Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 20
Ông Tư nghe xong câu nói của Vega, tay siết chặt cây cờ lê đã mòn tới mức lõi thép lộ ra ngoài. Con tàu vàng vẫn lơ lửng ngoài Vành Đai, to như một hộp quẹt khổng lồ ai đó tiện tay bỏ quên giữa trời. Dải sóng đỏ của nó chậm rãi quét qua mỗi tảng đá, mỗi mảnh khoang tàu cũ, và dừng lại ngay cửa nạp nhiên liệu số 3 — chỗ ông Tư giấu bình ắc quy dự phòng mà chính Mun cũng không biết.
“Yêu cầu xuất trình giấy phép. Nếu không… chúng tôi buộc phải tính phí cắm trại.” Giọng nói khô như giấy tờ lặp lại. Lần này nó có thêm một tràng âm thanh lách cách — tiếng các con dấu tự động đóng xuống giấy tờ nào đó mỗi giây.
— Phí cắm trại là bao nhiêu? — Ông Tư hỏi ngay. Kể cả khi giáp mặt một vật thể có thể nuốt cả mặt trời, phản xạ đầu tiên của ông vẫn là hỏi giá.
Dải sóng đỏ ngưng lại đúng ba nhịp. Rồi kênh liên lạc trả lời:
— Một nghìn tín dụng vũ trụ mỗi giây Trạm Tồn Tại. Quý khách đã cắm trại ngoài phạm vi trong bốn nghìn bảy trăm ba mươi hai giây. Số tiền tạm tính: bốn triệu bảy trăm ba mươi hai nghìn TC.
Ông Tư há miệng. Rồi ngậm lại. Rồi mở ra. Rồi ngậm lại. Krax tưởng ông lên cơn, liền dùng hai trong bốn cánh tay đỡ lấy lưng ông, hai tay còn lại mở sổ ghi chép theo phản xạ bảo vệ.
— Đợi đã! — Ông Tư giật mình đứng thẳng, mắt trái qua kính lúp long lên sòng sọc. — Trạm Tồn Tại là cái quái gì? São tính phí từ lúc nào? Sao không ai thông báo cho tôi? Tôi đã đóng thuế trạm không gian ở Vành Đai này suốt bốn mươi hai năm nay!
— Quý khách nhầm giữa thuế vận hành và phí đặc quyền không gian, — con tàu vàng đáp, vẫn điềm tĩnh đến mức rợn người. — Lỗ đen số ba đã dịch chuyển ranh giới khu vực đặc biệt thêm bảy trăm dặm. Vành Đai Tiểu Hành Tinh hiện nằm trọn trong vùng đệm. Chủ trạm hoàn toàn có quyền di dời. Nhưng quý khách đã không di dời. Luật là luật.
— Luật là luật! — Ông Tư hét toáng lên, giậm chân xuống sàn kim loại đã rỉ sét. — Tôi biết luật! Điều khoản 15 của Luật Không Gian Tự Trị cho phép chủ trạm duy trì hoạt động nếu có đăng ký hộ khẩu thường trú ba đời!
— Quý khách đăng ký hộ khẩu ở đây từ năm 3055. Điều khoản 15 yêu cầu bằng chứng về tổ tiên cư trú. Hồ sơ của quý khách chỉ lưu giữ bảy mảnh vá trên quần — không có giá trị pháp lý.
Mèo Mun, nãy giờ ngồi trên đống phụ tùng phát nổ vì nguồn năng lượng tăng vọt từ dải sóng đỏ, bỗng lên tiếng:
— Theo sách kỹ thuật vũ trụ của Viện Bảo Tàng Liên Sao, chương bốn mươi hai, trang ba trăm bảy mươi, thì việc ép ký hợp đồng vĩnh cửu với người không có đủ năng lực tài chính bị coi là hành vi cưỡng ép gián tiếp. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Câm! — Ông Tư gầm lên. — Nhưng… nó nói đúng. Bộ luật Liên Sao điều 2890. Nếu bên A chứng minh được bên B ép ký trong tình trạng không đủ năng lực tài chính, hợp đồng vô hiệu.
Vega lắc đầu. Mắt cô mở trừng trừng, hai đồng tử run rẩy như sắp bung ra khỏi màng nhãn cầu.
— Tôi thấy hai kết cục, — cô thì thào. — Một: ông ký, và chúng ta có chỗ ngủ ấm trong lỗ đen nhưng không bao giờ quay lại. Hai: ông không ký, và con tàu vàng bắt đầu tính phí trễ hạn… chín phẩy chín phần trăm mỗi giây.
Krax viết nguệch ngoạc vào sổ tay rồi tra máy tính bảng.
— Chín phẩy chín phần trăm mỗi giây trên bốn triệu bảy trăm ba mươi hai nghìn. Sau một phút… ba trăm triệu. Sau một giờ… một nghìn lăm tỉ. Sau một ngày… — Anh nuốt nước bọt. — Tôi không đủ sức tính nữa.
