Tiếng Vọng Lò Thiêu Số 3 - Chương 3
Đêm thứ ba, Khánh đến sớm hơn hai mươi phút.
Anh đứng ngoài cổng khu nhà xác, tay xoa cuốn sổ bìa da trong túi áo. Từ đêm đầu tiên nghe thấy tiếng thì thầm, anh bắt đầu ghi lại từng chữ mình nghe được vào đó. Chữ nhỏ, nắn nót, mực xanh, gạch đầu dòng theo giờ. Anh không nói với ai. Một người vận hành lò thiêu nói mình nghe thấy người chết kể chuyện thì chẳng khác nào xin giấy nghỉ việc kèm xác nhận của bác sĩ tâm thần.
Khánh ngẩng đầu nhìn dãy ống khói. Lò 1 ấm, khói mỏng bốc lên. Lò 2 nguội, tối qua không có ca. Lò 3 — cái ống khói sơn đã bong từng mảng, mối hàn xanh rỉ — im lìm như mọi khi.
Nhưng nó chờ anh.
Anh biết điều đó một cách vô lý như biết mình còn sống. Cả ngày hôm nay, trong bốn tiếng ngủ chập chờn, anh nghe vọng lại giọng người đàn bà tối qua. “…con tôi chưa kịp bú một lần…”. Và câu cuối cùng, câu khiến anh ngồi bật dậy lúc bốn giờ sáng: “…có người đứng cạnh giường tôi.”
Hồ sơ bệnh án anh đọc chiều nay ghi rõ: sản phụ Nguyễn Thị C., 31 tuổi, tử vong hồi 01 giờ 42, lúc đó chỉ có mình trong buồng bệnh. Không có người nhà. Y tá trực ghi chú “bệnh nhân không tỉnh”.
Không ai đứng cạnh giường.
— Khánh! Đứng đó làm tượng hả?
Anh quay lại. Phan Đức đứng trước cửa khu nhà xác, tay xách hai hộp cơm, vai khoác ba lô. Cậu ta cười, cái cười của người hai mươi bảy tuổi còn nguyên vẹn niềm tin rằng ban đêm ở nhà xác chỉ là ban đêm.
— Em mua nhiều hơn một hộp. Anh ăn đi rồi em nhờ vả.
— Nhờ gì?
— À… — Đức đẩy cửa, đi vào, giọng nhỏ hẳn đi. — Anh dạy em cách vận hành lò 1 ca khuya. Em học mãi vẫn lúng túng cái van hơi số hai.
Khánh theo sau. Bên trong, đèn huỳnh quang vàng vọt chớp một cái rồi đứng, hắt xuống nền gạch men cũ nham nhở vết rạn. Đức đặt cơm lên bàn, mở hộp, nhưng không ăn ngay. Cậu ta nhìn quanh — nhìn bảng điều khiển, nhìn ba dãy lò qua lớp kính, rồi ánh mắt dừng ở ô số ba.
— Anh Khánh, lò số ba niêm phong lâu chưa?
— Tám năm. — Khánh ngồi xuống, mở hộp cơm. — Sao?
— Không có gì. — Đức nuốt miếng cơm, mắt vẫn dính vào ống khói lạnh. — Tại em thấy… mấy hôm rồi em mơ thấy nó.
Cơm nghẹn lại nơi cổ Khánh. Anh làm ra vẻ thản nhiên.
— Mơ thấy gì?
— Mơ thấy có người đứng trong đó. — Đức bật cười, tự đập trán. — Em đúng là hâm. Chắc tại coi phim kinh dị nhiều. Anh đừng kể ai, mắc công người ta nghĩ kỹ thuật viên nhà xác yếu bóng vía.
Khánh không cười theo.
Hai giờ sáng. Đức xong ca, mặc áo khoác, dặn vặt vài câu rồi về. Khánh ở lại một mình với ba dãy lò, bảng điều khiển nhấp nháy và tiếng quạt thông gió đều đặn như nhịp thở của tòa nhà.
Anh kiểm tra nhiệt độ lò 1. Ổn định. Đặt bút xuống sổ, viết giờ. Rồi anh làm điều mình đã chuẩn bị suốt cả ngày: mang theo một chiếc máy ghi âm cũ, loại băng từ mà bố anh để lại trong ngăn kéo. Anh đặt nó lên kệ sắt đối diện ô số ba, bấm nút đỏ, và ngồi xuống chờ.
