Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 14
Ông Tư dừng lại giữa kho hàng, nơi mùi dầu máy cũ kỹ quyện với mùi kim loại gỉ sét đến mức có thể dùng làm gia vị cho cả một bữa tối. Ông quay phắt lại, ngón trỏ chỉ thẳng vào Mun.
— Ngồi xuống. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi khóc.
Mun ngồi xuống, đuôi quấn quanh chân, hai tai dựng đứng như hai ăng-ten thu tín hiệu.
— Theo sách kỹ thuật thì khóc là phản ứng sinh lý của loài có tuyến lệ. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi. Và tôi có 214 mô-đun cảm xúc được cài đặt sẵn.— Nó ngừng một nhịp, rồi thêm.— Mô-đun số 87 là “buồn man mác khi ăn hết cá”.
— Ta không cần ngươi khóc thật. — Ông Tư kéo một chiếc ghế gỉ ra, ngồi xuống đối diện, hai tay đặt trên đầu gối như một giáo sư chuẩn bị bài giảng. — Ta cần ngươi trông giống như sắp khóc. Thanh tra Nha sẽ đến lần nữa. Nếu bà ta thấy một con mèo máy rơm rớm nước mắt, bà ta sẽ chùn tay.
Krax từ phòng bên thò đầu vào, bốn cánh tay khoanh trước ngực, mỗi cánh tay khoanh một tư thế khác nhau.
— Thượng sĩ Krax phản đối. Chiến binh sao Hỏa không diễn trò. Chiến binh sao Hỏa chỉ có hai chế độ: tiêu diệt hoặc tiết kiệm…
— Ngươi tiết kiệm được gì chưa? — Ông Tư hỏi, mắt vẫn dán vào Mun.
— Tôi tiết kiệm lời nói.
— Lời nói không tốn tiền.
— Thì tôi tiết kiệm cả thứ không tốn tiền. Đó là mức độ tiết kiệm cao nhất.
Ông Tư gật gù, trong lòng thoáng qua một tia tán thưởng. Nhưng ông gạt ngay ý nghĩ đó đi. Không thể để lũ này biết mình khen chúng.
— Được rồi, Mun. Niệm lên ba ký ức buồn nhất trong bộ nhớ của ngươi.
Mun đảo mắt — một thao tác kỹ thuật cần 0.3 giây và tiêu tốn 0.0002 tín dụng vũ trụ tiền điện.
— Một: ngày tôi bị sa thải khỏi viện bảo tàng vì đã nói “bức tranh Mona Lisa trông như bà nội tôi sau khi hết tiền spa”. Hai: ngày tôi nhận ra đuôi mình không gắn được phụ tùng. Ba: ngày tôi đọc xong bản hợp đồng lao động cho ông và hiểu rằng tôi không có lương.— Nó ngừng một nhịp.— Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
Krax đứng thẳng dậy, cái bóng 2m2 của anh tạo thành một vệt tối trên sàn kho.
— Về khoản ba, tôi đã gửi đề nghị cấp ngân sách cho vũ khí từ tuần trước. Chưa có hồi âm.
— Đề nghị của ngươi đã bị chuyển vào thư mục “vĩnh viễn chờ xử lý”. — Ông Tư đứng dậy, phủi bụi trên quần. — Cùng thư mục với đơn xin tăng lương của Mun và giấy phép mua trứng gà tươi của ta. Ta dùng thư mục đó làm gối ngủ.
Mun chớp mắt. Màn hình trong mắt nó nhấp nháy hai lần.
— Theo sách kỹ thuật thì đó gọi là “tảng băng chìm quản lý”. Nhưng thôi, quay lại chuyện khóc. Ông định dạy tôi bằng cách nào? Kể chuyện buồn? Cho tôi xem bảng cân đối tài chính của ông?
Ông Tư đứng im. Và trong khoảnh khắc đó, điều lạ lùng đã xảy ra.
Ông không nói gì cả. Ông chỉ nhìn Mun. Nhìn lâu hơn mức bình thường một chút. Đủ lâu để Mun — dù chỉ là robot — cảm thấy có gì đó khác thường.
— Nhìn tôi làm gì? — Mun hỏi.
