Trùm Sò Vũ Trụ - Chương 11
Không khí trong trạm tiếp nhiên liệu đặc quánh đến mức Mèo Mun phải bật quạt tản nhiệt. Ông Tư đứng chôn chân tại chỗ, đồng xu vô giá trị nóng ran trong lòng bàn tay như một hạt than chưa tắt. Trước mặt ông, gã đàn ông áo trắng vẫn giữ nụ cười mỏng như sợi chỉ, chiếc nhẫn kim cương trên tay hắn lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang cũ kỹ, phản chiếu hàng trăm ông Tư nhỏ bé đang đứng chết trân.
— Nước mắt thật… — Ông Tư lặp lại, giọng khô như giấy nhám. — Ngươi điên rồi.
— Điên là một khái niệm tương đối. — Gã áo trắng nhún vai. — Ta là Karel Voss, giám đốc điều hành Quỹ Đầu Tư Cảm Xúc Vũ Trụ. Chúng ta thu mua nước mắt, nụ cười, tiếng thở dài… mọi thứ mà nền văn minh này đang lãng phí. Và ta phải nói rằng, trạm của ông là mỏ vàng chưa khai thác.
Krax bước lên một bước, bốn cánh tay siết chặt thành nắm đấm. Sàn trạm rung lên.
— Theo luật bảo vệ đại sứ quán sao Hỏa, điều 47, khoản 3: bất kỳ cá nhân nào đe dọa cảm xúc của công dân đồng minh đều bị coi là mối đe dọa an ninh. — Krax nghiến răng. — Tôi có quyền thi hành biện pháp cứng rắn.
— Anh bạn da đỏ, bình tĩnh. — Voss giơ hai tay. — Ta không đe dọa. Ta trả tiền. Đúng giá thị trường. Một giọt nước mắt thật, nguyên chất, chưa qua tái chế — hiện đang có giá sàn là… — Hắn búng tay một cái, và một màn hình ba chiều nhỏ xíu hiện ra lơ lửng trên không trung, hiển thị dãy số xanh lét. — …9 triệu tín dụng vũ trụ. Trùng khớp một cách thú vị với khoản nợ của ông, phải không?
Vega đứng tựa lưng vào cột trạm, đôi mắt một mí nhắm nghiền. Tóc tím của cô khẽ rung như có gió thổi qua — nhưng trong trạm không có gió. Mèo Mun lập tức nhảy đến bên cạnh cô, đuôi robot dựng thẳng đứng.
— Theo sách kỹ thuật thì khi nhà ngoại cảm tập trung cao độ, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm 0,3 độ mỗi giây. — Mun thì thầm, dù chẳng ai hỏi. — Nhưng tôi chỉ là mèo thôi.
— Ông Tư. — Giọng Vega đột ngột vang lên, trầm và xa xăm như vọng từ đáy giếng. — Kẻ này không phải người. Ta thấy hắn… có ba cái bóng.
Cả trạm im bặt. Ông Tư liếc xuống sàn nhà kim loại. Một bóng. Hai bóng. Không có bóng thứ ba. Nhưng ông không phải người tin vào mắt thường — ông tin vào đồng tiền. Và con mắt kế toán của ông vừa nhìn thấy một thứ đáng sợ hơn: chiếc nhẫn trên tay Voss không có giá trị tái chế. Nó không được làm từ vật chất nào trong bảng tuần hoàn. Nó được làm từ… thứ gì đó mà hệ thống kế toán của ông không thể đọc nổi.
— Ngươi muốn gì? — Ông Tư hỏi thẳng, bỏ qua mọi lời hoa mỹ. Keo kiệt là một chuyện, nhưng lãng phí thời gian là tội ác.
— Đơn giản. — Voss bước lại gần, đôi giày trắng của hắn không phát ra tiếng động trên sàn kim loại. — Ta muốn ông khóc. Một giọt. Thật. Ngay tại đây. Ta trả đủ 9 triệu. Ông trả hết nợ. Trạm của ông được cứu. Tất cả đều thắng.
