Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 19
Luồng sáng xanh lục phóng thẳng về phía trạm tiếp nhiên liệu như một mũi giáo ánh sáng. Ông Tư phản xạ nhanh đến mức kinh ngạc — với một người ngoài sáu mươi — ông nhảy sang bên, đá một cần gạt cũ kỹ. Tấm chắn bụi kim loại mà ông “nhặt được” từ xác tàu mười năm trước bật lên, chặn đứng luồng sáng cách cửa chính đúng nửa mét. Tấm chắn bốc khói, nứt toác, nhưng không thủng.
— Tốt. Chỉ bị hư ba tấm. Vẫn còn dùng được hai tấm nữa. — Ông Tư lẩm bẩm, đẩy kính lúp lên soi vết nứt. — Lũ này bắn ngu thật. Nếu là tôi, tôi đã nhắm vào cửa hàng mới, chỗ đó mới là chỗ đáng phá.
Mèo Mun từ sau quầy nhảy ra, bộ lông kim loại tam thể xù lên như cái chổi điện.
— Theo sách kỹ thuật thì tấm chắn loại này chỉ chịu được một luồng sáng cấp ba, tức là chúng ta còn khoảng bốn mươi giây trước khi nó… ồ, thật ra tôi chưa đọc hết chương đó. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Vậy thì ngậm mồm và đi nạp năng lượng cho pháo cũ của Krax đi! — Ông Tư gầm lên, rồi quay sang nhìn chàng chiến binh sao Hỏa đang đứng như một tòa tháp đỏ giữa phòng. — Cậu, Thượng sĩ. Pháo của cậu còn dùng được không?
Krax bước ra trước, bốn cánh tay đồng loạt chống nạnh. Giọng anh trầm như đọc biên bản họp hội đồng quân sự:
— Báo cáo ngài Trần Văn Tư, hai mươi khẩu pháo cũ của tôi đã hết đạn từ mười bảy năm ba tháng hai ngày trước. Tuy nhiên, theo quy định của Điều lệ Bảo vệ Đại sứ quán sao Hỏa, chương ba, điều khoản mười lăm, một khẩu pháo không đạn vẫn được coi là vũ khí nếu nó có thể… đâm vào tàu đối phương với vận tốc thoát ly.
— Cậu đang nói cậu định dùng pháo làm… xiên cá voi à?
— Chính xác, thưa ngài. Tôi từng đâm thủng một tàu buôn lậu bằng cách này. Họ đã trả giá. Bảo hiểm của họ cũng đã trả giá. Nhưng tôi chỉ được khen thưởng một cái huy chương gỉ.
Ông Tư gật gù, mắt lóe lên cái nhìn mà cả trạm đã học được là dấu hiệu của một kế hoạch “tiết kiệm thông minh” sắp thành hình.
— Hoàn hảo. Vậy là ta có vũ khí. Ta có đạn ở dạng… tàu của kẻ thù. Còn thiếu một thứ duy nhất.
— Gì ạ? — Mèo Mun hỏi, đuôi đập liên hồi sốt ruột.
— Bằng chứng pháp lý rằng con tàu kia đang vi phạm điều khoản chống Bán tự động. Và bằng chứng đó nằm ngay trên con tàu ấy. — Ông Tư quay sang Vega. — Cô thấy gì chưa?
Vega Lỗi đứng bất động giữa phòng, tóc tím dài khẽ bay lên như thể có một luồng gió riêng chỉ thổi quanh cô. Mắt một mí khép hờ, rồi bỗng mở ra, đục ngầu.
— Tôi thấy… một căn phòng chứa đầy hóa đơn. Hóa đơn tự động cộng phí. Cộng phí trễ hạn. Cộng phí cộng phí. Cộng phí của phí… — Cô run lên. — Và tôi thấy một cái tên ký dưới cùng, viết bằng mực xanh. Nhưng nét chữ đó không phải của ông, ông Tư. Nét chữ đó… giống hệt nét chữ của tôi.