Ông Tư ngồi phịch xuống chiếc ghế bơm hâm lại mà chính tay ông khâu bằng dây cáp từ xác tàu ngã. Não ông chạy nhanh chưa từng thấy. Chưa tới ba giây, ông bật dậy.
— Tôi ký.
Cả trạm im lặng.
— Ông điên rồi! — Krax gầm. — Bốn tay tôi đây từng chứng kiến hai trăm bốn mươi vụ vỡ nợ thảm khốc, chưa vụ nào kết thúc tốt đẹp!
— Điên? Điên cái mốc! — Ông Tư đã vớ lấy cây bút chì gỗ quý giá duy nhất trên trạm, loại viết được ba lần trước khi mòn. — Hợp đồng vĩnh cửu, đúng không? Bên B trả bằng toàn bộ tương lai, đúng không?
— Đúng, — con tàu vàng đáp.
— Vậy tôi chứng minh tương lai của tôi không đáng một xu. Tôi sáu mươi bảy tuổi. Bốn mươi hai năm hành nghề đổ xăng vũ trụ chưa năm nào lãi quá ba trăm tín dụng. Trạm của tôi nợ chín triệu TC và mới hôm qua bị lỗ đen ăn mất một nửa kho dầu. Mèo Mun là nhân chứng — nó ghi âm được hết.
— Theo sách kỹ thuật… — Mun há mồm định nói, rồi tự rút pin khỏi cổ họng, chỉ dám nháy mắt một cái.
Dải sóng đỏ im lặng hẳn. Lần đầu tiên, thứ ở trong con tàu vàng có vẻ đang suy nghĩ. Những con dấu tự động ngừng đóng. Một dòng chữ mới chạy dọc thân tàu, mờ ảo như sương:
“Yêu cầu lập hồ sơ tài chính cá nhân. Uỷ ban thẩm định đang họp.”
Vega nắm tay áo ông Tư. Lần này tay cô có chút hơi ấm.
— Ông ơi… — cô thì thào. — Tôi vừa thấy thêm một dòng chữ nữa. Nhưng nó không dành cho ông.
— Cho ai?
— Cho… tôi. Nó ghi: ‘Bên tiềm năng thay thế: Vega Lỗi. Tài sản phù hợp: Ký ức bị niêm phong.’ Nó định… nó định mua ký ức của tôi, ông ạ.
Ông Tư đập bàn. Mạnh đến mức cái bàn nhôm lõm xuống, kính lúp trước mắt trái văng ra, lăn long lóc trên sàn.
— Không ai mua ký ức của con tôi! — Ông hét, rồi nhận ra mình vừa nói gì, liền quay mặt đi, lí nhí. — Ờ… con nuôi… con nuôi theo dạng hợp đồng miệng… thôi bỏ đi.
— Nhưng giấy miệng chưa từng được…
— KRẮC!
Tiếng một tấm bê tông kim loại lớn nứt toác. Từ trong lỗ đen số ba, một tia sáng trắng bạc phóng thẳng ra, xuyên qua dải sóng đỏ, găm thẳng vào con tàu vàng. Thứ trong tàu vàng — nếu có tồn tại — gào lên một tiếng the thé như máy fax bị rách giấy. Rồi im bặt.
Ánh trắng bạc xoay lại, chiếu thẳng vào giữa trạm, khoanh vùng một đốm sáng tròn trước mặt Vega.
Từ đáy ánh sáng, một lá thư giấy thật, mép cháy xém, trồi lên như cá nổi. Trên đó chỉ có một dòng chữ phồng lên rồi mờ đi:
“HOÁ ĐƠN CHƯA HỒI KẾT. NGƯỜI NHẬN: VEGA LỖI. PHÍ CHUỘC: TOÀN BỘ KÝ ỨC. HẠN CHÓT: SÁU GIỜ.”
Ông Tư chụp lấy lá thư, nhét ngay vào túi áo ngực — chỗ gần trái tim nhất, cũng là chỗ gần cuốn sổ tiết kiệm nhất.
— Mun, — ông nói, giọng bình thản đến đáng sợ. — Mày vừa rút pin ra, đúng không? Xin hộ anh một câu từ sách kỹ thuật đi. Làm sao để cứu người mình… ờ… làm sao để một lá thư chưa hồi kết trở thành đã hồi kết?
Mun chớp mắt. Rồi run rẩy nói:
— Theo sách kỹ thuật, muốn hồi kết một lá thư thì phải viết thêm vào nó. Nhưng người viết phải là… chủ nợ ban đầu. Hoặc người có liên quan trực tiếp đến ký ức bị niêm phong. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Mắt Vega đột ngột sáng rực. Nhưng cùng lúc, con tàu vàng ngoài Vành Đai rú lên lần nữa — không còn khô như giấy tờ nữa, mà như một con thú kim loại bị thương. Nó quay nòng, hướng thẳng vào trạm.
— SÁU GIỜ! — nó gào. — HOẶC KÝ! HOẶC KÝ ỨC!