— Ta đang nhìn cái khoản ký quỹ vu trụ linh hồn của mình. — Ông nói chậm rãi. — Thứ ta dùng để bảo lãnh tất cả các ngươi nếu chuyện tồi tệ xảy ra. Không phải đinh ốc. Không phải pháo. Mà là một thứ nằm giữa ngực ta. Có thể đổi lấy ba người… trong trường hợp khẩn cấp.
Cả kho hàng im bặt. Krax hạ một cánh tay xuống. Mun ngừng đảo mắt. Vega — từ đâu đó trong trạm — bước ra chậm rãi, tóc tím xõa đến hông, mắt một mí mở to.
— Ông Tư… — giọng cô khàn khàn. — Tôi vừa thấy… một phân cảnh. Trên ghế thẩm vấn của LHTVT. Ba người bị treo lên màn hình, mỗi người đeo một mã nợ. Và ông ngồi dưới, tay cầm một cây bút không còn mực.
— Ngoại cảm mất trí nhớ mà thấy sai thì sao? — Ông Tư gặn hỏi.
— Tôi chưa thấy sai bao giờ. Tôi quên tên mình, nhưng không quên tương lai.
Ông Tư quay đi, lấy ngón tay gõ nhẹ lên cửa thép kho. Tiếng gõ vang lên ba nhịp, lạnh tanh. Ông biết cô nói đúng. Và ông biết mình phải làm gì.
— Được. Bài học khóc sẽ bắt đầu từ tối nay tại phòng khách trung tâm. Mun phải có năm phút rưng rưng. Krax phải tỏ ra xúc động kể cả khi ôm pháo. Vega phải thôi rùng mình mỗi lần thấy lỗ đen.
— Còn ông? — Vega hỏi.
— Ta sẽ đứng ngoài cửa canh chừng.
— Ông không khóc một mình được sao?
— Ta khóc bằng chi phí. Chi phí của ta không rơi xuống đất. Nó bay lên trời, đông cứng thành mây, và mưa vào mặt những kẻ lãng phí.
Ông vừa dứt lời thì toàn bộ hệ thống đèn trong trạm đột ngột chuyển sang màu hổ phách. Chao đèn chớp bốn cái. Màn hình cảnh báo ở cửa kho bật lên dòng chữ:
PHÁT HIỆN XUNG NĂNG LƯỢNG KHÔNG NHẤT QUÁN. PHÁT HIỆN TÀU LẠ. MỘT THỰC THỂ ĐANG TIẾN VÀO VÀNH ĐAI NGUY HIỂM.
— Nhất quán cái con khỉ. — Ông Tư gằn giọng. — Cái trạm này chưa bao giờ nhất quán từ ngày ta lắp nó.
Krax lặng lẽ rút một trong bốn khẩu pháo mini từ đai lưng, nòng xoay về phía cửa sổ. Mun nhảy phắt lên bảng điều khiển, móng vuốt gõ liên hồi.
— Tôi nhận được tín hiệu… không phải tàu buôn. Cũng không phải tàu tuần tra. Theo mã phản hồi thì đây là…
— Là gì? — Ông Tư gắt.
— Một chiếc tàu vũ trụ đời cũ. Mã số 7749-AB. Có niêm phong của Nhà đấu giá Trung tâm Vành Đai.— Mun ngước lên. — Nó đang tự lái. Không có thuyền viên. Và theo tính toán, nó sẽ va vào trạm trong… bốn mươi hai giây.
Ông Tư cảm thấy máu mình như đông lại, và đồng thời, một thứ cảm giác kỳ lạ khác trỗi dậy. Mắt thần kế toán giật liên hồi, hiện lên một dòng chữ vàng lấp lánh:
Tài sản có giá trị tái chế ước tính: 12.000.000 TC.
Mười hai triệu. Hơn cả số nợ của ông. Hơn cả số nợ cộng dồn của cả hành tinh Keo Kiệt. Nhưng kèm theo đó là cảnh báo đỏ phía dưới:
Cảnh báo: tàu đang mang theo 12 kg phản vật chất. Nếu va chạm, bán kính hủy diệt: 3 km vuông.
— Chết tiệt! — Ông hét lên, lần đầu tiên trong hai mươi năm. — Krax! Bắn pháo vào đuôi tàu để đổi hướng! Mun! Cắt liên lạc với Nhà đấu giá! Vega! Nhìn xem có ai trên tàu không!
