Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 13
Vòng xoáy đen tuyền há ra như miệng một con thú đói, và từ trong lòng nó, luồng sáng xanh lục nhợt nhạt ấy cứ nhịp nhàng phập phồng — như tim ai đó còn đập, nhưng đập sai nhịp.
Ông Tư đứng chôn chân trước cửa sổ. Kính lúp trước mắt trái ông run lên từng đợt, không phải vì sợ, mà vì bộ óc đang cố xử lý một phép tính mà nó không được lập trình để hiểu. Mắt thần kế toán — thứ đã giúp ông định giá mọi thứ từ mảnh thiên thạch rỉ đến linh hồn có giấy phép — giờ chỉ nhấp nháy đúng một dòng cảnh báo đỏ.
Krax là người phá vỡ im lặng đầu tiên. Bốn cánh tay của anh ta đồng loạt đặt lên bảng điều khiển, động tác dứt khoát như đang chép lại một biên bản.
— Thưa thuyền trưởng Trần, theo quy tắc giao chiến, tôi phải thông báo rằng chúng ta hiện không có bất kỳ hệ thống phòng thủ nào đủ sức chống lại một thực thể ngoài phạm vi.
— Ai cho cậu gọi ta là thuyền trưởng? — Ông Tư gắt, mắt vẫn dán vào vòng sáng xanh lục. — Ta là chủ trạm. Chủ trạm!
— Định danh người chỉ huy có thể linh hoạt khi đơn vị đang bị đe dọa, thưa thuyền trưởng.
Mèo Máy Mun nhảy lên bệ cửa sổ, đuôi dựng thẳng, hai mắt cảm biến nháy liên tục.
— Theo sách kỹ thuật, khi lỗ đen mở miệng và gọi tên bạn, tỉ lệ sống sót là ba phần triệu. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi, nên cái tỉ lệ đó áp dụng cho tôi chứ không cho ông. — Mun ngừng một nhịp. — Tiện thể, ông có nghe rõ giọng đó không? Già nua. Méo mó. Giống như bản ghi âm bị tua ngược bốn vòng.
Ông Tư không trả lời. Ông đang bận nghe.
Giọng nói trong lỗ đen vang lên lần nữa, lần này rõ hơn, chậm hơn, như ai đó đang kéo từng chữ qua một cái cối đá.
— Trần Văn Tư… ba năm trước… ta cho ngươi vay một giọt… ngươi hứa sẽ trả trong ba năm… hôm nay là ngày thứ một nghìn lẻ chín mươi lăm…
Thanh tra Nha giơ máy tính bảng lên, ngón tay lướt nhanh. Đôi mắt xám của cô nheo lại.
— Hồ sơ giao dịch của cơ quan không ghi nhận khoản vay nào… — cô ngập ngừng — …vào ngày thứ một nghìn lẻ chín mươi lăm.
— Vì nó không phải khoản vay ngân hàng. — Ông Tư nói, giọng khàn đi. — Nó là khoản vay cá nhân. Không giấy tờ. Không công chứng. Không thể tra cứu.
— Ông đi vay nặng lãi trong lỗ đen sao? — Vega bật dậy khỏi ghế, tay vẫn còn run vì cơn kiệt sức ban nãy. Tóc tím của cô rối bù, nhưng đôi mắt một mí sáng đến lạ. — Ông… ông không nói với chúng tôi bao giờ.
— Ta vay trước khi biết các người. — Ông Tư nuốt khan. — Và ta vay một thứ ta tưởng mình không bao giờ thiếu.
— Nước mắt. — Vega nói, không phải câu hỏi.
Cả trạm im bặt. Tiếng điều hòa cũ kêu như hơi thở của một người ốm, rỉ rót đều đều trong hành lang trống.
Ông Tư chậm rãi kéo chiếc ghế cũ đến cửa sổ, ngồi xuống. Mỗi động tác của ông tiết kiệm như thể cơ thể đang trả phí theo calo.
