Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 17
— Nó đã nhìn thấy chúng ta. Nó đang… — Giọng Vega đứt quãng như dây đàn bị vặn quá căng. Rồi cô ngã khuỵu xuống sàn trạm, hai tay vẫn ôm chặt lấy vai mình, run lẩy bẩy.
Ông Tư buông cây kim đang luồn qua vai áo của thanh tra Nha. Kim rơi xuống, cắm phập vào mũi giày sắt của ông. Ông không kêu. Ông chỉ nhìn về phía cửa sổ.
— Con nhỏ lại lên cơn à? — Ông nói, giọng khô khốc như giấy nhám. — Được rồi. Tất cả đứng yên. Không ai động đậy cho tới khi tôi đếm hết số đinh ốc trong hộp này đã.
— Đinh ốc nào cơ chứ?! — Mèo Mun gào lên từ góc phòng. — Theo sách kỹ thuật thì khi một nhà ngoại cảm nói “nó đã nhìn thấy chúng ta,” mức độ khẩn cấp tương đương với việc lò phản ứng sắp nổ! Nhưng tôi chỉ là mèo thôi, ông không cần nghe tôi đâu!
Vega ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô vẫn trắng dã, nhưng lần này có gì đó khác. Như thể có ai đó khác đang nhìn qua đôi mắt ấy, từ một nơi rất xa.
— Ba ngày, — cô nói. — Nó cho chúng ta ba ngày.
— Ba ngày để làm gì? — Thanh tra Nha hỏi. Bà vẫn đứng đó, vai áo khoác còn nguyên vết chỉ luồn dở dang của ông Tư. Trên tay bà, chiếc máy tính bảng nhựa vẫn sáng đèn báo nợ.
— Để… — Vega ngập ngừng. — Để trả đủ. hoặc để mất hết.
Im lặng. Tiếng lò phản ứng phụ của Krax kêu lạch cạch ở ngoài sân. Tiếng gió Vành Đai thổi qua các khe hở của trạm, nghe như có ai đó thổi sáo bằng ống bễ lò rèn.
Ông Tư đứng dậy. Ông đi đến cửa sổ, cúi sát xuống như thể đang soi từng con ốc vít của vũ trụ qua chiếc kính lúp trước mắt trái. Ông nhìn thấy nó. Một điểm sáng nhỏ xíu ở chân trời, nhấp nháy rồi tắt, nhấp nháy rồi tắt. Như một ngọn đèn hiệu. Như một lời chào.
Ông đứng thẳng dậy, chỉnh lại mũ lưỡi trai bạc màu. Mảnh vá lớn nhất trên lưng áo ông khẽ căng ra theo cử động. Mọi người trong trạm đều biết mảnh vá đó. Họ đồn nó là bản đồ kho báu. Sự thật thì ông đã dùng nó để che một lỗ thủng do một mảnh thiên thạch xuyên qua cách đây mười bảy năm.
— Họp, — ông nói. — Ngay tại bàn tiếp nhiên liệu. Mèo Mun, mày đọc cho tao nghe tất cả những gì tao nợ. Krax, canh cửa. Nếu có gì lạ bay lại gần thì bắn cảnh cáo một phát. Một phát thôi. Đạn tốn tiền.
— Nhưng tôi có hai mươi khẩu pháo, — Krax nói, bốn tay vỗ ngực. — Tôi có thể bắn cả hai mươi.
— Bắn một phát, tao tháo băng đạn đấy. — Ông Tư trừng mắt.
Krax thở dài một hơi dài đến mức có thể làm cháy một bóng đèn. Chiến binh sao Hỏa ngồi xuống cạnh cửa, tay vẫn cầm khẩu pháo nhỏ nhất trong bộ sưu tập của mình, khẩu mà ông Tư từng nói “còn dùng được hai trăm năm nữa.”
Vega được Mèo Mun dìu đến ngồi ở ghế băng. Cô vẫn còn run, nhưng mắt đã dần trở lại bình thường. Màu xanh nhạt lấp lánh trong đáy mắt như thủ tinh cầu bị vỡ bên trong.
— Tôi thấy, — cô nói, giọng yếu ớt. — Tôi thấy một hành tinh đang bị bỏ đói. Nó không phải bị lỗ đen nuốt. Nó đang bị… lấy đi từng chút một. Từng bộ phận. Từng đồng tín dụng. Từng giây năng lượng. Như có ai đó đang kế toán cho toàn bộ hành tinh vậy.
