Tiếng Vọng Lò Thiêu Số 3 - Chương 6
Khánh không lùi. Anh đứng nguyên tại chỗ, hai tay buông xuôi nhưng các ngón đã co lại sau lưng, sẵn sàng đẩy hai tập hồ sơ vào sâu hơn trong túi áo khoác.
— Dạ không có gì ạ. — Anh nghe giọng mình khô hơn thường ngày. — Em kiểm tra lại mấy hồ sơ lưu trữ lâu năm, đợt này phòng hành chính nhắc chuẩn hóa dữ liệu.
Bác sĩ Trực bước hẳn vào phòng. Ông không đóng cửa. Bước chân hơi lệch về phải, rất nhẹ, thứ dáng đi mà ai nhìn quen mới để ý. Khánh nhìn quen từ lâu — nhưng chỉ đến khi biết vết sẹo trên mu bàn tay, anh mới thấy cái lệch ấy có nghĩa gì.
— Chuẩn hóa dữ liệu lúc hai giờ sáng à? — Trực cười, mắt vẫn nhìn quanh giá tủ. — Cậu chăm chỉ thật. Tôi nhớ hồi cậu còn ở khoa Giải phẫu, cũng hay nán lại muộn. Khi đó cậu còn trẻ hơn bây giờ, nhưng mắt đã điềm tĩnh lắm.
— Em lớn rồi ạ.
— Ừ. Lớn rồi. — Trực dừng lại trước kệ hồ sơ chữ M–N. Ông đưa một ngón tay lướt qua gáy các tập bìa cứng, không mở cái nào. — Mà này, cậu có ăn gì chưa? Trực đêm lâu năm không tốt cho dạ dày đâu. Tôi vẫn nhớ hồi tôi trẻ, trực ba ngày liền là tay run, ký khám sai cả tuần.
Khánh nhìn ngón tay ông dừng đúng ở khoảng chữ M. Tim anh đập một nhịp nặng dưới xương ức. Tập hồ sơ bệnh nhân chờ ghép tạng anh lấy ra được sáng nay — người đàn ông họ Mai — có số bệnh án bắt đầu bằng những ký tự M.
Anh không biết đó là trùng hợp. Anh không được phép nghĩ đó là trùng hợp.
— Dạ em cảm ơn. Chút nữa em ăn.
— Nhớ ăn. — Trực quay lại, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt màu nâu nhạt, không đổi, không chớp. — Cậu Khánh này, tôi nghe Hằng nói dạo này cậu ít ngủ, hay lên nhà xác sớm. Cậu có chuyện gì khó nói thì cứ tìm tôi. Tôi là cấp trên cũ của cậu mà, đúng không?
— Vâng, em nhớ rồi ạ.
Trực đặt tay lên vai Khánh. Bàn tay ấm, khô. Vết sẹo trên mu bàn tay chạm nhẹ qua lớp áo. Khánh cảm nhận được từng đường sần của nó như có ai vẽ lên lưng mình.
— Về sớm đi. Đêm nay trời trở gió đấy. — Trực rút tay về, gật đầu một cái, rồi đi ra. Tiếng bước chân lệch dần xa xuống cầu thang.
Khánh đứng im đến khi hành lang tối hẳn. Anh ngồi bệt xuống nền, mở hai tập hồ sơ ra và kiểm tra gáy kệ chữ M thật kỹ. Không có dấu tay, không có gì bị xáo trộn. Nhưng trong lòng anh đã khắc xong một điều: Trực biết chính xác anh đang cầm cái gì. Người đàn ông đó vừa nói chuyện với anh như một học trò, vừa kiểm tra chỗ trốn an toàn nhất.
Thứ đầu tiên Khánh nghĩ đến là Dương — bệnh nhân chờ ghép tạng đêm anh nghe tiếng vọng thứ hai. Bộ hồ sơ anh tìm thấy bị sửa ngày nhập viện.
— Không phải ngẫu nhiên — anh lẩm bẩm.
