Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 15
Ông Tư ngồi bệt xuống sàn kho hàng, tay vẫn còn run vì vụ nổ ban nãy. Phía trên đầu, một lỗ thủng to bằng nắp thùng dầu để lộ bầu trời đen thẫm của Vành Đai Tiểu Hành Tinh. Gió sao lạnh buốt thổi vào, mang theo mùi phản vật chất cháy dở – thứ mùi giống như tiền đang bốc hơi.
— Hai trăm bốn mươi tín dụng. — Ông Tư lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào kho nhiên liệu phụ đã tan thành từng mảnh. — Kho phụ chứa được hai trăm bốn mươi tín dụng. Ta vừa đánh rơi hai trăm bốn mươi tín dụng xuống vũ trụ.
— Theo sách kỹ thuật thì phản vật chất nổ không để lại tro. — Mun ngồi trên thùng dụng cụ, lắc lắc cái hộp đen trong chân trước. — Nhưng tôi nhặt được cái này. Có gì đó nhấp nháy. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Ông Tư giật lấy hộp đen nhanh đến mức Mun suýt ngã nhào. Chiếc hộp kim loại đen bóng, bề mặt khắc một dãy mã số loằng ngoằng, chính giữa có một nút bấm nhỏ xíu màu đỏ. Dưới đáy hộp, một dòng chữ cổ in mờ:
Mã số lô vũ trụ – chỉ mở bằng lòng tham chính đáng.
— “Lòng tham chính đáng”? — Krax nghiêng cái đầu đỏ rực, bốn cánh tay khoanh trước ngực. — Theo định nghĩa luật pháp sao Hỏa, lòng tham không bao giờ chính đáng. Trừ khi đó là tham vọng bảo vệ tổ quốc. Hoặc mua súng.
— Ngươi im đi. — Ông Tư đưa kính lúp sát mặt hộp đen. — Mắt thần kế toán của ta đang nói… cái này không phải hộp đen thường. Đây là hộp đen của tàu vận tải cỡ lớn. Tàu cỡ đó chỉ có ba chiếc trong dải Thiên Hà. Một chiếc mất tích cách đây hai mươi năm. Chở đầy… — Ông nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. —… đầy hàng hóa chưa qua kiểm định.
— Ông vừa nói “chưa qua kiểm định” với giọng như đang nói “kho báu”. — Vega bước ra từ bóng tối, tóc tím xõa xuống vai, đôi mắt một mí nhìn xoáy vào hộp đen. Cô đưa tay lên thái dương, giọng đổi tông, trầm xuống như đang nghe ai đó thì thầm. — Tôi thấy… một con tàu. Không phải con tàu vừa nổ. Một con tàu khác. Nằm trong… — Cô nhíu mày. — Trong bóng tối. Trong thứ bóng tối biết nuốt mọi thứ.
Ông Tư đứng phắt dậy, quên cả cơn đau lưng.
— Lỗ đen. — Ông nắm chặt hộp đen. — Mã số lô vũ trụ. Mun, ngươi vừa tải cái gì vào hệ thống của trạm?
Mun giơ một chân lên, vẻ mặt vô tội hết mức mà một con mèo máy có thể thể hiện.
— Tôi chỉ định kiểm tra xem nó có phải đồ ăn không. Nhưng theo sách kỹ thuật, mã số lô vũ trụ không ăn được. Và giờ nó đang mở một cổng kết nối ở… ngoài kia.
Cả bốn người quay ra cửa sổ chính. Cách trạm chừng ba trăm mét, không gian vũ trụ đang bị bẻ cong như một tờ giấy nhàu. Một vòng xoáy đen tuyền từ từ mở ra, hút lấy ánh sáng của những ngôi sao gần nhất. Nhưng lần này, lỗ đen không nuốt trạm. Nó mở ra như một cánh cửa. Và trong lòng nó, lấp lóe những tia sáng xanh lam – ánh phản chiếu của kim loại.
