Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 18
- Home
- All Mangas
- Trùm Sò Vũ Trụ
- Chương 18 - Lỗ Đen Thứ Ba Và Bản Hợp Đồng Của Kẻ Keo Kiệt
Khoảnh khắc tiếng gầm lò phản ứng tắt lịm, cả trạm tiếp nhiên liệu chìm vào một thứ im lặng đặc quánh như mật ong để lâu năm.
Ông Tư là người phản ứng đầu tiên. Ông cúi xuống, nhặt cây kim cắm trên mũi giày, phủi bụi bằng vạt áo — dĩ nhiên là phủi bằng mặt trong để không mất bụi quý — rồi cất vào túi ngực.
— Mun, mày vừa nói cái gì về lò phản ứng phụ của Krax ấy nhỉ?
— Theo sách kỹ thuật thì khi áp suất tụt đột ngột mà không có cảnh báo, khả năng cao là do lỗ đen đang hút năng lượng trực tiếp qua lớp vỏ từ trường, — Mèo Mun nói, đôi mắt thủy tinh nhấp nháy như đèn báo cháy. — Nhưng tôi chỉ là mèo thôi. Mèo thì không được huấn luyện xử lý lỗ đen. Mèo chỉ được huấn luyện ngồi đẹp trước cửa bảo tàng.
— Hữu ích đấy, — ông Tư lẩm bẩm. — Lần đầu tiên sau sáu mươi năm mày nói được câu có ích. Thế cái lỗ đen thứ ba mà con Vega thấy đang ở đâu?
Tất cả quay lại phía thiếu nữ tóc tím. Vega vẫn ngồi bệt trên sàn, nhưng lưng đã thẳng. Ánh mắt cô trống rỗng rồi đột nhiên sáng lên — thứ ánh sáng xanh kỳ lạ mà ông Tư từng thấy đúng hai lần trước đây, mỗi lần đều kết thúc bằng một mất mát.
— Nó ở phía sau Vành Đai, — Vegas nói, giọng đều như đọc bản tin thời tiết. — Cách đây hai ngàn dặm. Và nó không chỉ hút. Nó… đang phát. Phát ra một thứ tiếng ồn mà chỉ tôi nghe thấy. Giống như… giọng của một người đang đòi nợ.
— Đòi nợ? — Krax gầm gừ, bốn cánh tay siết lại thành nắm đấm. — Tôi đã bị đuổi việc vì chi quá nhiều cho vũ khí. Tôi không muốn nghe thêm từ “nợ” nữa.
— Vậy thì chặn tai lại đi, thượng sĩ, — ông Tư đáp, mắt vẫn dán về phía cửa sổ lớn của trạm, nơi một vệt đen mờ ảo bắt đầu loang ra giữa các vì sao. — Vì tôi nghĩ cái lỗ đen đó không đến đòi tiền. Nó đến đòi… một lời hứa.
Cả bốn người im bặt. Trong khoang trạm chật hẹp mùi dầu máy trộn lẫn mùa keo dính — thứ keo mà ông Tư pha từ nhựa cây tái chế và đất sét sao Hỏa. Thanh tra Nha, người vẫn ngồi im trên ghế suốt từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng.
— Thưa ông Tư. Tôi được cử đến đây để thu hồi khoản nợ chín triệu tín dụng. Không phải để chứng kiến một lỗ đen thứ ba nuốt chửng cái trạm tiếp nhiên liệu dột nát này.
— Cô Nha này, — ông Tư nói, giọng ngọt như mía lùi — loại mía đã hết hạn nhưng vẫn ăn được. — Cô nghĩ tôi thích cảnh này lắm à? Tôi đã tiết kiệm từng đồng để mua cái trạm này. Tôi đã sống sáu mươi năm mà không mua nổi một đôi giày mới. Vậy mà bây giờ tôi phải nhìn một cái lỗ đen — thứ đắt đỏ nhất vũ trụ, phải trả bằng cả một hành tinh — đến đây làm loạn?