Cả trạm im lặng như tờ. Ông Tư chậm rãi gỡ kính lúp khỏi mắt, lau qua loa bằng vạt áo vá, rồi gắn lại. Một thoáng ngập ngừng hiếm hoi trên gương mặt sạm nắng.
— Khoan đã. Cô nói… cô từng là nhà ngoại cảm của Sao Anh, mất trí nhớ sau vụ nổ. — Giọng ông trầm xuống. — Vụ nổ nào?
— Tôi… tôi không nhớ. Tôi chỉ thấy một mã số. “Hợp đồng ký sinh trùng số 77”.
Mèo Mun đứng phắt dậy, đuôi dựng đứng như cờ hiệu.
— Theo sách kỹ thuật thì “hợp đồng ký sinh” là dạng hợp đồng tự nhân bản, nghĩa là cứ mỗi lần bên B khiếu nại, nó lại mọc thêm một điều khoản mới! Đó là hàng cấm cấp IU-9, ai ký cũng phải có giấy phép… Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Thế thì câm mồm và tra giấy phép đi! — Ông Tư gầm lên, nhưng trong giọng gầm có gì đó khang khác.
Ông lẳng lặng bước đến bên Vega, đặt bàn tay gầy guộc lên vai cô.
— Cô nghe đây. Nếu nét chữ đó là của cô, thì cô đã bị lợi dụng. Người ta dùng cô để tạo ra cái hợp đồng ký sinh này. — Ông hít vào một hơi dài, như thể đang cân nhắc vàng bạc trên một cái cân cũ kỹ trong đầu. — Vậy thì khoản nợ này… không chỉ là của tôi.
— Nhưng cháu không nhớ gì cả! — Vega ôm đầu, giọng vỡ ra. — Cháu không biết mình là ai!
— Không quan trọng. — Ông Tư quay lại, mặt ông bây giờ đanh lại, kính lúp phản chiếu ánh sáng xanh lục bên ngoài. — Quan trọng là chữ ký. Chữ ký tạo ra quyền. Quyền tạo ra hợp đồng. Và hợp đồng — theo luật LHTVT — cho phép người ký… đọc toàn bộ văn bản gốc.
Ông nhìn thẳng vào Thanh tra Nha, người vừa bước vào từ cửa hông, tay vẫn ôm khư khư máy tính bảng.
— Cô Nha, cô nghe rõ rồi chứ?
Thanh tra Nha nuốt khô. Cô lau mắt — không phải để che nước mắt, mà theo một phản xạ nghề nghiệp kỳ quặc nào đó, cô luôn phải “xem lại dữ liệu” mỗi khi xúc động.
— Luật LHTVT điều 12 khoản 7 có ghi: “Người ký kết có quyền yêu cầu bản sao toàn văn hợp đồng gốc bất kể…” — Cô ngừng lại. — Nhưng thưa ông Tư, con tàu đó không phải cơ quan LHTVT. Nó là đơn vị thu hồi nợ tư nhân được cấp phép. Nó có quyền từ chối.
— Không hẳn. — Ông Tư rút từ trong túi áo bảo hộ ra một cuộn giấy dài đến mức nó trải xuống tận sàn. — Đây là bản sao từ Điều lệ cũ của Hội Đồng Thuế Vũ Trụ năm 3129, mà tôi mua được… à, nhặt được… từ một tàu chở rác ba năm trước. Trong đó có ghi: nếu bên B của hợp đồng ký sinh là người mất năng lực nhận thức hoặc mất trí nhớ, hợp đồng vô hiệu. Hoàn toàn. Tức là — ông ngẩng lên — họ đã ký với người không có khả năng ký.
— Vậy thì khoản nợ… — Mèo Mun thì thầm.
— Sẽ giảm về ban đầu. Chín triệu. — Ông Tư gấp cuộn giấy lại, cẩn thận cất vào túi. — Nhưng trước tiên, ta phải lên được con tàu đó mà không bị bắn nát. Và ta phải làm điều đó ngay bây giờ, vì —
Ông chưa nói hết câu. Một tiếng rên khủng khiếp vang lên từ bên ngoài. Không phải tiếng nổ. Không phải tiếng pháo. Mà là tiếng sấm của khoảng không } bị bẻ cong, tiếng gào của trọng lực bị nuốt chửng. Cả trạm rung lên. Những con ốc trong hộp đinh trên quầy nhảy tưng tưng như đang nhảy múa điên loạn.