Ông Tư đứng sững người.
— Kế toán? — Ông lặp lại, tự nhiên chậm rãi. — Kế toán nào?
— Tôi không biết. Nhưng tôi nghe thấy tiếng máy tính. Tiếng máy in hóa đơn chạy trên quy mô hành tinh. Và trên mỗi tờ hóa đơn đó… — Cô ngừng lại, hai tay bấu chặt lấy đầu gối. — Có chữ ký của ông.
Cả trạm im phăng phắc. Đến lò phản ứng phụ cũng ngừng kêu. Krax quay đầu lại, khẩu pháo trên tay khẽ hạ xuống. Mèo Mun đứng hình giữa lúc đang cố leo lên giá đựng đinh ốc. Thanh tra Nha, người duy nhất chưa từng tỏ ra sợ hãi từ lúc đặt chân xuống đây, cũng chớp mắt ba lần liên tiếp.
— Tao chưa từng ký cái gì cho cả một hành tinh, — ông Tư nói. Giọng ông lần đầu tiên có gì đó gợn lên, như mặt nước bị ném đá. — Tao chỉ có một trạm tiếp nhiên liệu cấp F và một cái máy bơm cũ kỹ. Cả đời tao chưa đủ tiền để ký hợp đồng với một tiểu hành tinh chứ đừng nói đến hành tinh.
— Không phải chữ ký thật, — Vega nói. — Chữ ký sinh trắc học. Kiểu ký tự động mà bọn kế toán vũ trụ dùng. Tôi nhìn thấy dấu vân tay của ông. Nhưng… cổ hơn. Cũ hơn. Giống như một phiên bản khác của ông. Một ông Tư đã tồn tại trước đó. Trước cái trạm này. Trước cả khi ông có cái mũ này.
Ông Tư lặng người. Tay ông tự nhiên đưa lên chạm vào vành mũ. Chiếc mũ lưỡi trai bạc màu này ông đội đã bốn mươi năm. Nó cũ đến mức được xem như một phần cơ thể ông. Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc nó từ đâu đến. Ông chỉ nhặt được nó ở bãi tàu vũ trụ cũ kỹ vào một ngày mưa sao băng năm 3117. Ông nhớ rất rõ, vì hôm đó ông tiếc một miếng vá đồng để khâu lại một lỗ thủng khác trên áo.
— Không thể, — ông lẩm bẩm. — Không có ông Tư nào khác. Tao là duy nhất. Tao nhớ hết. Tao nhớ từng đồng tín dụng đã tiêu suốt bốn mươi năm qua. Tao nhớ cái bánh mì rẻ nhất tao từng mua là hai xu rưỡi vào năm 3122. Tao nhớ…
— Nhớ hết ư? — Thanh tra Nha lên tiếng. Bà nhẹ nhàng bước đến, chiếc máy tính bảng trong tay bỗng sáng lên với một tần số khác thường. — Ông Tư, tôi cần ông xem cái này. Tôi vừa nhận được một tín hiệu từ Tổng cục. Nó vừa mới được khôi phục từ kho lưu trữ cũ. Một hợp đồng tài chính… — Bà ngập ngừng, như thể đang tiếc nuối khi phải nói ra điều gì đó. — Ký bởi Trần Văn Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2957.
— Hai trăm năm trước?! — Mèo Mun thét lên. — Theo sách kỹ thuật thì tuổi thọ của người Trái Đất tối đa chỉ hai trăm năm nếu ăn kiêng và tập thể dục đều đặn! Nhưng tôi chỉ là mèo thôi nên ông đừng tin tôi!
Ông Tư túm lấy chiếc máy tính bảng. Ông soi nó qua kính lúp như thể đang kiểm tra một con ốc vít có bị gỉ hay không. Trên màn hình, một dòng chữ cổ hiện lên, chữ vẫn rõ mồn một dù đã trôi qua hai trăm năm.
“Hợp đồng thế chấp năng lượng toàn phần. Bên A: Hành tinh Keo Kiệt. Bên B: Trần Văn Tư, đại diện Quỹ Tiết Kiệm Vô Cực. Thời hạn: 200 năm. Số tiền: 9.000.000 tín dụng vũ trụ. Điều khoản đặc biệt: Nếu bên B không trả đủ trước ngày đáo hạn, toàn bộ hành tinh Keo Kiệt sẽ bị thanh lý để bù lỗ.”
