Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 12
Ông Tư nhìn giọt nước mắt lăn về phía mình, và trong suốt sáu mươi bảy năm hành nghề tiết kiệm, đây là lần đầu tiên ông không biết định giá một thứ.
Giọt nước mắt dừng lại cách mũi giày ông đúng hai phân — khoảng cách mà mắt kế toán của ông có thể nhìn thấy từng phân tử. Nó trong veo. Nó không có nhãn mác. Nó không có mã vạch. Và quan trọng nhất: nó không thuộc về bất kỳ ai.
— Đừng chạm vào! — Thanh tra Nha hét lên, nhưng ông Tư đã cúi xuống.
Ngón tay gầy gò của ông chạm vào giọt nước. Và ngay lập tức, mắt thần kế toán của ông — thứ vũ khí đã giúp ông sống sót qua ba cuộc khủng hoảng năng lượng — phát nổ thông tin.
Dòng chữ hiện ra trong đầu ông như bảng giá chợ đêm: Nước mắt thật. Nguồn gốc: không xác định. Tuổi: ba năm. Chủ sở hữu cuối cùng: đã chết. Giá trị tái chế: không thể tính toán. Ghi chú: đây là thứ duy nhất không thể mua bằng tín dụng vũ trụ.
Mèo Mun, từ trên bàn điều khiển, kêu lên:
— Theo sách kỹ thuật thì nước mắt thật chỉ hình thành ở loài hữu cơ khi trải qua cảm xúc cực độ! Nhưng tôi chỉ là mèo thôi, đừng hỏi tôi cảm xúc là gì!
Krax — người vừa nãy còn đứng nghiêm như tượng gỗ — bước lên một bước, bốn tay siết chặt khẩu pháo cũ kỹ. Giọng anh ta vang như bản cáo trạng:
— Tôi từng chứng kiến mười bảy vụ nổ năng lượng trong sự nghiệp. Nhưng chưa bao giờ thấy thứ này. Ông Tư, ông đang cầm thứ mà cả dải Thiên Hà thèm khát.
— Ta biết. — Ông Tư đứng thẳng dậy, giọt nước mắt nằm gọn trong lòng bàn tay ông như một viên bi thủy tinh. — Và ta cũng biết tại sao ngươi chết ba năm trước, Voss.
Karel Voss — kẻ vừa nãy còn cười nhăn nhở — giờ mặt tái mét. Hắn lùi lại một bước, lưng đập vào bức tường trạm. Chiếc nhẫn vỡ trên tay hắn đã tắt hẳn ánh sáng xanh kỳ dị.
— Ngươi… — Voss nuốt nước bọt. — Ngươi không thể biết.
— Mắt thần kế toán của ta nhìn thấy giá trị tái chế của mọi thứ. — Ông Tư giơ bàn tay cầm giọt nước mắt lên. — Và ba năm trước, ngươi bán thứ này cho một kẻ nào đó. Ngươi bán nước mắt của chính mình.
Thanh tra Nha bước vào trạm, đội tàu phong tỏa phía sau khép lại như cánh cửa tử thần. Bà ta nhìn Voss, rồi nhìn ông Tư, rồi nhìn giọt nước mắt.
— Giải thích. — Giọng bà ta không còn run, chỉ còn lạnh. — Ngay bây giờ.
Voss cười khô khốc. Tiếng cười nghe như ốc vít bị vặn lệch ren.
— Ba năm trước, ta phá sản. Ta nợ LHTVT bốn triệu TC. Ta tìm đến một kẻ cho vay nặng lãi ở Vành Đai Tiểu Hành Tinh. Hắn nói: “Ta mua nước mắt thật. Giá bốn triệu.” Ta đồng ý. Ta khóc — khóc thật — suốt ba ngày. Và hắn lấy đi giọt nước mắt duy nhất ta từng có.
— Kẻ cho vay đó tên gì? — Nha hỏi.
Voss chỉ vào ông Tư.
— Không phải ông ta. Nhưng là… người giống ông ta. Cùng khuôn mặt. Cùng kiểu keo kiệt. Chỉ khác một điều: kẻ đó cười.
Cả trạm im lặng đến mức nghe thấy tiếng tàu phong tỏa ngoài kia đang khóa mục tiêu. Ông Tư nhìn giọt nước mắt trong tay mình, rồi nhìn Voss. Và lần đầu tiên trong đời, mắt thần kế toán của ông không hiện lên một con số nào.
— Ta có một người anh sinh đôi, — ông Tư nói, giọng khàn như thép gỉ. — Chết ba mươi năm trước. Trong một vụ lừa đảo năng lượng. Ta chưa bao giờ nhắc đến hắn. Chưa bao giờ.
Vega — người nãy giờ đứng im như pho tượng, mắt một mí khép hờ — đột ngột mở to mắt. Cô ta lảo đảo bước lên một bước, bàn tay run rẩy chìa về phía giọt nước mắt.
— Tôi thấy… — Giọng cô ta vỡ ra. — Tôi thấy một căn phòng. Có hai đứa trẻ. Cùng khuôn mặt. Một đứa khóc. Một đứa cười. Và người lớn nói: “Đứa khóc sẽ giàu. Đứa cười sẽ chết.”
Ông Tư quay phắt lại.
— Cô thấy gì?!
Nhưng Vega đã ngã quỵ. Máu mũi cô ta chảy ra — màu bạc, không phải màu đỏ. Krax lao tới đỡ cô ta, bốn tay cùng lúc đỡ bốn hướng, trông như một cái lồng sắt gớm ghiếc nhưng hiệu quả.
