Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 16
Con tàu màu xanh lục đáp xuống bãi đá ong trước trạm tiếp nhiên liệu với một tiếng “khịt” nặng nề, như thể chính nó cũng ngại phải hạ cánh ở nơi khỉ ho cò gáy này. Bụi sao bốc lên mù mịt. Ông Tư đứng chắn trước cửa trạm, hai tay khoanh trước ngực, cố giữ vẻ mặt của một kẻ không có gì để mất.
Nhưng ông có rất nhiều thứ để mất. Và ông biết thừa điều đó.
Cửa khoang tàu mở ra. Thanh tra Nha bước xuống, đôi ủng da xanh lục gõ lên mặt đá từng nhịp đều tăm tắp như máy đếm tiền. Sau lưng bà, hai nhân viên khiêng một cái thùng kim loại rỗng không, thành thùng in dòng chữ đỏ: TÀI SẢN TỊCH THU – KHÔNG ĐƯỢC MỞ KHI CHƯA KÊ BIÊN.
Vega lùi lại nửa bước, giọng thì thầm run rẩy:
— Đúng như tôi thấy. Thùng rỗng. Bà ta định mang hết đồ của ông đi.
Ông Tư không đáp. Mắt trái ông sau lớp kính lúp đã bắt đầu quét — từng con ốc trên thùng, từng vết xước trên ủng Nha, từng sợi tóc bạc lẫn trong búi tóc đen của bà. Mắt thần kế toán hoạt động hết công suất. Thùng tái chế loại hai, còn dùng được khoảng ba năm nữa, giá trị thanh lý chưa tới 40 tín dụng. Chiếc tàu LHTVT đời cũ, động cơ đã thay ba lần, khấu hao còn 12%. Bà Nha mặc comple loại bền, không phải loại đẹp — dân thuế thứ thiệt, không ăn hoa hồng.
Kết quả quét khiến lòng ông Tư chùng xuống thêm một bậc. Kẻ thù của ông không phải loại ăn tiền. Kẻ thù của ông là loại làm đúng quy trình. Loại đó khó mua chuộc nhất vũ trụ.
— Ông Trần Văn Tư. — Thanh tra Nha dừng lại cách ông đúng hai mét, rút máy tính bảng ra. — Hồ sơ số 77-VT-3157. Truy thu thuế tài sản thừa kế ẩn. Tổng nợ gốc và lãi: chín triệu không trăm ba mươi hai nghìn tín dụng. Tôi đến để thu hồi.
— Cô đến sớm mười hai tiếng. — Ông Tư nhếch mép. — Tôi còn chưa kịp uống ngụm trà nào.
— Trà của ông giá bao nhiêu? — Nha hỏi, mặt không đổi sắc.
— Không bán. — Ông Tư lập tức đáp. — Và đừng có mà đánh trống lảng sang chuyện trà. Cô muốn gì?
Nha gõ ngón tay lên máy tính bảng. Một tia sáng xanh quét khắp trạm tiếp nhiên liệu, từ mái tôn vá đến bồn chứa rỉ sét, từ cánh cửa gãy bản lề đến… Krax đang đứng dang bốn tay như một bức tượng ngoài hành tinh đặt lộn chỗ.
— Kết quả kiểm kê tại chỗ. — Nha đọc. — Bất động sản: một trạm tiếp nhiên liệu cấp F, giá trị thị trường ước tính… — bà ngừng một nhịp, như chính bà cũng không tin nổi con số — …bốn trăm hai mươi tín dụng.
— Cô đánh giá thấp rồi! — Ông Tư phản đối ngay. — Cái mái tôn đó tôi mua lại từ xác tàu chiến, thép nguyên khối, chống được cả thiên thạch cỡ nhỏ!
— Thiên thạch cỡ nhỏ thì không ai bán vé qua đây cả, thưa ông. — Nha không ngẩng lên. — Hàng tồn kho: hai trăm lít nhiên liệu tái chế cấp ba. Đồ đạc cá nhân: một bộ đồ bảo hộ đã qua sáu mươi ba lần vá. Một bộ sưu tập đinh ốc gỉ. — Bà ngừng lại, cau mày nhìn màn hình. — Ông có biết ba mươi bảy nghìn tín dụng tiền điện thoại chưa thanh toán không?
