Tiếng Vọng Lò Thiêu Số 3 - Chương 4
Sáng hôm sau, Khánh không về nhà ngay.
Anh ngồi trong phòng trực của khu nhà xác, cửa mở hé, để mặc cho gió lùa vào. Trên bàn là cốc cà phê nguội đã hai tiếng. Anh lật cuốn sổ bìa da, đọc lại từng dòng ghi chép đêm qua, rồi đọc lại lần nữa. Chữ nào cũng rõ. Giọng nào cũng khớp — người phụ nữ nói tên mình, tên đứa con, và cả cái giường số bảy khoa Sản.
Điều duy nhất không khớp: câu “có người đứng cạnh giường”.
Hồ sơ tử vong ghi rõ: bệnh nhân tử vong lúc 23 giờ 47, một mình, do suy hô hấp cấp sau sinh. Không có mặt người nhà. Không có nhân viên y tế nào trực buồng bệnh trong khoảng thời gian đó. Hằng — y tá ca đêm — chỉ vào kiểm tra khi máy theo dõi báo động.
Vậy ai đứng cạnh giường?
Khánh gấp sổ, cho vào túi áo trong. Anh đứng dậy, đi dọc hành lang nhà xác ra ngoài. Trời còn sớm, sân bệnh viện vắng, chỉ có vài người bệnh tập đi bộ quanh vườn cây. Anh quẹo sang dãy nhà hành chính. Phòng hành chính chưa mở, nhưng phòng của bác sĩ Trực — khoa Giải phẫu bệnh — đèn đã sáng.
Khánh đứng ngoài cửa mất ba mươi giây. Anh không chắc mình định làm gì. Nhưng câu hỏi về người đứng cạnh giường không chịu buông tha. Và nếu có ai biết về những ca tử vong bất thường trong bệnh viện này, người đó chỉ có thể là bác sĩ Trực.
Anh gõ cửa.
— Vào đi.
Hoàng Văn Trực ngồi sau bàn giấy, đeo kính gọng mỏng, đang ký giấy. Ông ngước lên, nét mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ rất nhanh.
— Khánh đấy à? Hiếm khi thấy cậu lên đây. Ngồi đi.
Khánh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trên bàn ông có một cuốn sổ da dày, khác với cuốn của anh, nhưng cùng loại bìa. Ông gạt nhẹ nó sang một bên.
— Có chuyện gì thế?
— Em muốn hỏi về một ca tử vong đêm qua — Khánh nói, giọng anh khô như giấy. — Sản phụ ở khoa Sản, tử vong lúc 23 giờ 47. Em xử lý tro sáng nay. Em muốn kiểm tra hồ sơ xác nhận nhân thân trước khi nhập kho.
— Thủ tục thôi mà — Trực nói, mỉm cười. — Hồ sơ ở phòng lưu trữ khoa Sản. Cậu cần tôi ký cho cậu mượn?
— Không, em xem rồi. — Khánh ngừng một nhịp. — Chỉ có một chi tiết em không hiểu. Hồ sơ ghi bệnh nhân tử vong một mình. Nhưng theo lời kể của một người có mặt ở khu vực đó, có người đứng cạnh giường bệnh nhân lúc đó.
Nụ cười của Trực không đổi. Nhưng có một khoảng lặng ngắn trước khi ông trả lời — ngắn đến mức chỉ người đã quen quan sát mới nhận ra.
— Ai kể?
— Một đồng nghiệp. Không quan trọng.
Trực tháo kính, lau nhẹ gọng kính bằng vạt áo blu trắng. Động tác chậm rãi.
— Cậu biết không, Khánh — ông nói, giọng trầm ấm như đang giảng bài — trong bệnh viện có một hiện tượng rất bình thường: người ta kể lại những gì mình tưởng thấy. Người trực đêm mệt. Ánh sáng hành lang lờ mờ. Một bóng áo blu đi ngang qua phòng bệnh, thế là thành “có người đứng cạnh giường”. Chuyện này tôi gặp suốt ba mươi năm.
— Vâng — Khánh nói.
— Nhưng cậu không tin tôi.