Ba giờ bốn mươi. Không gì.
Bốn giờ hai. Không gì.
Bốn giờ bảy. Tiếng quạt thông gió chùng xuống một đoạn, rồi im.
Năm mươi giây sau, từ sau lớp kính mờ của ô số ba, có tiếng gì đó chạm vào kim loại. Một cái, mỏng, như ngón tay gõ lên cửa sắt lạnh.
Khánh không đứng dậy. Anh viết vào sổ: 04:08 — lò 3. Tiếng gõ 1 lần. Quạt ngừng.
Rồi tiếng thì thầm bắt đầu.
“…lạnh… bàn tay…”
Không phải một giọng. Ba, bốn lớp giọng chồng lên nhau, người già có, người trẻ có, đàn ông đàn bà lẫn lộn, cùng nói một câu nhưng ở quãng khác nhau, nghe như tiếng người ta gọi trong hầm kín.
“…ai đó… nắm tay tôi…”
Khánh nín thở. Cây bút đứng yên trên trang giấy.
Rồi lớp giọng mỏng nhất tách ra, rõ dần:
“…Bảy giờ tối qua. Đèn hành lang tắt. Trước khi bác sĩ Trực vào, có người khác đứng cạnh tôi.”
Không phải câu trả lời cho câu hỏi anh chưa đặt. Là câu trả lời cho câu hỏi anh mới tự đặt ra sau khi đọc bệnh án chiều nay — và anh chưa nói với ai.
Tiếng tắt.
Quạt thông gió khởi động lại, giật lên hai nhịp như người ho lấy hơi.
Khánh ngồi im rất lâu. Trên bàn, cuốn sổ mở ở trang ghi: “Bác sĩ Trực vào phòng lúc 19:05 — theo lời kể lại không có trong hồ sơ.” Anh đọc lại dòng chữ mình vừa viết, rồi đọc hồ sơ trong trí nhớ. Hồ sơ bệnh án buồng bệnh ghi bệnh nhân tử vong hồi 01:42, không có bác sĩ nào ký xác nhận tại phòng, chỉ có y tá trực. Nhưng bảng phân công trực đêm hôm đó — anh đã tra trên máy chiều nay — ghi: “Trưởng khoa Giải phẫu bệnh: sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn. Có mặt tại bệnh viện 19:00 – 07:00.”
Từ mười chín giờ tối hôm trước đến bảy giờ sáng hôm sau.
Trực có mặt ở bệnh viện ngay giờ sản phụ nhập viện.
Khánh gấp sổ, đút vào túi. Anh đứng dậy, đi ba vòng quanh bảng điều khiển. Tay anh run, nhưng cái run đó lại làm đầu óc anh tỉnh. Lần đầu sau bao năm làm nghề, anh cảm thấy như đang đọc bệnh án của người còn sống thay vì người đã chết.
Bảy giờ sáng, Khánh vào ca giao — nhưng không giao cho Đức. Cậu ta đêm qua ngủ không ngon, khuôn mặt tái, mắt đỏ. Khánh kéo ghế cho cậu ta ngồi, rót nước, rồi nói thẳng:
— Đức. Tao cần mày giúp một việc. Không nói với ai. Không hỏi lý do.
Đức nhìn anh. Có một khoảnh khắc trong mắt cậu ta lóe lên điều gì đó — sợ hãi, tò mò, và cả sự khao khát được tin vào điều mình đã ám chỉ đêm qua.
— Anh Khánh. Đêm qua… em không mơ. Em nghe rồi. — Đức nói nhỏ. — Trong lò ba có tiếng người. Em nghe một câu thôi. Chỉ một câu.
— Câu gì?
— “Đừng lại gần lửa.” — Đức nuốt nước bọt. — Rồi em chạy lên nhà vệ sinh. Xin lỗi anh, em nhát quá.
— Mày không nhát. — Khánh đặt tay lên vai cậu ta. — Mày là người duy nhất dám nói thật.
