Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 1
- Home
- All Mangas
- Trùm Sò Vũ Trụ
- Chương 1 - Trạm Tiếp Nhiên Liệu Nghèo Nhất Dải Thiên Hà
Ba giờ sáng giờ chuẩn Thiên Hà, trạm tiếp nhiên liệu T4 nằm chơ vơ trên vành đai tiểu hành tinh số 7 như một chiếc răng sâu nhô ra khỏi nướu vũ trụ.
Ông Tư ngồi trên chiếc ghế nhựa đã nứt ba đường, tay trái cầm kính lúp, tay phải cầm tuốc-nơ-vít, mắt trái dí sát vào con ốc vít số 7749.
—Ốc này còn xài được hai trăm năm nữa — ông lẩm bẩm — Thay mới làm gì cho tốn tiền. Tiền là máu. Tiền là nước mắt. Tiền là…
—Là thứ ông không có! — một giọng the thé vang lên từ góc phòng.
Mèo Máy Mun nằm cuộn tròn trên đống dây cáp, lông kim loại phản chiếu ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Con mèo robot ngóc đầu dậy, đôi mắt LED xanh lè chớp hai cái.
—Theo sách kỹ thuật thì tuổi thọ trung bình của một con ốc đã qua bảy đời chủ là ba năm. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi, ông cứ giữ nó thêm hai trăm năm đi.
Ông Tư không ngẩng lên.
—Mày nói thêm một câu nữa, tao tháo pin.
—Ông tháo đi, pin của tôi là loại sạc bằng năng lượng mặt trời, tháo ra tôi vẫn chạy. Đấy là theo sách kỹ thuật, còn thực tế thì… tôi vẫn chạy. Vì tôi là mèo.
Ông Tư đặt con ốc xuống bàn và cẩn thận lau kính lúp bằng vạt áo đã sờn.
Cái trạm của ông rộng đúng ba trăm mét vuông, gồm một cây xăng ba trụ bơm đã han gỉ, một quầy hàng bán đồ ăn nhanh hết hạn date từ hai mươi năm trước, và một phòng khách kiêm kho kiêm buồng ngủ. Trên tường treo tấm biển đề: “TRẠM T4 – DỊCH VỤ TỐT NHẤT VŨ TRỤ (NẾU BẠN KHÔNG SO SÁNH VỚI AI KHÁC)”.
Dưới tấm biển, một dòng chữ nhỏ do chính tay ông Tư viết: “Nhiên liệu mua rồi miễn trả lại. Tiền trả rồi miễn hối hận.”
—Hôm nay có tàu nào qua không? — ông hỏi.
Mun duỗi vuốt, móng vuốt kim loại cào lên sàn nhựa một tiếng rít chói tai. Nó kết nối với radar của trạm, màn hình nhỏ nhấp nháy dữ liệu.
—Theo dữ liệu quét thì không có tàu nào trong bán kính năm triệu km. Nhưng theo trực giác của mèo thì… có mùi kim loại cháy đang đến gần.
—Mày là robot. Mày không có trực giác.
—Tôi là mèo robot. Tôi có trực giác robot.
Ông Tư thở dài, đứng dậy. Lưng ông kêu rắc một tiếng, mảnh vá lớn nhất trên bộ đồ bảo hộ – mảnh mà thiên hạ đồn là bản đồ kho báu – phập phồng theo nhịp thở. Thực ra nó chỉ là miếng vải dù cũ ông nhặt được ở bãi rác tiểu hành tinh cách đây mười lăm năm và khâu lại bằng chỉ cước.
—Mang tiền cho tao thì tao tiếp. Không mang tiền thì cút. Cút nhanh kẻo tốn điện chiếu sáng.
Đúng lúc đó, radar của trạm rú lên một tiếng chói tai.
Mun nhảy dựng lên như bị giật điện.
—Theo sách kỹ thuật thì tiếng rú này có nghĩa là có tàu đang tiến vào vùng đỗ! Nhưng theo tôi thì…
—Thì sao?
—Thì ông nên bật đèn quảng cáo lên. Khách đến rồi.
Ông Tư vớ lấy cây gậy chống, tập tễnh bước ra ngoài. Qua ô cửa kính dày cộp, ông thấy một con tàu vũ trụ đang chao đảo tiến vào trạm. Tàu nhỏ, cũ, sơn tróc gần hết, động cơ phụt ra những tia lửa xanh lét và một làn khói đen kịt.
—Tàu này mà cũng bay được à? — ông Tư nheo mắt — Chắc phải vá bằng keo dính hai mươi chỗ rồi.
Con tàu đáp xuống sân tiếp nhiên liệu với một tiếng “Kịch!” kinh hoàng, làm rung chuyển cả cây xăng. Cửa khoang mở ra, kèm theo một làn khói trắng xóa và tiếng ho sặc sụa.
Ba bóng người bước ra.
Người đầu tiên là một phụ nữ trẻ, tóc tím dài bay trong gió vũ trụ, mắt một mí, mặc bộ đồ du hành giản dị. Cô đưa tay lên trán như đang cố nhớ điều gì đó, rồi lẩm bẩm:
—Tôi thấy… một hóa đơn đang đến. Và… một người đàn ông rất già, rất gầy, rất… keo kiệt.
Ông Tư khịt mũi.
Người thứ hai là một người đàn ông cao hai mét hai, da đỏ như gạch nung, có bốn cánh tay. Trên lưng anh ta đeo một khẩu pháo năng lượng cỡ lớn, hai bên hông đeo thêm bốn khẩu súng ngắn, vai trái vắt một túi đạn, vai phải treo một búa điện.