— Có thứ gì đó bên trong. — Krax nheo mắt, hai trong bốn tay đã đặt lên khẩu pháo cá nhân. — Tôi đề nghị bắn trước, hỏi sau. Đó là quy trình chuẩn của đại sứ quán.
— Ngươi bắn cái đó là ta trừ lương đấy. — Ông Tư gầm gừ.
— Tôi chưa được trả lương bao giờ.
— Thì càng tốt. Khỏi phải trừ.
Ông Tư kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che nửa mặt, rồi bước ra khỏi trạm. Bộ đồ bảo hộ vá chằng vá đụp của ông phát ra tiếng kêu cót két theo từng bước chân. Mảnh vá lớn sau lưng – thứ mà thiên hạ đồn là bản đồ kho báu – khẽ phập phồng trong gió sao.
— Mắt thần kế toán của ta nói thứ trong đó đáng giá ít nhất mười triệu tín dụng. — Ông nói, giọng run run nhưng mắt sáng rực. — Mười triệu. Đúng bằng số nợ. Vũ trụ vừa gửi cho ta một món hời.
— Hoặc một cái bẫy. — Vega đứng sau lưng ông, giọng nhẹ như gió. — Tôi thấy… có gì đó đang gào thét bên trong lỗ đen. Không phải tiếng kim loại. Tiếng người.
Ông Tư khựng lại. Nhưng chỉ một giây. Rồi ông bước tiếp.
— Người thì càng tốt. Người trả tiền được.
Mun chạy lon ton theo sau, đuôi dựng thẳng đứng như cột ăng-ten.
— Theo sách kỹ thuật thì lỗ đen không ổn định. Nó có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Hoặc phun ra một trận mưa phản vật chất. Hoặc biến tất cả chúng ta thành mì sợi. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Ngươi nói thêm một câu nữa là ta tháo pin. — Ông Tư không quay đầu lại.
— Pin của tôi dùng năng lượng mặt trời, không tháo được.
— Vậy ta che mắt ngươi lại.
— Tôi có ba mắt. Một cái ở sau gáy. Để phòng trường hợp bị che mắt trước.
—… Vũ trụ đúng là không có công lý.
Họ dừng lại cách lỗ đen chừng năm mươi mét. Bên trong vòng xoáy, hình dáng con tàu cổ dần hiện rõ. Không phải tàu vận tải – đó là một tàu du hành thời cổ, thiết kế từ thời Đại Suy Thoái, thân tàu phủ một lớp rêu vũ trụ màu xanh lục. Một bên cánh tàu gãy nát, nhưng phần khoang chứa vẫn nguyên vẹn, phát ra ánh sáng mờ ảo.
— Mười triệu tín dụng. — Ông Tư lẩm bẩm, mắt dán vào con tàu. — Mười triệu. Ta chỉ cần kéo nó ra khỏi đó. Kéo ra, bán, trả nợ, dư vài trăm nghìn. Ta sẽ mua… — Ông ngừng lại, như thể vừa nói ra một điều gì đó cấm kỵ. — Ta sẽ mua một thùng dầu mới. Loại tốt. Không phải loại tái chế.
— Ông vừa nói “mua”. — Krax ngạc nhiên đến mức hai cánh tay dưới buông thõng. — Tôi chưa từng nghe ông nói từ đó. Suốt ba tuần tôi ở đây, ông chỉ nói “đổi”, “mượn”, “tái chế”, và “sao ngươi dám tiêu tiền của ta”.
— Im đi. Đây là đầu tư. Đầu tư không phải chi tiêu.
Đúng lúc đó, Vega đưa tay lên che mắt. Cô khuỵu xuống, hơi thở dồn dập.
— Ông Tư… — Giọng cô run rẩy. — Không phải con tàu. Ở phía sau con tàu. Có một hành tinh. Da vàng. Mặc comple rách. Nó đang… la hét.
— Hành tinh Keo Kiệt. — Ông Tư sững người. — Thị trưởng Vũ. Học trò cũ của ta.