— Đó là tiền gọi cho cô đấy! — Ông Tư gầm lên. — Cô gọi tôi mỗi tháng một lần đòi nợ, tôi phải nghe máy!
— Đó là nghĩa vụ của tôi.
— Và đó là hóa đơn của cô! — Ông Tư chỉ tay vào mặt bà. — Cô không thể tính tiền điện thoại của người bị cô gọi! Đó là… là… — ông lắp bắp vì tức — …là tống tiền có giấy phép!
Thanh tra Nha ngẩng lên. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời thu thuế của bà, có người dám cãi bà bằng logic. Bà chớp mắt hai cái, rồi cúi xuống gõ gì đó vào máy. Khi ngẩng lên, giọng bà vẫn phẳng như bàn thờ:
— Ghi nhận phản hồi. Sẽ chuyển bộ phận pháp chế xem xét trong vòng sáu đến tám tuần. Trong lúc chờ đợi, tôi phải thi hành lệnh tịch thu.
— Khoan đã! — Ông Tư giơ tay. Trong đầu ông, các con số đang nhảy múa điên cuồng. Bốn trăm hai mươi cộng hai trăm lít nhiên liệu cộng đinh ốc… cộng tiền điện thoại âm… cộng… — Cô bỏ sót một mục.
— Mục nào?
— Dịch vụ tiết kiệm vô cực. — Ông Tư ưỡn ngực. — Là tài sản vô hình, giá trị thị trường chưa định giá. Cô không thể tịch thu thứ không có giá!
Mèo Mun từ trong trạm phi ra, bốn chân kim loại gõ lóc cóc trên sàn đá. Nó dừng ngay cạnh ông Tư, ngẩng cái đầu tam thể lên nhìn Nha, đuôi vểnh thẳng đơ:
— Theo sách kỹ thuật thì tài sản vô hình vẫn có thể quy ra giá trị ước tính. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Câm! — Ông Tư gầm.
— Tôi đang giúp ông mà, — Mun phân trần. — Về mặt kỹ thuật…
— Tao sẽ tháo pin mày ra làm đèn bàn!
— Tháo pin là hành vi phá hoại tài sản đang bị tịch thu, — Nha xen vào, vẫn không ngẩng lên khỏi máy tính bảng. — Ghi nhận thêm một hành vi cản trở công vụ.
Ông Tư nghiến răng đến mức kính lúp trước mắt trái rung lên. Trong đầu ông, cái máy tính sinh tồn đang chạy hết tốc lực. Không thể khóc rẻ — bà này miễn nhiễm. Không thể giả bệnh — bà này có máy đo nhịp tim. Không thể… chạy trốn — trạm là cả cuộc đời ông.
Rồi ông nhìn thấy nó. Trên vai áo đồng phục của Nha, một sợi chỉ xanh lục đang bung ra. Một sợi chỉ. Một sợi chỉ nhỏ xíu, đáng giá không tới một phần nghìn tín dụng. Nhưng nó bung ra từ một chỗ rất kỳ lạ — vai trái, nơi bà thường xuyên khiêng thùng hồ sơ. Sợi chỉ đó đã bung từ rất lâu. Rất lâu.
Người làm công vụ nghiêm túc như Nha mà để áo rách vai suốt nhiều tháng ư?
Trừ khi… bà ta không có thời gian may vá.
Hoặc trừ khi… bà ta không biết may.
Khóe miệng ông Tư nhếch lên. Lần này là nụ cười thật.
— Thanh tra Nha. — Ông hạ giọng, bước lại gần một bước. — Tôi có một đề nghị.
— Tôi không thương lượng với con nợ.
— Không phải thương lượng. — Ông Tư lắc đầu. — Là dịch vụ. Dịch vụ tiết kiệm vô cực của tôi. Cô đang mặc một bộ comple còn dùng được ít nhất tám năm nữa, nhưng vai trái đã rách. Nếu không khâu lại trong hai tuần nữa, nó sẽ rách toạc ra khi cô khiêng thùng hồ sơ tiếp theo. Và cô sẽ phải mua comple mới. Giá thị trường… — ông liếc mắt — …khoảng một triệu hai trăm tín dụng. Tôi khâu miễn phí.