— Và nếu ta từ chối?
— Thì ông cứ giữ tờ hóa đơn giả đó. Đến khi thanh tra Nha quay lại với lệnh phong tỏa thật. — Voss cười. — Ta đã xem hồ sơ của ông, Trần Văn Tư. Hai mươi lăm năm tiết kiệm. Không một lần tiêu hoang. Nhưng ông chưa bao giờ khóc vì điều gì. Không một lần. Đó là lý do ông nghèo.
Câu nói đó đánh trúng vào thứ gì đó sâu bên trong ông Tư. Ông không biết đó là gì — có thể là lòng tự trọng, có thể là nỗi sợ. Ông nắm chặt đồng xu đến mức viền kim loại in hằn vào da.
— Mun. — Ông Tư không rời mắt khỏi Voss. — Kiểm tra nguồn điện dự phòng. Gấp.
— Theo sách kỹ thuật thì nguồn dự phòng đang sạc được 12% và cần thêm ba giờ để đầy. — Mèo Mun đáp, rồi nhận ra điều gì đó. — Khoan. Ông không định…
— Ta định tiết kiệm. — Ông Tư nghiến răng. — Như mọi khi.
Đúng lúc đó, Vega mở mắt. Đôi mắt một mí của cô mở to bất thường, đồng tử giãn ra như bị hút vào một điểm vô hình phía sau lưng Voss.
— Có một con tàu đang đến. — Giọng cô run rẩy. — Không phải tàu thật. Là tàu… làm bằng nợ. Ta thấy hàng ngàn tờ hóa đơn đang bay. Và Thanh tra Nha đứng trên mũi tàu. Bà ấy… bà ấy có một cái máy bấm giờ. Và nó đang đếm ngược.
Voss quay phắt lại, nụ cười trên mặt hắn nhạt đi trong tích tắc — một khoảnh khắc ngắn đến mức chỉ có con mắt kế toán của ông Tư bắt được. Hắn biết. Hắn biết trước.
— Thú vị đấy. — Voss lấy lại bình tĩnh. — Nhà ngoại cảm mất trí nhớ của ông không tệ. Nhưng cô ta chỉ thấy được những gì ta cho phép thấy.
— Ngươi… — Vega lùi lại một bước, tay chạm vào cột trạm. — Ngươi đang giấu thứ gì đó trong lỗ đen.
Cả trạm rung chuyển. Không phải tiếng động cơ — mà là tiếng thứ gì đó kêu gào từ ngoài không gian. Ông Tư nhìn ra ô cửa sổ tròn duy nhất của trạm. Ở rìa Vành Đai Tiểu Hành Tinh, một điểm đen nhỏ xíu đang lớn dần. Không phải lỗ đen — chưa đủ lớn. Nhưng nó đang mở rộng với tốc độ đáng báo động.
— Ông Tư! — Krax gầm lên. — Nhiên liệu dự trữ còn lại sau vụ lỗ đen lần trước là 4%. Nếu chúng ta không sơ tán ngay—
— Không ai sơ tán cả. — Ông Tư giơ tay lên. Mắt ông nheo lại sau cặp kính lúp, nhìn chằm chằm vào Voss. — Ngươi có một con tàu. Một con tàu thật. Ngươi đến đây bằng nó. Và nó đang đậu ở đâu? Ngoài bãi đáp? Hay… — Ông hít một hơi sâu. — …hay trong lỗ đen đó?
Lần đầu tiên, Karel Voss mất bình tĩnh. Hắn quay ngoắt lại nhìn ra ô cửa sổ, chiếc nhẫn trên tay hắn đột nhiên tối sầm lại như bị hút hết ánh sáng. Màn hình ba chiều hiển thị dãy số 9 triệu TC nhảy loạn xạ, rồi tắt ngóm.
— Ngươi… — Giọng hắn trở nên méo mó, không còn mượt mà như trước. — Ngươi không hiểu. Tao không phải kẻ thù. Tao là cơ hội cuối cùng của mày.