— Em chỉ muốn ghi đúng vào sổ nhận tro. Nếu hồ sơ sai, em phải sửa.
Trực đặt kính trở lại. Ông nhìn Khánh một lúc lâu, cái nhìn của người thầy thuốc đang quan sát bệnh nhân — không phải bệnh nhân nằm giường, mà là người đang ngồi trước mặt.
— Cậu gầy đi đấy. Dạo này trực đêm nhiều à?
— Bình thường ạ.
— Nghe tôi nói này. — Trực ngả người về sau, hai tay chắp lại. — Cậu là kỹ thuật viên giỏi nhất khu nhà xác này. Tôi đã ký giấy chuyển cậu từ khoa Giải phẫu về đó vì tôi tin cậu đủ bản lĩnh và đủ kín miệng. Nhưng cái nghề của cậu có một cái bẫy. Cậu tiếp xúc với người chết nhiều hơn người sống. Nếu để đầu óc đi quá xa, cậu sẽ bắt đầu nghe thấy những thứ không tồn tại. Tôi nói thật đấy. Tôi từng chứng kiến hai người như vậy. Một người phải về hưu sớm. Một người thì… — Ông dừng lại. — Thôi, không cần kể.
Khánh không trả lời. Anh cảm thấy điện thoại trong túi quần nặng như một hòn đá. Đoạn ghi âm. Ba bản sao. Anh tự hỏi ông già này đang thật sự quan tâm hay đang chỉnh lại tần số.
— Cảm ơn bác sĩ — anh đứng dậy. — Em chỉ hỏi cho rõ. Em về đây.
— Khoan đã.
Trực mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ mỏng, đẩy về phía Khánh.
— Đây là quy định mới về quy trình xử lý tro. Từ tháng sau, mọi ca phải có chữ ký xác nhận của hai người trước khi nhập kho. Cậu đưa cho Đức xem, ký chung vào biên bản. Tôi không muốn có sai sót nào ở khu của cậu.
Khánh cầm tập hồ sơ. Khi ngón tay anh chạm vào mép giấy, Trực nói thêm, giọng vẫn đều đều:
— À, mà này. Tối qua cậu trực một mình à?
— Vâng.
— Có gì lạ không?
Khánh ngẩng lên. Ông đang nhìn anh, mắt không chớp, qua cặp kính mỏng. Nụ cười vẫn còn trên môi nhưng đã nhạt như sương.
— Không có gì ạ — Khánh đáp. — Vẫn như mọi hôm.
— Tốt. — Trực gật đầu. — Đi nhé. Giữ sức khỏe.
Khánh bước ra hành lang. Đến khi cửa phòng đóng lại sau lưng, anh mới nhận ra lưng áo mình đã ướt từ lúc nào.
Về tới nhà xác, Khánh đi thẳng vào phòng kỹ thuật. Anh bật máy tính, mở thư mục lưu hồ sơ số hóa. Nhưng tay anh run đến mức gõ sai mật khẩu hai lần.
Câu cuối cùng của Trực cứ lặp lại trong đầu anh. “Tối qua cậu trực một mình à?” Không phải “hôm qua có ca à”. Không phải “tuần này cậu trực mấy buổi”. Mà là “tối qua”. Trực biết. Trực biết chính xác ca nào, giờ nào. Lịch trực của nhà xác nằm ở phòng hành chính, nhưng nó không được dán công khai — chỉ lãnh đạo khu và người trực biết.
Khánh mở file ghi âm trong máy tính. Ba bản sao đã được Đức lưu. Anh bấm nghe. Tạp âm nền. Tiếng lò. Rồi những mảnh chữ.
“…một mình… lạnh…”
“…có người… đứng…”
Anh bấm dừng. Tim đập nhanh. Anh tua lại đoạn cuối — đoạn anh nghe rõ nhất đêm qua. Rồi anh nghe thấy nó, giữa hai tiếng rè nhiễu, một cụm từ mà lần trước anh bỏ qua:
“…trực… cạnh…”
Khánh ngồi bất động. Cậu ấy — tiếng vọng — không nói “có người đứng cạnh”. Nó nói “Trực đứng cạnh”. Chữ “cạnh” không đi sau “đứng”, mà đi sau “trực”. Âm thanh bị nhiễu đến mức não anh tự sắp xếp lại cho hợp lý. Nhưng máy thì ghi đúng từng âm tiết.