— Ba năm trước, — ông bắt đầu, mắt vẫn nhìn vòng sáng xanh lục — một kẻ đeo mặt nạ đồng hồ cát gõ cửa trạm. Hắn nói hắn là thương nhân nước mắt. Hắn mua nước mắt của những kẻ tuyệt vọng, bán lại nước mắt cho những kẻ sung túc muốn khóc thuê tại đám tang. Ta cười vào mặt hắn. Ta bảo ta sinh ra đến nước mắt cũng tiết kiệm, cả đời chưa khóc một giọt nào ra hồn.
— Rồi? — Krax hỏi.
— Rồi hắn hỏi ta có dám cá không. — Ông Tư gõ ngón tay lên thành ghế, ba cái, đều tăm tắp. — Ta nói cá bao nhiêu. Hắn nói một giọt. Hắn cho ta một giọt nước mắt của chính ông nội ta, người mà ta tưởng đã cháy cùng con tàu của ông ba mươi năm trước. Hắn đưa cái lọ thủy tinh nhỏ xíu, trong đó có thứ nước óng vàng như mòi tàu. Ta không tin. Ta làm rơi nó xuống sàn để thử. Nó không vỡ. Nó lăn một vòng rồi dừng ngay trước mũi giày ta, và tỏa ra thứ mùi hương mặn mà ta chỉ ngửi thấy một lần trong đời — đêm ông ta khóc sau bữa cơm cuối cùng của bà ngoại.
Nha cất máy tính bảng vào túi, giọng bớt cứng hơn thường ngày.
— Vậy ông đã nhận món đó?
— Ta đã nhận. — Ông Tư nhắm mắt. — Ta nghĩ ta có thể giữ nó. Ta nghĩ ta có thể bán lại nó. Ta nghĩ ta có thể đo giá nó bằng mắt thần kế toán. Nhưng đêm đó, khi ta soi đèn pin vào cái lọ nhỏ xíu ấy, ta không thấy con số nào cả. Chỉ thấy mặt ta trong đó. Mặt ta, thứ ta chưa từng thấy phản chiếu trong đồ vật nào khác.
— Và điều khoản trả nợ là gì? — Vega hỏi, giọng nhỏ lại.
— Một giọt nước mắt thật. Của chính ta. Trả đúng ba năm sau. Không sớm hơn, không muộn hơn.
— Vậy thì trả đi! — Krax đập hai tay xuống bàn. — Khóc đi, thưa thuyền trưởng! Tôi khóc ra dầu máy chỉ trong ba giây được huấn luyện. Một người da thịt như ông chắc chắn làm được!
— Không. — Ông Tư lắc đầu. — Đó là vấn đề.
— Vấn đề gì?
— Hắn đến thu nợ bằng chính cái giọt nước mắt hắn cho ta vay. — Ông Tư mở mắt, chỉ ra cửa sổ. — Ta không thể trả bằng một giọt tái chế. Hắn bắt trả bằng giọt chưa từng thuộc về ai. Giọt của ta. Giọt mà ta chưa khóc bao giờ.
Mèo Mun gãi tai.
— Theo sách tâm lý học vũ trụ, người kìm nén cảm xúc trong bốn mươi năm sẽ không thể khóc theo yêu cầu. Nhưng tôi chỉ là mèo thôi — và tôi biết một bí mật không được ghi trong sách. — Mun quay đầu. — Ông nội ông chết đuối trong con tàu đó, đúng không? Không cháy. Chết đuối. Trong một khoang đầy nước đá tan.
Cả phòng nín thở.
Ông Tư không phản bác. Ông chỉ ngồi đó, tay chầm chậm tháo chiếc kính lúp khỏi mắt trái — một việc ông chưa từng làm trước mặt ai.
Đúng lúc đó, giọng nói trong lỗ đen cất lên lần thứ ba, lần này có tiếng cười nhẹ ở cuối câu:
— Trần Văn Tư… ngươi nợ ta một giọt… ta cho ngươi thêm hai mươi tám giờ… không thì ta lấy cả cái trạm này… và tất cả những gì chứa trong đó… kể cả con mèo biết nói… và cô gái tóc tím…
Lỗ đen khép lại chậm rãi, nuốt luồng sáng xanh lục vào trong, để lại trên nền trời một vết sẹo đen mờ như vết mực loang.
Vega đứng bật dậy, tay đập xuống bàn điều khiển.
