không nhớ?
Vega run lên. Không phải run vì sợ. Run vì một cơn đau chạy dọc sống lưng, tìm đến một vết thương mà da thịt cô không có nhưng linh hồn cô còn nguyên vẹn. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu ba chân vá bằng dây thun — món đồ duy nhất trong trạm mà ông Tư từng… cho không ai đó, cách đây hai mươi ba năm.
— Vì tôi đã tự niêm phong nó, — cô thì thầm. — Trước khi tôi quên. Tôi đã tự xóa chính mình.
Ngoài Vành Đai, con tàu vàng rú lên lần thứ ba. Lần này không phải tiếng gào đòi nợ. Lần này là tiếng nứt. Một vết nứt chạy dọc thân tàu, phát ra ánh sáng xanh lục bệnh hoạn, như máu chảy từ một sinh vật kim loại. Cái mõm nòng pháo — vẫn hướng về trạm — đang run rẩy. Nó đang yếu đi. Nó đang… chết.
— Nó không còn sáu giờ nữa, — Mun nói, mắt cảm biến quét qua màn hình. — Theo sách kỹ thuật, vỏ của nó đang bị ăn mòn bởi chính khoản nợ mà nó đang gánh. Nó không có sáu giờ. Nó có… hai giờ. Hai giờ nữa nó sẽ vỡ.
Ông Tư nhìn Vega. Vega nhìn ông Tư. Cả hai nhìn Mun. Mun nhìn Krax — người vẫn đang đứng ngoài cửa, bốn tay run rẩy, miệng lẩm nhẩm điều lệ số mười ba của Quân đoàn Sao Hỏa: “Khi đồng đội rơi vào hiểm nguy, hãy nói sự thật. Dù sự thật có đắt đến đâu.
Krax hít một hơi sâu. Rồi anh ta nói, giọng không còn đều như cáo trạng nữa, mà vỡ ra như đá núi sa Hỏa khi gặp mưa Thiên Hà lần đầu sau một triệu năm:
— Thưa ngài. Tôi đã giấu một thứ. Trong ba lô của tôi. Thứ tôi mang từ đại sứ quán. Không phải vũ khí. Là… một cuốn nhật ký. Của một sĩ quan từng phục vụ trên con tàu đen có đuôi cá voi. Tôi lấy nó vì nghĩ nó có thể bán được ba tín dụng. Nhưng tôi không bán. Vì nó viết về… một cô gái tóc tím.
Ông Tư đứng bất động. Ông không hỏi thêm. Ông không mắng. Ông chỉ chìa tay ra — bàn tay gầy guộc, đầy vết chai do siết van nhiên liệu suốt bốn mươi năm.
— Đưa đây.
Krax lôi từ trong ngực áo ra một cuốn sổ nhỏ, bìa da bò vũ trụ đã sờn, mép giấy ố vàng vì thời gian. Ông Tư mở ra. Trang đầu tiên viết bằng tiếng Sao Hỏa cổ. Vega tiến lại gần. Bàn tay cô run khi chạm vào trang giấy.
— Tôi… tôi biết chữ này, — cô thì thầm. — Tôi biết… người viết nó. — Cô ngước lên, mắt đầy nước. — Ông Tư. Người viết cuốn nhật ký này là mẹ tôi.
Không ai kịp nói gì thêm. Một tiếng nổ lớn từ ngoài Vành Đai xé toạc im lặng. Con tàu vàng vừa gãy làm đôi. Hai nửa thân tàu trôi dạt về hai hướng, kéo theo một vệt sáng bạc như máu. Và ở giữa khoảng không vừa mở ra, một thứ khác đang hiện lên — nhỏ hơn, đen hơn, với chiếc đuôi cong như đuôi cá voi.
Mun nhảy lên bàn điều khiển, lông tổng hợp dựng đứng cả lên dù mùa này không có điện.
— Theo sách kỹ thuật… — nó nói, giọng cao vút vì pin yếu. — Khi một con tàu vàng vỡ, lỗ đen mở. Và khi lỗ đen mở, con tàu đen sẽ trồi lên. Chúng ta hết sáu giờ rồi. Chúng ta có ba mươi phút. Ba mươi phút trước khi lỗ đen nuốt trọn Vành Đai này. — Nó quay lại nhìn ông Tư. — Ngài Tư. Tôi nghĩ… tôi nghĩ tôi cần tháo pin đây.
— Không, — ông Tư nói, giọng bình thản đến mức đáng sợ — giọng của một người vừa quyết định món hời lớn nhất đời mình. — Mày không tháo pin. Chúng ta sẽ dùng ba mươi phút đó. Chúng ta sẽ viết thêm vào lá thư chưa hồi kết. Vega sẽ viết. Vì mẹ cô ấy là người bắt đầu nó. Và mẹ con thì… nợ nhau là chuyện nhỏ. — Ông rút lá thư ra khỏi túi áo ngực, đặt lên bàn, cạnh cuốn nhật ký. — Còn tao, tao sẽ tính xem cuốn nhật ký này đáng giá bao nhiêu. Không phải để bán. Mà để biết mình đang… lãi bao nhiêu khi có thêm một đứa con gái.
Ông không nhìn Vega khi nói câu cuối. Nhưng bàn tay gầy guộc của ông khẽ đẩy cuốn nhật ký về phía cô — một hành động mà trong bốn mươi năm hành nghề keo kiệt, ông chưa từng làm với bất kỳ ai.
Ngoài Vành Đai, con tàu đen có đuôi cá voi mở một con mắt đỏ như than hồng. Nó đang tiến lại gần trạm. Không nhanh. Nhưng chắc.
— Ba mươi phút, — ông Tư lặp lại. — Bắt đầu tính từ… bây giờ.