Cả ba người lao đi theo ba hướng khác nhau. Ông Tư đứng giữa kho, tay run lên. Kính lúp trước mắt trái ông bỗng dưng nứt một đường nhỏ, như một tiếng thở dài của chính số phận.
Và rồi, đúng lúc chiếc tàu cổ chỉ còn cách trạm ba mươi mét, Vega hét lên từ phòng ngoại cảm:
— Ông Tư! Tôi thấy… người!
— Bao nhiêu người? — Ông hỏi, giọng lạc đi.
— Không phải sống.— Cô bước ra, mặt tái nhợt như giấy in hóa đơn.— Nó là… một linh hồn dính kèm chứng từ. Một linh hồn đã bị đóng thuế.
Ông Tư há hốc. Trong hồ sơ đã nói: mọi thứ đều có thể tái chế, kể cả linh hồn, nếu có giấy phép.
Và trên chiếc tàu sắp sửa thổi bay cả trạm kia, một linh hồn có giấy phép đang ngủ say. Linh hồn đó có giá mười hai triệu tín dụng. Nhưng nó đang mang theo mười hai ký phản vật chất.
— Quỷ tha ma bắt cái luật thuế vũ trụ! — Ông gầm lên, rồi quay sang Krax. — Bắn đi! Bắn vào đuôi tàu! Ta phải bán cái của nợ đó trước khi nó nổ!
— Nếu nó nổ, trạm của ông cũng bay! — Krax đáp, ngón tay đã đặt lên cò.
— Thì ta sẽ bán cả khoảng không còn lại!
Pháo sao Hỏa phụt ra luồng sáng đỏ. Chiếc tàu cổ chao đi một góc nhỏ — đủ để không đâm trực diện, nhưng không đủ để tránh vệt cạo sượt qua mái trạm. Kho hàng nhiên liệu phụ bốc cháy. Báo động đỏ rực cả vành đai.
Và trong tiếng còi inh ỏi, ông Tư nghe chính mắt mình thông báo:
Chi phí hư hại: 480.000 TC. Lợi nhuận tiềm năng: 0 TC. Vì chiếc tàu đã vỡ làm đôi, và thứ duy nhất còn nguyên vẹn là… hộp đen.
Ông Tư ngồi bệt xuống sàn, tay ôm mặt. Ngoài kia, trong làn khói, mảnh vỡ chiếc tàu cổ đang xoay tròn như một hóa đơn dài vô tận bị gió vũ trụ cuốn phăng đi. Nhưng trong bộ nhớ của Mun, một dòng dữ liệu lạ vừa được tải về — mã lô của vũ trụ, thứ sẽ mở ra lỗ đen tiếp theo.
Và ở đầu bên kia dải Thiên Hà, trên chiếc tàu đầy lỗ đen của mình, Thanh tra Nha đang mở máy tính bảng ra. Dòng chữ hiện lên:
Hồ sơ nợ #7749-AB: đang được xử lý bởi đơn vị tiếp nhận mới. Đề nghị chuẩn bị biên bản thu hồi.
Bà gõ một dòng hồi âm ngắn gọn:
— Chuẩn bị thùng rỗng. Ta đi đựng nợ về.
===
TÓM TẮT: Ông Tư bắt đầu dạy cả nhóm cách khóc để đối phó Thanh tra Nha, trong đó Mun và Krax thể hiện sự vô cảm nghề nghiệp đầy hài hước. Vega ngoại cảm thấy ba người trong nhóm sẽ bị thẩm vấn, buộc ông Tư tiết lộ rằng tài sản bảo lãnh duy nhất của mình là một chứng từ linh hồn giữa ngực ông. Đúng lúc đó, một tàu cổ tự lái mang theo linh hồn có giấy phép và 12 kg phản vật chất lao vào trạm; ông Tư buộc Krax bắn pháo đổi hướng, trạm bị hư hại và mất kho nhiên liệu phụ. Chiếc tàu vỡ, chỉ còn hộp đen, và Mun vô tình tải được mã lô mở ra lỗ đen kế tiếp. Ở đầu dải Thiên Hà, Thanh tra Nha nhận hồ sơ và lên đường thu nợ.