Ca trực có hai người
Tan ca thứ hai trong ngày, Khánh đi bộ dọc hành lang khoa Hồi sức. Anh không vào, chỉ đứng ngoài, dựa vào bức tường lạnh nhìn qua ô cửa sổ hẹp. Bên trong, đèn vàng, một cô y tá cúi người lau vết máu khô trên tay bệnh nhân giường số bốn. Mái tóc cột thấp, chiếc khẩu trang mềm để hở một nếp da dưới mắt. Cô ấy đeo găng trắng, đưa khăn lau rất đều tay, lau sạch cả phần da lành.
Y tá Lê Thu Hằng. Trưởng tua đêm. Người có mặt trong mọi ca tử vong bất thường suốt mười hai năm.
Khánh để ý một chuyện nhỏ: cô không ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, chỉ cúi xuống ghi giờ vào phiếu theo dõi. Bàn tay đưa bút nhanh, dứt khoát, như một thói quen đã bị nhắc đi nhắc lại đến nhớt.
Đèn phòng trực ở mép hành lang tắt. Ai đó vừa hết ca. Khánh định đi thì một cái bóng đổ xuống sàn.
— Cậu lại đây à?
Hằng đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Cô tháo găng, khẽ gấp đôi rồi nhét vào túi blouse như muốn nói rất nhiều lần: tôi xong việc.
— Em không uống cà phê — Khánh nói trước, đủ để phá im lặng.
— Tôi vừa pha. Cũng đâu phải người thường uống cà phê metanol đâu. — Một câu nói kỳ quặc, nhả ra rất tự nhiên.
Khánh nhìn cô. Cô không nhìn lại. Mắt Hằng hạ xuống nền gạch.
Anh lấy hai tập hồ sơ ra khỏi túi áo, chỉ đặt lên mép bàn mà không mở. Hằng để con mắt mình nhốn nháo dừng lại nơi mép đó rất lâu. Rồi cô đẩy bàn tay trái, nhẹ như vô tình, cả hai tập hồ sơ lệch khỏi mép bàn, rơi xuống sàn.
Một mẩu giấy trượt ra. Khánh cúi xuống trước. Trên mẩu giấy có chữ viết bi, rất nhỏ, gạch chân hai lần:
BG: 18h40 – 4h15 thứ Sáu. Lê Thu Hằng trực.
Khánh nhìn cô. Hằng vẫn không nhìn lên.
— Đêm nay em về muộn — cô thì thầm. — Con gái em sốt.
Rồi đi.
Số bệnh án bị thay đổi
Phòng lưu trữ tầng hầm ba giờ chiều vắng như đêm. Quạt thông gió kêu vo vo như trong các chương trước, chỉ khác ở tiếng đế giày dội xuống cầu thang. Đức bám theo sau, vừa đi vừa nhìn quanh như sắp bị bắt quả tang.
— Anh Khánh, mình vào khu C làm gì nữa vậy? Mấy tủ đó cháy hỏi năm ba năm rồi.
— Số hồ sơ của Mai Thế — Khánh vừa dò từng ngăn kéo vừa nói. — Hồ sơ gốc. Bản sao tôi giữ bị đánh tráo.
— Bác sĩ Trực biết chuyện này rồi mà — Đức nói, giọng nhỏ đi hẳn. — Tối qua em nghe tổ bảo vệ bảo ổng gọi kiểm tra camera tầng một. Người ta bảo ổng xem cả đoạn bác sĩ Hằng đi lại ca đêm nữa.
Khánh dừng tay. Anh không nói gì, cái việc Trực muốn biết ai đã gặp ai là chuyện tất yếu.
Trong ngăn kéo thứ bảy, ngay dưới một tập biên bản cũ, Khánh kéo ra một bìa hồ sơ đã mềm nhũn theo thời gian. Tờ đầu tiên: số bệnh án ghi bằng mực xanh đã ngả vàng, chữ nghệ sĩ gha sắc nét — không, Chữ này nét lớn, cứng, viết chậm, như người viết ngồi một mình trong đêm.
Bệnh nhân: Mai Thế, 54 tuổi. Ngày nhập viện: đã bị viết đè.
Chỗ ghi ngày cũ bị tẩy xóa, chỉ còn lại một vệt xám nhọn như vết xước móng. Bên cạnh, ai đó viết lại một ngày khác, muộn hơn bảy ngày, bằng loại bút dạ không dùng cùng thời.
Bảy ngày.