Nha ngẩng lên. Lần này bà nhìn thẳng vào mắt ông, và trong đôi mắt xanh lục ấy, ông Tư đọc được một thứ ông chưa từng thấy ở bà: sự ngạc nhiên.
— Miễn phí? — Bà lặp lại, như thể từ đó phát ra từ miệng một kẻ đáng ra không được phép nói nó.
— Ông Tư không bao giờ cho không ai thứ gì! — Mun hét lên từ phía sau. — Theo sách kỹ thuật thì…
— Tao đang dạy cô ta một bài học! — Ông Tư gầm lại, rồi quay sang Nha. — Khâu miễn phí. Đổi lại, cô cho tôi… — ông giơ một ngón tay — …một ngày. Một ngày trước khi tịch thu.
Thanh tra Nha im lặng. Ngón tay bà gõ lên máy tính bảng, chậm hơn mọi lần. Hai nhân viên phía sau nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Krax — người vẫn đứng như tượng suốt nãy giờ — bỗng lên tiếng bằng giọng đọc cáo trạng đều đều:
— Phân tích chiến thuật: đề nghị trao đổi phi tiền tệ, giá trị cảm xúc cao, giá trị vật chất thấp. Kẻ địch đang tấn công vào lòng tự trọng chuyên môn. Đây là đòn hiểm.
— Im! — Ông Tư và Nha đồng thanh.
Rồi cả hai cùng sững lại vì sự đồng thanh đó.
Nha hắng giọng. Bà nhìn vai áo mình — suốt bao năm, có lẽ đây là lần đầu tiên bà thực sự nhìn nó. Sợi chỉ vẫn bung ra đó, nguệch ngoạc, như một vết thương nhỏ không ai băng bó. Rồi bà nhìn đứa con nợ trước mặt — gã đàn ông gầy gò, tay vuốt mảnh vá sau lưng như vuốt một con mèo, mắt lấp lánh sau lớp kính lúp.
Bà gõ ba chữ vào máy tính bảng. Màn hình đổi sang màu cam.
— Chấp thuận. — Bà nói. — Tôi cho ông hai mươi bốn giờ. Sau đó, dù vai áo tôi có rách toạc hay không, cái thùng này — bà đá nhẹ vào thùng rỗng — sẽ đầy.
Ông Tư cúi đầu. Một cái cúi đầu cực kỳ hiếm hoi, dành cho — trong suy nghĩ của ông lúc này — người phụ nữ đầu tiên trong ba mươi năm qua chấp nhận để ông “làm dịch vụ” thay vì trả tiền.
— Vega. — Ông quay lại. — Đưa cô ta vào trong. Mun, theo dõi. Krax… — ông ngừng một nhịp — …đứng ngoài canh chừng. Nếu con tàu xanh lục kia có động tĩnh gì…
— Tôi sẽ đọc cho nó nghe biên bản vi phạm hạ cánh trái phép, — Krax nghiêm mặt.
— …tao sẽ tự tay tháo động cơ nó ra bán sắt vụn trước khi mày kịp mở miệng. — Ông Tư trừng mắt.
Đêm buông xuống Vành Đai. Trong trạm tiếp nhiên liệu cấp F — cái trạm không đáng một phần nghìn số nợ — ông Tư ngồi bên ngọn đèn vá, tay thoăn thoắt luồn chỉ qua vai áo của thanh tra Nha. Mèo Mun ngồi bên cạnh, đọc to các ghi chú kỹ thuật về lực căng chỉ và mật độ mũi khâu. Không ai ngủ.
Và ở chân trời Vành Đai, nơi lỗ đen thứ hai từng nuốt chửng cả một khu vực, một điểm sáng mờ nhỏ xíu bắt đầu nhấp nháy. Nhấp nháy. Rồi tắt lịm.
Không ai trong trạm nhìn thấy nó. Trừ một người.
Vega đứng bên cửa sổ, hai tay ôm lấy vai mình. Mắt cô mở to, tròng mắt trắng dã như bị thôi miên. Cô thì thầm bằng giọng không thuộc về mình:
— Nó đã nhìn thấy chúng ta. Nó đang