— Cơ hội không có giá 9 triệu. — Ông Tư bước tới một bước. — Cơ hội là thứ ta tự tạo ra. Và nước mắt của ta — dù ta có nghèo đến mức phải ăn đinh ốc gỉ — thì ngươi cũng không đủ tiền mua.
Ông quay sang Mun.
— Mun. Kích hoạt quy trình “Khăn Lau Rẻ Nhất”.
— Theo sách kỹ thuật thì quy trình đó chưa từng tồn tại! — Mèo Mun kêu lên.
— Hôm nay nó tồn tại. — Ông Tư gằn giọng. — Krax, chĩa pháo vào con tàu đen ngoài kia. Bắn cảnh cáo. Không bắn thật — tốn đạn lắm.
— Tuân lệnh. — Krax rút từ sau lưng một khẩu pháo ion cũ kỹ, nòng súng xước đầy vết tích nhưng vẫn sáng lên màu xanh lam lạnh lẽo.
— Vega. — Ông Tư nhìn cô gái tóc tím. — Cô thấy gì tiếp theo?
Vega nhắm mắt lại. Lần này cô run rẩy dữ dội hơn. Hai tay cô bấu chặt lấy vai mình.
— Ta thấy… một người đàn bà. Da xanh. Tóc búi cao. Bà ta đang bấm nút. Và… — Cô mở mắt, kinh hoàng. — Ông Tư. Thanh tra Nha sắp bấm nút rồi.
Ngoài ô cửa sổ, một luồng sáng xanh lục lóe lên từ đáy lỗ đen. Không phải lỗ đen nữa — nó đã biến thành một cánh cổng. Và từ trong cánh cổng đó, một con tàu nhỏ sơn màu vàng nghệ của Liên hiệp Thuế Vũ Trụ đang lao ra, trên mũi tàu là gương mặt lạnh như tiền của Thanh tra Nha.
Karel Voss lùi lại, chiếc nhẫn trên tay hắn đột nhiên nứt ra một đường nhỏ. Hắn nhìn ông Tư, lần này không còn cười nữa.
— Ông không thắng đâu, Trần Văn Tư. — Hắn thì thào. — Bà ta đến để phong tỏa trạm. Và khi bà ta phong tỏa, ông sẽ mất tất cả. Trừ khi… ông đổi ý ngay bây giờ.
Ông Tư nhìn con tàu vàng đang lao tới. Nhìn đống đinh ốc gỉ trong hộp sắt bên cạnh quầy. Nhìn Vega đang run rẩy. Nhìn Krax đang chĩa pháo. Nhìn Mèo Mun đang sốt ruột gõ đuôi xuống sàn.
Rồi ông nhìn Karel Voss. Và ông cười — nụ cười đầu tiên trong chương này, méo mó nhưng vững chắc như mối hàn ba lớp.
— Ngươi nói đúng một điều. — Ông Tư rút từ túi áo ra một tờ giấy nhàu nát. — Ta chưa bao giờ tiêu hoang. Nhưng ta biết một bí mật về…
Ông chưa nói hết câu thì cánh cửa trạm bật tung. Thanh tra Nha đứng đó, máy tính bảng trên tay, và đằng sau lưng bà ta — cả một đội tàu phong tỏa đang tỏa ra bao quanh trạm. Nha nhìn ông Tư, rồi nhìn Karel Voss, và đôi mắt bà ta mở to vì sốc.
— Karel? — Giọng bà ta run lên. — Karel Voss? Nhưng… ngươi chết ba năm trước rồi mà.
Trong khoảnh khắc đó, chiếc nhẫn trên tay Voss vỡ vụn hoàn toàn. Và từ trong chiếc nhẫn vỡ, một giọt chất lỏng trong suốt lăn xuống sàn — không phải nước. Không phải dầu. Mà là… một giọt nước mắt. Nước mắt thật.
Và nó đang lăn thẳng về phía ông Tư, như thể được gọi tên.