Anh ta bước tới, nghiêm trang đặt tay lên ngực.
—Thượng sĩ Krax, cựu thành viên Đội Bảo Vệ Đại Sứ Quán Sao Hỏa, xin được tiếp nhiên liệu. Chúng tôi cần ba tấn nhiên liệu lỏng loại A. Tôi có thể thanh toán bằng…
—Ba tấn? — mắt ông Tư sáng rực như đèn pha — Ba tấn loại A! Giá một tấn loại A ở trạm này là một ngàn năm trăm tín dụng. Ba tấn là bốn ngàn năm trăm. Làm tròn thành năm ngàn. Vì… công tiếp nhiên liệu.
—Làm tròn thế là cộng thêm năm trăm tín dụng rồi — Krax nói, giọng đều đều như đọc báo cáo — Theo quy định của Liên hiệp Thuế Vũ Trụ, không có loại phí nào gọi là “công tiếp nhiên liệu”. Đó là hành vi vi phạm điều khoản thương mại số bảy.
—Tao tự viết luật ở cái trạm này. — Ông Tư gõ gậy xuống đất — Trả tiền đi.
Người phụ nữ tóc tím bước lên, đưa tay ra. Ông Tư nhìn bàn tay trắng trẻo đó, rồi nhìn khuôn mặt cô gái. Cô có đôi mắt một mí kỳ lạ, ánh nhìn như xuyên qua lớp da thịt ông, chạm tới tận xương.
—Tôi là Vega Lỗi. — cô nói — Tôi thấy… ông sắp phá sản.
Ông Tư giật mình.
—Phá sản? Tao phá sản á? Tao là người tiết kiệm nhất dải Thiên Hà này! Tao sống bằng cách không tiêu gì cả!
—Nhưng ông sắp phải trả một khoản tiền rất lớn. Rất rất lớn. — Vega nhắm mắt, hai tay đặt lên thái dương — Có ai đó… tên là… Nha. Thanh tra Nha. Của Liên hiệp Thuế Vũ Trụ.
Ông Tư im bặt.
Mèo Mun từ trong trạm đi ra, lạch bạch bước qua sân, ngồi xuống bên chân ông Tư.
—Theo sách kỹ thuật thì khi nhà ngoại cảm nói ông sắp phá sản, tỷ lệ đúng là chín mươi tám phần trăm. Nhưng theo tôi thì — Mun ngẩng đầu nhìn ông — ông nên bắt đầu cầu nguyện đi.
—Cầu nguyện tốn tiền nhang khói lắm. — Ông Tư lẩm bẩm. Nhưng giọng ông đã nhỏ đi đáng kể.
—Ba tấn nhiên liệu thì quá nhiều. — Vega nói — Chúng tôi chỉ cần một tấn thôi. Đủ để bay tới trạm tiếp theo.
—Một tấn thì một ngàn năm trăm. Cộng thêm bốn trăm tín dụng tiền… kiểm tra tàu. — Ông Tư nói, giọng yếu ớt hơn ban đầu.
Krax nghiêm mặt.
—Tôi sẽ không trả bất kỳ khoản phí nào không có trong hóa đơn chính thức. — Anh ta rút từ túi áo ra một cuốn hóa đơn nhỏ, bắt đầu ghi — Nhưng tôi có một đề nghị. Tôi đang thất nghiệp. Nếu ông cần người làm, tôi có thể trả bằng công lao động.
Ông Tư nhìn Krax từ đầu tới chân, từ bốn cánh tay tới đống vũ khí.
—Mày làm được gì?
—Tôi có thể bảo vệ trạm, sửa chữa thiết bị, và chiến đấu chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào.
—Trạm tao có gì mà cần bảo vệ đâu. — Ông Tư cười khan — Cùng lắm bị cướp mấy con ốc gỉ. Mà cướp lấy ốc gỉ thì tao cũng chẳng tiếc.
Vega chợt nói, giọng lơ mơ như đang ngủ:
—Tôi thấy… có người đang đến. Không phải khách hàng. Là… chủ nợ.
Tất cả quay đầu lại nhìn cô.
—Là chủ nợ. — cô lặp lại, giọng chắc nịch hơn — Họ mang theo máy tính bảng. Họ có hóa đơn. Họ tên là Nha.
Ông Tư đứng im như tượng.
Một luồng gió vũ trụ thổi qua, mang theo mùi kim loại lạnh lẽo và mùi… giấy tờ. Ông quay người, bước vào trong trạm, đóng sầm cửa lại.
—Tao không gặp ai hết! — ông hét qua cánh cửa — Nói tao đi vắng! Đi vắng mười năm rồi! Đi vắng từ hồi chưa ai biết thuế là gì!
Mun ngồi ngoài cửa, quay mặt lại nhìn Vega và Krax, đôi mắt LED chớp chớp.
—Theo sách kỹ thuật thì khi một người đàn ông tự nhốt mình trong phòng và nói mình đi vắng, tức là ông ta đang gặp rắc rối lớn. Còn theo tôi thì… cái trạm này sắp có chuyện vui rồi.
Vega đặt tay lên cánh cửa kim loại lạnh ngắt, khuôn mặt thoáng chút lo lắng.
—Tôi thấy… — cô thì thầm — tối nay sẽ có một lỗ đen xuất hiện. Và ông ấy sẽ mất nhiều thứ hơn cả tiền.