— Tôi hiểu, — Nha nói, giọng dịu xuống một cách bất ngờ. — Nhưng luật là luật. Tôi phải báo cáo.
— Khoan đã! — Vega đứng bật dậy, tay giơ ra như muốn nắm lấy không khí. — Tôi thấy rồi. Tôi thấy hợp đồng của cô, thanh tra Nha. Nó có điều khoản phụ. Điều khoản… số bảy.
Nha đưa máy tính bảng lên. Ngón tay cô lướt nhẹ và dừng lại. Mặt cô tái đi một độ xanh mới, xanh hơn cả màu da vốn có.
— Làm sao cô biết? — Cô lẩm bẩm. — Điều khoản bảy ghi rằng nếu con nợ chứng minh được mình đang gặp thiên tai cấp vũ trụ — cụ thể là lỗ đen — thì khoản nợ sẽ được nâng hạn… nhưng phải trả thêm lãi một trăm phần trăm.
— Mười tám triệu à? — Ông Tư hỏi, giọng không có chút ngạc nhiên nào.
— Không, — Nha nói, mắt dán vào màn hình. — Ba mươi triệu. Vì khoản nợ của ông đã bị tính lãi kép trong hai mươi lăm năm.
Ông Tư đứng yên. Mèo Mun ngừng nói. Krax ngừng thở — và cậu ta thực sự làm được điều đó trong ba giây. Chỉ có con tàu bên ngoài khẽ rung lên, như thể cả vũ trụ đang cười.
— Thôi được, — ông Tư nói, giọng nhỏ như muỗi kêu lỗ tai người điếc. — Vậy là ba mươi triệu. Và ba ngày. Và một lỗ đen đang đến để… thu nợ thay tôi.
Vega bước đến gần ông. Cô đặt bàn tay nhỏ bé lên vai áo vá chằng vá đụp của ông, ngay chỗ mảnh vá được đồn là bản đồ kho báu. Ông Tư rụt lại, nhưng không hất tay cô ra.
— Ông không cần phải là người duy nhất gánh khoản nợ này, — cô nói khẽ.
— Tao gánh một mình quen rồi, — ông đáp, mắt nhìn đi chỗ khác. — Từ hồi cái trạm này còn là một cái thùng rác lơ lửng.
— Tôi biết, — Vega mỉm cười. — Nhưng lần này khác. Lần này… khoản nợ không phải để trả bằng tiền.
— Vậy trả bằng gì? — Krax hỏi, bốn tay dang rộng như muốn bóp gì đó.
— Bằng một thứ đắt hơn, — Vega nói, nhìn thẳng vào mắt ông Tư. — Bằng việc ông phải tiêu — thứ duy nhất quý hơn tín dụng mà ông không cho phép mình tiêu. Bằng việc ông phải hứa.
Ông Tư siết chặt cây kim trong túi áo. Ông ghét lời hứa. Lời hứa cũng giống như hợp đồng — mất phí ký, mất phí gia hạn, mất cả linh hồn nếu gặp điều khoản ẩn. Ông đã hứa với vợ mình một lần, bốn mươi năm trước. Bà bảo ông hãy tiêu chút tiền để mua một bông hoa khi bà trở về từ sao Kim.
Bà không bao giờ trở về.
Và ông đã tiết kiệm được mấy chục tín dụng ngày hôm đó. Ông vẫn còn giữ số tiền ấy. Trong một cái hộp. Cùng với vài món đồ khác mà ông chưa bao giờ dùng đến.
— Tất cả nghe đây, — ông Tư nói, giọng bất ngờ to như tiếng tàu vũ trụ cũ khởi động. — Chúng ta có ba ngày. Ta sẽ mở lại Quỹ Tiết Kiệm Vô Cực. Không phải để bán đinh ốc. Không phải để vá tàu. Mà để làm một việc chưa ai làm.