Trưa hôm đó, trên căn gác lưu trữ tầng hầm bệnh viện, hai người đàn ông trẻ đứng giữa những giá sắt xếp san sát hồ sơ. Không khí ẩm mốc, giấy bụi đóng thành lớp vàng phủ lên các thư mục. Chiếc máy photocopy cũ kêu ro ro trong góc. Khánh đã xin phép bà quản lý kho bằng cách nói dối là cần tra cứu hồ sơ cho buổi bàn giao thiết bị lò thiêu.
— Mày tìm giúp tao hồ sơ tử vong tháng Ba cách đây hai mươi năm. Khoảng từ ngày mười đến ngày hai mươi.
Đức lật máy tính cũ gắn ở bàn, gõ mấy cái. Rồi cậu ta ngẩng lên.
— Anh tìm ai?
— Mẹ tao.
Đức khựng lại. Khánh không nhìn cậu ta. Anh cúi xuống giá hồ sơ, kéo thùng mang nhãn “Tử vong — Hồi sức — 2005”.
Ngón tay anh lướt qua từng tập giấy. Trần Thị Lê, 42 tuổi. Nhập viện vì sốt cao. Chẩn đoán: viêm phổi. Diễn biến: cải thiện, xuất viện dự kiến sau ba ngày.
Rồi một tờ phụ lục được ghim bằng kim bấm loại khác, giấy trắng hơn, chữ trên đó nghiêng về phía phải như viết vội: “Biến chứng suy hô hấp cấp lúc 03:20. Đã hội chẩn. Bệnh nhân xin không can thiệp.”
Chữ ký: Hoàng Văn Trực.
Khánh đọc dòng chữ đó đến lần thứ năm. “Bệnh nhân xin không can thiệp.” Mẹ anh hôm trước còn nói với bác sĩ gia đình rằng bà sẽ ra viện sớm để về lo chuyện học cho Khánh. Không có lý nào bà lại xin không cứu mình.
Anh đọc tờ giấy khác ghim kèm. Biên bản giao nhận thi hài lúc 04:05. Người ký: Hoàng Văn Trực. Người nhận: nhân viên đã nghỉ việc từ lâu.
Mọi mắt xích xếp thành một hàng.
Đức quay lại. — Anh Khánh… cái này…
— Im. — Khánh nhét hai tờ giấy vào áo, đánh dấu trang hồ sơ bằng một cái kẹp giấy đỏ ở vị trí khác để không ai phát hiện. — Xong rồi. Đi.
Hai người rời kho lưu trữ đúng lúc bóng ông tổ trưởng bảo vệ xuất hiện ở cầu thang. Không ai nhìn thấy họ.
Buổi chiều, Khánh ngồi trước máy ghi âm cũ, băng từ quay đêm qua. Anh nối vào máy tính, chép lại thành file số. Đoạn ghi âm dài hai tiếng ba mươi. Đến phút thứ bảy mươi, có tiếng gõ kim loại, tiếng quạt ngừng, và rồi — một tràng âm thanh dày khịt như có ai nói qua ống thép.
Anh khuếch đại lên mức cao, giảm nhiễu, và nghe lại đến lần thứ mười. Giọng vẫn mờ, nhưng có một hai chữ đủ để nhận ra: “…trực…”, “…cạnh…”.
Khánh lùi ghế. Anh cầm điện thoại nhắn tin cho Đức: “Sao lưu đoạn băng ra ba chỗ. USB, mail, ổ cứng của mày. Đừng hỏi.”
Mười phút sau, Đức trả lời: “Done. Anh Khánh, em xin nói thật. Cái này không phải thứ mình nên giữ một mình đâu.
Khánh đọc tin nhắn, khóa màn hình, và đặt điện thoại úp xuống bàn.
Anh lấy cuốn sổ bìa da ra, lật đến trang có dòng chữ mẹ anh hỏa táng tại lò số ba — điều anh mới biết sáng nay khi tra hồ sơ nhận tro. Anh nhìn con số “Lò 3” viết tay bằng mực đã bạc. Rồi anh nghe rõ, từ đâu đó trong chính căn phòng của mình, một tiếng thở dài rất nhẹ, như thể có ai đứng ngay sau lưng anh, nhìn xuống những dòng chữ anh vừa ghi.</