Anh bấm nghe lại lần thứ mười một, lần thứ mười hai, tai áp sát loa, mắt nhắm nghiền. Anh nghe rõ: “Trực… cạnh… giường…”.
Khánh tắt máy. Anh ngồi im, nhìn chằm chằm vào màn hình đen. Trong đó phản chiếu khuôn mặt anh — hốc hác, quầng mắt thâm, môi mím lại. Và phía sau vai anh, trong tấm kính mờ, dường như có một bóng người đứng nghiêng, đầu hơi cúi, như đang nhìn xuống anh. Khánh quay phắt lại.
Chỉ có dãy tủ sắt, cánh cửa mở hé, bóng tối bên trong.
Anh thở ra. Đứng dậy, đóng cửa tủ. Rồi anh làm một việc mà chính anh cũng không ngờ: anh lấy điện thoại, chụp ảnh từng trang sổ ghi chép, từng tờ hồ sơ mẹ anh, từng dòng trong sổ nhận tro. Anh nhét ảnh vào một thư mục ẩn, đặt tên là “Hoa don dien”. Hóa đơn điện. Cái tên chẳng ai buồn mở.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Đức bước vào, tay cầm hai ly trà sữa, mặt tươi rói.
— Anh Khánh! Em mua trà sữa nè. Mà anh có biết chuyện chưa? Bác sĩ Trực vừa ghé khu mình lúc sáng sớm đấy. Em thấy bóng ông ấy đi quanh lò số ba ấy. Đứng ngó cái ống khói một lúc lâu.
Khánh quay lại, chậm rãi.
— Lúc nào?
— Cỡ sáu giờ. Em tới sớm đổi ca mà. Bộ anh không thấy à?
Khánh không trả lời. Anh nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân, ống khói lò số ba đứng im trong nắng sớm, vệt sơn bong tróc như một vết sẹo dài.
Sáu giờ. Khoảng thời gian giữa lúc Khánh rời nhà xác và lúc quay lại. Giữa hai lần nghe tiếng vọng.
Anh đưa ly trà sữa cho Đức cầm hộ, xoay người về phía bàn làm việc.
— Đức này.
— Dạ?
— Cái file ghi âm mày sao lưu hôm qua. Mày để ổ cứng ngoài ở đâu?
— Ở nhà em. Với USB em để trong cặp, mail thì đã gửi. Sao thế anh?
— Không có gì. — Khánh hít một hơi dài. — Chỉ là… đừng để trong cặp. Đừng nói với ai mày có nó.
Đức đứng sững, ly trà sữa trên tay run nhẹ. Lần đầu tiên, nét mặt cậu mất đi vẻ tếu táo thường ngày.
— Anh Khánh. — Giọng cậu hạ xuống. — Anh nói thật đi. Cái thứ phát ra từ lò ba ấy… nó không phải tạp âm đúng không ạ?
Khánh nhìn cậu một lúc. Anh thấy sự sợ hãi trong mắt người đồng nghiệp trẻ — thứ sợ hãi nguyên thủy mà bất cứ ai làm nghề này cũng mang trong lòng, chỉ chờ một cái cớ để trồi lên.
— Đúng. Nó không phải tạp âm.
— Vậy nó là gì?
Khánh mở sổ, lật đến trang ghi đêm đầu tiên, đẩy về phía Đức. Những dòng chữ xanh nắn nót: “Ca 1. 01:12. Tiếng nữ. Xin lỗi con. Đừng trách mẹ.”
Đức đọc. Mặt cậu tái đi. Rồi cậu ngẩng lên, và câu hỏi của cậu khiến Khánh lạnh gáy:
— Anh Khánh. Hôm qua em sao lưu file, em có nghe thử một đoạn. Trong đó không chỉ có giọng nữ. Lúc cuối, trước khi file kết thúc, có một tiếng nam rất nhỏ. Em tưởng là