— Cô ta kiệt sức vì ngoại cảm! — Mun kêu lên, nhảy xuống khỏi bàn. — Theo sách kỹ thuật thì khi nhà ngoại cảm thấy được ký ức bị chôn vùi, cơ thể họ tự vệ bằng cách tự hủy! Chúng ta cần đưa cô ta đến máy tái tạo năng lượng ngay! Nhưng tôi chỉ là mèo thôi, đừng bảo tôi phải làm gì!
Ông Tư nhìn Vega nằm trong vòng tay Krax. Nhìn giọt nước mắt trong tay mình. Nhìn Voss — kẻ đã bán đi thứ duy nhất không thể mua lại. Và nhìn Thanh tra Nha — người đang đứng đó với máy tính bảng trên tay, ngón tay lơ lửng trên nút “PHONG TỎA”.
— Nha. — Ông Tư nói, giọng bình thản đến đáng sợ. — Bà đến đây để đòi chín triệu TC. Ta có một đề nghị.
— Ta không thương lượng với kẻ trốn thuế.
— Ta không trốn thuế. Ta đang giữ một tài sản chưa được định giá. — Ông Tư giơ giọt nước mắt lên. — Thứ này không thể mua bằng tín dụng. Không thể tái chế. Không thể in giả. Nó là thứ duy nhất trên đời này mà LHTVT không có quyền đánh thuế. Bà biết tại sao không?
Nha im lặng.
— Vì luật ghi rõ: “Mọi tài sản hữu hình đều phải chịu thuế. Ngoại trừ tài sản vô hình có nguồn gốc từ cảm xúc thuần khiết.” — Ông Tư nhếch mép. — Ta đã đọc luật thuế suốt bốn mươi năm. Ta thuộc lòng từng dấu phẩy.
— Ngươi… — Nha hạ máy tính bảng xuống. — Ngươi định dùng giọt nước mắt đó để…
— Ta định dùng nó để trả nợ. — Ông Tư quay sang Voss. — Ngươi bán nó với giá bốn triệu. Ta sẽ mua lại nó với giá chín triệu. Đúng số tiền ta nợ. Ngươi lấy tiền đó trả nợ cho LHTVT. Và ta lấy lại thứ thuộc về gia đình ta.
Voss mở to mắt.
— Ngươi… ngươi điên rồi. Ngươi ghét tiêu tiền. Ngươi nổi tiếng là kẻ không bao giờ mua thứ gì không thể tái chế.
— Ta vẫn ghét tiêu tiền. — Ông Tư cúi xuống nhìn giọt nước mắt. — Nhưng ta vừa nhận ra một điều: có những thứ không thể tái chế. Không thể định giá. Không thể mua bán. Và chính vì thế, chúng là thứ duy nhất đáng để tiêu tiền.
Ông quay sang Nha.
— Thanh tra. Bà có muốn chứng kiến khoảnh khắc duy nhất trong đời ta tiêu tiền mà không tính toán không?
Nha nhìn ông Tư. Nhìn giọt nước mắt. Nhìn Vega đang nằm bất tỉnh trong tay Krax, máu mũi bạc vẫn chảy. Bà ta thở dài — một tiếng thở dài của người đã làm việc với những kẻ keo kiệt suốt hai mươi năm và chưa bao giờ thấy ai tự nguyện tiêu tiền.
— Ta sẽ cho ngươi ba mươi phút. — Bà ta hạ máy tính bảng xuống. — Ba mươi phút để giải quyết chuyện này trước khi ta kích hoạt lệnh phong tỏa. Và trừ khi ngươi có một lý do rất thuyết phục, nếu không ta sẽ niêm phong trạm của ngươi ngay khi hết giờ.
Ông Tư gật đầu. Ông đặt giọt nước mắt vào một chiếc hộp nhỏ — chiếc hộp đựng đinh ốc duy nhất còn nguyên vẹn trong trạm — và đưa cho Voss.
— Giữ nó. Đừng làm vỡ. Và đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. — Ông quay sang Mun. — Mèo. Ngươi có biết tại sao ta chưa bao giờ tháo pin ngươi không?
— Vì… vì tôi là trợ lý không lương duy nhất của ông? — Mun rụt cổ.
— Vì ngươi là thứ duy nhất trong trạm này có thể chạy bằng pin năng lượng mặt trời và không bao giờ đòi tăng lương. — Ông Tư nhìn thẳng vào mắt Mun. — Bây giờ, ta cần ngươi làm một việc. Chạy đến khoang tái tạo năng lượng. Khởi động máy. Đưa Vega vào trong đó. Và giữ cho cô ta sống.
— Nhưng còn ông? Còn Voss? Còn—
— Ta sẽ ở lại. — Ông Tư nhìn ra cửa sổ. — Vì ta vừa nhận ra một điều nữa.
— Điều gì? — Nha hỏi.
— Lỗ đen thứ hai đang đến. — Ông Tư chỉ ra ngoài. — Và lần này, nó mang theo một thứ mà ta không thể định giá được.
Mọi người quay lại nhìn ra cửa sổ. Ở đằng xa — nơi Vành Đai Tiểu Hành Tinh từng lấp lánh ánh đá — một vòng xoáy đen tuyền đang mở ra. Nhưng lần này, trong lòng lỗ đen, có gì đó đang phát sáng. Một thứ ánh sáng xanh lục — màu da của Thanh tra Nha. Và một giọng nói vang vọng từ trong đó, già nua và méo mó như bản ghi âm bị tua ngược:
— Trần Văn Tư… ngươi nợ ta một giọt nước mắt…
Ông Tư đứng bất động. Mắt thần kế toán của ông — lần thứ hai trong đời — không hiển thị bất kỳ con số nào.
Chỉ có một dòng chữ duy nhất, nhấp nháy như cảnh báo đỏ:
KHÔNG THỂ TÁI CHẾ. KHÔNG THỂ ĐỊNH GIÁ. KHÔNG THỂ TRỐN.