Khánh để tập hồ sơ xuống bàn. Cái số bảy được dùng lại trong hồ sơ này không phải ngẫu nhiên — nó là lằng nhằng của trường hợp Dương trước kia. Trong suốt ngần ấy năm, cách duy nhất để một ca chết bị xem là bình thường là cắt đi mấy ngày đăng kí hiến tạng. Nếu bệnh nhân có người nhà hiến tạng trong ngày, bảy ngày đăng ký rút xuống. Bác sĩ chính ký chuyển giao phải là người dám trả giá.
— Đức, cậu nhìn cái này — Khánh lấy ngón tay chỉ vào một dòng chữ mờ bên lề, bụi phủ chồng lên mực. — Người ký chuyển giao tim bệnh nhân Mai Thế là…
— Hoàng Văn Trực.
Cắt đèn
Đúng lúc đó, toàn bộ khu C tối sập. Quạt thông gió ngừng quay. Tiếng ù trong tai Khánh dội ngược lại từng nhịp dài, nặng gấp đôi mọi lần. Sau đó là tiếng bước chân. Không phải bước chân vội — bước chân đều, chậm, lệch phải một chút. Mỗi tiếng đế giày nện xuống sàn ẩm làm lưng Khánh tê run.
Khánh chộp ngay lấy tập hồ sơ, ép hai cạnh bìa không để nếp gấp, nhét thẳng vào trong áo khoác. Đức đứng sát bên anh, tay bóp chặt vai áo Khánh.
— Anh Khánh…
— Im.
Tiếng bước chân dừng lại. Chỉ còn một mét nữa. Không có đèn. Không có ai lên tiếng. Thứ duy nhất Khánh nghe thấy rõ là hơi thở của chính mình và mùi thuốc sát khuẩn thoảng qua, cái mùi mà chỉ blouse bác sĩ mặc lâu mới có.
Rồi có tiếng cười khẽ, bật ra từ đâu đó sâu trong bóng tối, rất ngắn, như tiếng thở dài.
Bóng người lùi lại. Bước chân đi xa dần, lệch hẳn về phải, không dừng ở bất cứ phòng nào.
Đức mở đèn pin điện thoại. Khánh quay ra nhìn cánh cửa khu C — nó mở hé. Trên mép cửa có một vết sáng quét ngang qua, sắc như vết sẹo vừa bị người ta vạch lại bằng đèn.
Anh biết mình hiểu rồi.
— Bác sĩ Trực vừa ở đây — Đức nói, giọng nghẹn máu.
— Ổng không vào. Ổng đứng ngoài cho mình biết.
Giấy chép tay
Về tới phòng trực nhà xác, Khánh khóa trái cửa, kéo rèm xuống hết, đặt tập hồ sơ lên bàn. Ánh đèn bàn vàng chiếu nghiêng — phía trên mép kệ có một vật khác nằm sẵn từ lúc nào. Một mẩu giấy gấp tư, không phải giấy phòng hồ sơ. Mặt giấy bóng, hằn vệt ngón cái ẩm.
Khánh bóc ra.
— Ngày mai trực chung. Em Ca 3. Trước 3h chị hãy ra khỏi phòng. — Chữ Hằng, đúng nét bi nhỏ mà mẩu giấy tối qua đã có.
Phía dưới, còn một dòng nữa, không phải chữ cô, mà là chữ viết trên cuống hóa đơn cũ ai đó nhét chung:
“Trò chuyện với người chết sẽ gặp lại họ sớm hơn dự tính.”
Khánh đứng im rất lâu. Anh cẩn thận ngồi xuống, lấy cây bút bi ra khỏi túi, ghi cẩn thận vào bìa cuốn sổ da: Hằng đưa thời gian. Kế hoạch trực chung thứ Sáu với người ngoài quân xanh — phải lấy bảng lịch trực gốc. Mang đèn, mang hai máy ghi.
Ngoài ô cửa sổ nhỏ, hai phút sau, bóng lò ba xuyên qua rèm in lên nền sàn nhà Khánh. Anh không bật thử. Anh nhìn chằm chằm vào ba đường thẳng nghiêng của lò mà đếm.
Trong khuôn bụng đèn vàng, một tia sáng lóe lên hai giây.
Không phải