— Hắn biết tên tôi. Hắn biết tên Mun. Ông Tư — ai là kẻ đó?
Ông Tư cài lại kính lúp, đứng lên với tiếng khớp xương kêu như cửa kho rỉ sét.
— Ta không biết hắn là ai. Nhưng ta biết một điều qua cái giọng đó.
— Điều gì?
— Hắn không nói dối.
Krax bước tới, hai tay trên đặt sau lưng, hai tay dưới bắt đầu bấm các nút mở bảng nhiên liệu dự phòng.
— Hai mươi tám giờ. Thưa thuyền trưởng, tôi đề xuất lập tức triệu tập hội đồng chiến tranh. Chúng ta có ba mươi bốn khẩu pháo, bốn lựu đạn tuần tra, một khẩu súng bắn keo dính bi ù và—
— Và không có nhiên liệu để bắn pháo. — Ông Tư cắt ngang. — Lỗ đen đầu tiên đã nuốt kho dự trữ rồi, cậu quên rồi sao?
— Vậy chúng ta mua nhiên liệu!
— Bằng gì?
— Bán vũ khí!
— Số vũ khí đó còn dùng được hai trăm năm nữa, ta không bán.
— Vậy khóc đi!!!
Ông Tư quay lại nhìn Krax bằng ánh mắt của một người vừa bị ai đó gỡ mất một con ốc quan trọng.
— Nếu ta khóc được, — ông nói chậm rãi — …thì trạm này đã không tồn tại đến hôm nay.
Vega bước tới, đặt tay lên vai ông. Một bàn tay mảnh, ấm, không run như ban nãy. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt bằng đôi mắt một mí mở to hơn bao giờ hết.
— Tôi thấy… — cô nói, giọng xa xăm — …một cái cối xay bằng đá. Và hai đứa trẻ cùng khuôn mặt. Một đứa khóc. Một đứa cười. Hai đứa đứng hai bên cái cối, và giữa chúng là một tờ giấy có chữ ký của ông…
Cô ngã quỵ. Krax đỡ kịp trước khi đầu cô chạm sàn.
Ông Tư đứng lặng. Trong túi quần công tác, có thứ gì đó vừa kêu lên một tiếng nhỏ — tiếng còi báo động mà ông đã tự tay hàn cách đây hai mươi năm để cảnh báo khi có tiền ra khỏi tài khoản. Món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng ông từng tặng cho chính mình.
Ông thọc hai ngón tay vào túi. Lôi ra một mẩu giấy đã ố vàng. Trên đó, chữ ký của chính ông — nét mực đã mờ đi một nửa.
Dưới dòng chữ ký đó, có một dòng chữ nhỏ mà ông chưa từng đọc kỹ suốt ba năm qua.
“Bên vay đồng ý trả khoản nợ trong hạn. Nếu quá hạn, bên cho vay có quyền lấy bất kỳ thứ gì bên vay định giá được thành tiền — kể cả phần định giá cuối cùng.”
Ông Tư chết lặng.
“Phần định giá cuối cùng.”
Chính là mắt thần kế toán của ông. Là thứ duy nhất ông không thể tái chế, không thể thay thế, không thể bán lại cho ai.
Ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vết sẹo đen trên nền trời vẫn còn đó, mờ mờ như một lời hứa.
— Chuẩn bị đi. — Ông nói, giọng trở nên bình thản đến lạ. — Chúng ta có hai mươi tám giờ để dạy ta khóc.
— Ông nghiêm túc chứ? — Mun hỏi.
— Chưa bao giờ ta nghiêm túc hơn.
Vega hé mắt trên vai Krax.
— Và nếu ông không khóc được… chúng ta làm gì?
Ông Tư bỏ mẩu giấy lại vào túi, cài cúc túi kỹ như khóa một cánh cửa sắt.
— Thì chúng ta bán trạm. Bán pháo. Bán đinh ốc. Bán cả ba người các người nếu cần.
— Ông không dám. — Vega mỉm cười yếu ớt.
— Ta dám lắm. — Ông Tư xoay người đi về phía kho. — Nhưng trước tiên, ta sẽ dạy con mèo cách di