Vega quay mặt về phía cửa sổ, mặt cô trắng bệch.
— Lỗ đen thứ ba… — Cô nuốt nước bọt, giọng khàn đi. — Nó… đến sớm hơn tôi tưởng. Và nó không đi một mình.
Ông Tư chạy ra cửa sổ. Ở rìa Vành Đai Tiểu Hành Tinh, một vòng tròn đen tuyệt đối đang lớn dần, nuốt chửng những mảnh thiên thạch như cá voi nuốt sinh vật phù du. Nhưng phía sau nó — phía xa hơn, nơi ánh sáng của mặt trời đỏ nhạt nhòa — có một vệt sáng dài đang tiến lại gần. Một vệt sáng khác. Một con tàu khác. To hơn con tàu đòi nợ. Và trên mạn tàu đó, không có logo nào. Chỉ có một dòng chữ khắc bằng vàng:
“Cơ Quan Quản Lý Lỗ Đen — Phòng Thuế Vũ Trụ.”
Ông Tư đứng lặng. Ông quay sang Vega, rồi sang Krax, rồi sang Mèo Mun, cuối cùng dừng lại ở Thanh tra Nha. Một nụ cười méo mó, hiếm hoi, nhúm lên nơi khóe miệng ông.
— Kế hoạch thay đổi. Chúng ta không bán tàu đòi nợ nữa. Chúng ta bán… lỗ đen. Cho chính cơ quan quản lý nó. Hóa đơn phạt vì chậm nộp thuế lỗ đen — ông liếc xéo Thanh tra Nha — chắc phải lớn hơn ba mươi triệu, đúng không cô?
Thanh tra Nha mở miệng, rồi đóng lại, rồi lại mở ra. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô cảm thấy mình đang đứng sai phía của… máy tính bảng.
— Tôi… tôi không biết. Tôi phải tra cứu.
— Vậy thì tra cứu đi. — Ông Tư quay lại nhìn con tàu vàng đang tiến đến trong im lặng chết chóc. — Còn chúng ta — ông hít vào một hơi thật sâu mùi bụi sao và mùi dầu máy quen thuộc — sẽ dùng lỗ đen làm lá chắn, dùng pháo cũ làm mồi nhử, và dùng cái đầu keo kiệt này để kiện cả vũ trụ.
Ông vỗ tay một tiếng khô khốc.
— Chuẩn bị đi, cả nhà. Đây là thương vụ lớn nhất đời tôi. Và như mọi thương vụ lớn — ông nhếch mép — chúng ta sẽ không trả một xu nào.
Bên ngoài, con tàu vàng bắt đầu phát tín hiệu. Không phải luồng sáng xanh lục nữa. Mà là một dải sóng đỏ rực, chậm rãi quét dọc Vành Đai. Kênh liên lạc chung vang lên một giọng nói khô như giấy tờ:
“Cơ Quan Quản Lý Lỗ Đen xin thông báo tới chủ trạm tiếp nhiên liệu Trần Văn Tư: Quý khách đang tạm trú ngoài phạm vi hợp pháp của một vùng không gian chứa vật thể đặc biệt. Yêu cầu xuất trình giấy phép. Nếu không, chúng tôi buộc phải… tính phí cắm trại.”
Vega nắm lấy tay áo ông Tư. Bàn tay cô lạnh ngắt.
— Ông ơi… lỗ đen thứ ba không đến để nuốt chúng ta. Nó đến để… ký hợp đồng thuê đất với chúng ta. Nhưng tôi không thấy hạn mức. Tôi không thấy ngày hết hạn. Tôi chỉ thấy một dòng chữ màu đỏ chạy mãi…
— Nói đi, chữ gì?
— “Hợp đồng vĩnh cửu. Bên B cam kết trả bằng… toàn bộ tương lai.”</p