— Việc gì? — Mun hỏi, tai robot dựng lên.
— Ta sẽ tiết kiệm một hành tinh, — ông Tư nói. — Ta sẽ dùng cái lỗ đen thứ ba — cái thứ đang đòi nợ thay ta — để trả khoản nợ của cả một hệ thống. Và sau đó… ta sẽ bắt nó trả lại.
Cả khoang trạm im lặng. Bên ngoài, vệt đen đã lớn hơn, và trong ánh sáng của nó, các ngôi sao gần đó bắt đầu tối dần như đèn dự phòng bị hết pin.
Vega nhắm mắt. Khi cô mở ra, trong đáy mắt có một tia sáng xanh đã tắt hẳn — thay vào đó là một thứ ánh sáng khác, lạnh và sắc.
— Tôi thấy, — cô thì thầm, — một người đi săn lỗ đen. Và người đó… đang đi về phía chúng ta.
Ngoài rìa Vành Đai, trong vùng tối tăm không có tín hiệu liên lạc, một con tàu lạ xuất hiện từ hư không. Nó không có đèn hiệu. Nó không có số đăng ký LHTVT. Chỉ có một dòng chữ mờ ảo sơn bên sườn tàu, đủ để ông Tư — nếu nhìn qua kính lúp — đọc được rõ ràng:
“DỊCH VỤ THU HỒI NỢ NĂNG LƯỢNG TỐI HẬU. KHÔNG THỂ TỪ CHỐI. KHÔNG THỂ THƯƠNG LƯỢNG. MIỄN PHÍ KIỂM TRA TIỀN SỬ NỢ.”
Và dưới dòng chữ đó, một ký hiệu nhỏ xíu mà ông Tư nhận ra ngay lập tức: dấu chữ ký của chính mình — chữ ký trên tờ hợp đồng ông ký cách đây hai mươi lăm năm, khi còn trẻ và còn tin rằng mình đã khôn ngoan khi tiết kiệm một đồng phí luật sư.
— Krax, — ông Tư nói, giọng bình thản lạ thường. — Cậu còn giữ mấy khẩu pháo không?
— Còn, thưa ngài. Nhưng chúng không dùng được để bắn tàu vũ trụ. Chúng là pháo bảo vệ đại sứ quán.
— Không cần bắn, — ông Tư nói, môi nhếch lên thành nụ cười tiết kiệm nhất đời ông. — Chỉ cần chạy bằng năng lượng tái chế từ thức ăn thừa ba mươi lần của Mun đủ để ném một cái pháo vào cái tàu kia. Pháo thì không quý. Tàu thì… có thể bán lại.
— Ông định bán con tàu đòi nợ? — Nha há hốc miệng.
— Cô Nha, — ông Tư nói, vừa kéo kính lúp xuống, vừa lôi trong túi áo ra một mảnh giấy cũ nhàu nát. — Trong luật LHTVT có ghi rõ: tài sản của đơn vị đòi nợ không thuộc quyền miễn trừ phong tỏa nếu đơn vị đó vi phạm điều khoản chống Bán tự động. Và tôi — chính tôi — sẽ là người kiểm tra xem chúng có vi phạm không.
Ông quay lại nhìn Vega. Cô gái tóc tím khẽ gật đầu, như thể đã thấy trước điều này từ lâu lắm.
— Bắt đầu thôi, — ông Tư nói. — Trước khi cái lỗ đen thứ ba đến và trả hết nợ cho chúng ta theo cách đắt nhất có thể.
Bên ngoài, con tàu lạ — con tàu đòi nợ — từ từ mở một cánh cửa. Từ trong đó, một luồng sáng xanh lục phóng thẳng về phía trạm ông Tư, kèm theo một thông điệp duy nhất, vang vọng khắp Vành Đai:
“Chủ nợ không chờ. Chủ nợ không giảm. Chủ nợ chỉ… cộng thêm phí trễ hạn.”