Ông Tư đọc xong dòng chữ đó ba lần. Lần thứ nhất, mắt ông mở lớn như muốn nuốt luôn cái máy tính bảng. Lần thứ hai, khuôn mặt ông xám lại như thiếc bị ô xy hóa. Lần thứ ba, ông ngồi bịch xuống sàn đá ong, chiếc mũ lệch sang một bên.
— Không thể tin được, — ông nói. — Chín triệu. Đúng chín triệu. Hóa đơn truy thu của tao. Nó khớp với hợp đồng này. Nó lúc nào cũng khớp.
— Lúc nào cũng khớp? — Krax lên tiếng. — Ý ông là ông từng nhận được hóa đơn này trước đây rồi?
— Không. — Ông Tư đặt máy tính bảng xuống, hai tay ôm đầu. — Nhưng con số này quen lắm. Chín triệu. Tao đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Trong một giấc mơ tao từng có. Hoặc trong một ký ức tao đã xóa. Tao từng trả chín triệu một lần rồi. Và sau đó… — Ông dừng lại. — Sau đó tao mất tất cả. Tao quên hết. Tao quên mình là ai. Tao quên cả việc mình đã từng có một Quỹ Tiết Kiệm Vô Cực.
Mèo Mun từ từ bước đến bên cạnh ông Tư. Con mèo máy ngồi xuống, cái đuôi thép quấn quanh chân ông như một lời an ủi không lời.
— Theo sách kỹ thuật, — Mèo Mun nói, lần này giọng nhỏ hẳn đi, — thì khi một ký ức bị xóa, nó không thực sự biến mất. Nó chỉ được cất vào một nơi khác. Chờ ai đó đủ nghèo để tìm lại. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi nên…
— Vậy là, — Thanh tra Nha nói, tay lật vài trang trên máy tính bảng, — chúng ta đang nói đến một câu chuyện lớn hơn nhiều so với hóa đơn truy thu. Ông Tư, ông từng là chủ của một quỹ đầu tư vũ trụ. Ông cho hành tinh Keo Kiệt vay tiền. Họ mất khả năng chi trả. Và bây giờ… — Bà nhìn ông trực diện. — Bây giờ luật LHTVT nói rằng nếu ông không trả được nợ của mình, họ sẽ lấy tài sản đảm bảo. Mà tài sản đảm bảo không phải trạm tiếp nhiên liệu này. Nó là cả hành tinh Keo Kiệt.
Ông Tư ngẩng mặt lên. Lần đầu tiên trong suốt bốn mươi năm, mắt ông có gì đó không phải là tính toán. Mắt ông có gì đó giống như nỗi sợ.
— Tao phải cứu hành tinh Keo Kiệt, — ông nói, giọng khàn đặc. — Thị trưởng Vũ. Nó là học trò cũ của tao. Tao đã dạy nó cách tiết kiệm từng xu. Tao đã dạy nó rằng đồng tiền có linh hồn. Tao không thể để nó bị thanh lý như một cái máy bơm hỏng.
— Nhưng chúng ta còn ba ngày, — Vega nói, giọng đã tỉnh táo hơn. — Ba ngày để kiếm chín triệu tín dụng. Và theo tôi thấy… — Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. — Theo tôi thấy, chúng ta sẽ không kiếm được bằng cách bán đinh ốc.
— Vậy bằng cách nào? — Krax hỏi.
Vega mở mắt. Trong đáy mắt cô, một tia sáng xanh lóe lên rồi tắt.
— Bằng cách mở lại Quỹ Tiết Kiệm Vô Cực. Nhưng lần này không chỉ cho vài người. Lần này cho cả một thiên hà. Và tôi thấy… — Cô ngừng lại, nụ cười méo xệch thoáng qua môi. — Tôi thấy một lỗ đen thứ ba đang đến. Và nó… to hơn hai cái trước cộng lại. Nó không đến để nuốt chúng ta. Nó đến để thu nợ thay ông.
Bên ngoài, tiếng lò phản ứng phụ của Krax đột nhiên gầm lên dữ dội. Rồi im bặt. Trong bóng tối của Vành