— Lỗ đen đang kéo nó vào. — Vega mở mắt, đồng tử giãn ra. — Nếu chúng ta lấy con tàu, lỗ đen sẽ mất cân bằng. Nó sẽ nuốt luôn hành tinh đó.
Im lặng. Chỉ còn tiếng gió sao rít qua những mảnh kim loại vỡ. Ông Tư đứng bất động, tay vẫn nắm chặt hộp đen. Mười triệu tín dụng trong tầm tay. Và một hành tinh – nơi ông từng dạy một cậu bé cách tiết kiệm từng đồng xu – đang chờ bị nuốt chửng.
— Ông không thể cứu cả hai. — Krax nói, giọng lần đầu tiên mất đi vẻ nghiêm trang máy móc. — Đó là bài toán năng lượng. Không phải bài toán đạo đức. Ngay cả đại sứ quán cũng không giải được.
— Ta biết. — Ông Tư thì thầm. Rồi ông quay sang lỗ đen, giơ hộp đen lên cao. — Nhưng ta có thứ này. Mã số lô vũ trụ. Thứ này mở được lỗ đen. Vậy thì… — Ông hít một hơi sâu, giọng đổi sang tông mà cả nhóm chưa từng nghe – tông của một kẻ đang chuẩn bị làm điều điên rồ nhất đời mình. — Ta sẽ bán con tàu đó lại cho lỗ đen. Đổi lấy thời gian.
— Bán cho lỗ đen? — Mun ngẩng đầu. — Theo sách kỹ thuật, lỗ đen không có tài khoản ngân hàng.
— Nó không cần tài khoản. — Ông Tư cười, nụ cười méo mó của một kẻ vừa nghĩ ra cách tiêu tiền mà không mất gì. — Nó cần năng lượng. Ta cho nó con tàu, nó nhả hành tinh ra. Ta mất mười triệu. Nhưng ta cứu được… — Ông ngừng lại, không nói hết câu. — Cứu được một món nợ khác. Nợ cũ. Nợ từ hồi ta còn trẻ.
Vega nhìn ông, đôi mắt một mí long lanh thứ ánh sáng khó hiểu.
— Ông vừa nói “cứu”.
— Ta nói “bán”. Cô nghe nhầm rồi.
Ông Tư bấm nút đỏ trên hộp đen. Vòng xoáy lỗ đen đột ngột khựng lại, rồi co thắt dữ dội. Con tàu cổ từ từ trượt ra khỏi lòng lỗ đen, nhưng thay vì bay về phía trạm, nó quay ngược lại, lao thẳng vào tâm vòng xoáy. Lỗ đen nuốt con tàu trong im lặng. Rồi nó phình ra, sáng rực lên – và nhả ra một hành tinh vàng óng, đang nghiêng ngả nhưng còn nguyên vẹn.
Hành tinh Keo Kiệt trôi dạt vào quỹ đạo an toàn. Lỗ đen khép lại, biến mất không dấu vết.
Ông Tư đứng nhìn bầu trời trống rỗng, tay buông thõng. Mười triệu tín dụng vừa tan thành mây khói. Nhưng khóe miệng ông lại nhếch lên – một nụ cười nhỏ xíu, gần như không thể nhận ra.
Rồi ánh mắt ông chuyển sang hộp đen trong tay. Trên mặt hộp, một dòng chữ mới vừa hiện ra, nét chữ sắc như dao khắc:
Giao dịch hoàn tất. Đơn vị tiếp nhận mới đang đến.
Ông Tư quay phắt lại. Ở chân trời Vành Đai, một con tàu màu xanh lục đang tiến lại gần, thân tàu in dòng chữ vàng chói:
LIÊN HIỆP THUẾ VŨ TRỤ – ĐƠN VỊ THU HỒI NỢ KHẨN CẤP
— Nha. — Ông Tư nghiến răng. — Cô ta đến nhanh hơn ta tưởng.
Vega nắm lấy tay áo ông, giọng trầm xuống như đang nói lời tiên tri:
— Tôi thấy… một thùng rỗng. Bà ta mang theo một thùng rỗng. Và bà ta sẽ không về tay không.