Tiếng Vọng Lò Thiêu Số 3 - Chương 2
Ba giờ mười bảy phút.
Trần Khánh ngồi bất động trên chiếc ghế sắt trước bảng điều khiển. Điện thoại vẫn sáng trong tay anh, đoạn ghi âm đã phát lại đến lần thứ tư. Lần này anh không bật loa ngoài nữa, chỉ ép tai nghe sát vào vành tai, nhắm mắt, và cố tách lớp tạp âm dày đặc ra khỏi thứ nằm bên dưới nó.
Tiếng tủ lạnh. Tiếng gió. Tiếng mạch máu chảy trong tai chính mình.
Rồi — xa hơn tất cả những thứ đó, mỏng hơn một sợi tóc, có gì đó nói.
Không phải từ trong loa tai nghe, mà như từ đâu đó trong đáy hộp sọ anh vọng lên. Anh mở mắt, toan tắt đoạn ghi âm, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung. Vì lúc đó, từ phía sau lưng anh — từ phía ống khói lạnh của lò số 3 — tiếng rì rầm không còn rì rầm nữa.
Nó bắt đầu nói thành lời.
“…lạnh quá. Con tôi… có ai trông con tôi không…”
Khánh đứng bật dậy, ghế sắt đổ kềnh xuống nền gạch. Tiếng vọng lập tức tắt ngóm như bị ai đó bịt miệng. Chỉ còn lại thứ im lặng ẩm ướt quen thuộc của khu nhà xác.
Anh đứng im, hai tay ấp lên mặt. Da mặt anh lạnh ngắt.
Giọng đó là giọng đàn bà. Trẻ. Yếu. Van xin.
Đêm qua, ca trực từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng, có đúng một ca hỏa táng: lò 1, một thi thể nữ, nhận lúc hai giờ mười hai phút.
Khánh cúi xuống nhặt chiếc ghế, nhưng không ngồi lại. Anh quay người, bước qua hành lang dài hun hút về phía bàn trực, nơi có cuốn sổ giao ca và những tờ hồ sơ đóng dấu đỏ. Ngón tay anh vẫn hơi run khi lật từng trang.
“Nguyễn Thị Cẩm — nữ — 29 tuổi — khoa Sản — thời điểm tử vong: 23 giờ 40, ngày 3.”
Anh đọc lại dòng đó ba lần.
Khoa Sản. Hai mươi chín tuổi. Chết lúc gần nửa đêm. Và cái xác đó được đưa xuống đây, được đốt trong lò số 1, trong đúng ca trực của anh. Khánh không nhớ mặt chị ta — người ta ít khi nhìn mặt xác phụ nữ trẻ, nhưng anh nhớ cái băng vải trên cổ tay phải, buộc vội, nút thắt méo mó như tay người đàn ông vụng về. Anh nhớ vì lúc đẩy cáng vào lò, anh đã tự hỏi ai buộc cho chị.
— Con tôi… — Anh lẩm nhẩm thứ tiếng vọng đã nói, rồi ngước lên trần nhà xám mốc. — Chị có con chưa kịp gặp.
Trong hồ sơ ghi mục tình trạng người chết: “Không có thông tin người thân đến nhận.”
Không có người thân. Nhưng lại có người đứng cạnh giường.
—————————————————
Sáu giờ sáng, ca trực kết thúc bằng tiếng cửa sắt kéo lên ở cuối hành lang. Ánh sáng ban mai tràn vào như nước qua khe đập, vàng nhạt, lạnh lẽo, chẳng sưởi ấm được gì. Phan Đức bước vào, tay cầm hai ly cà phê nhựa, tóc còn ướt vì vừa rửa mặt.
— Anh Khánh, ca êm không?
— Êm.
Khánh trả lời nhanh quá. Đức liếc anh một cái, đặt ly cà phê xuống bàn.
— Mắt anh như thế mà bảo êm. Anh lại mất ngủ à?
— Tao vẫn thế.
Đức không hỏi thêm. Cậu ta ngồi xuống ghế đối diện, vừa khuấy cà phê vừa đọc sổ giao ca. Khi mắt lướt tới dòng cuối cùng, tay cậu ta dừng lại.
— Nguyễn Thị Cẩm. Chị này trẻ nhỉ. Khoa Sản. Mà hồ sơ ghi không có thân nhân — lạ đấy, người ta chết ở khoa Sản thường là có chồng ở bên chứ.
Khánh không đáp. Anh đứng dậy, cầm cuốn sổ tay bìa da sờn trong túi áo blouse ra, mở đúng trang anh viết lúc gần bốn giờ sáng. Nét chữ nguệch ngoạc, nhỡ nhàng như viết trong mơ:
4/4, 03:17 — Lò 3. Tiếng nói nữ, yếu. Nội dung: “lạnh”, “con tôi”, “có ai trông con tôi không”. Nghi là Nguyễn Thị Cẩm, khoa Sản, tủ lúc 23:40, hỏa táng lò 1 cùng ca.
Cần kiểm chứng: chị ta có con không? Chết lúc nào? Ai ở cạnh?
Đức gấp sổ giao ca lại, đứng lên vươn vai.
— Thôi em đi kiểm tra buồng lạnh. Anh về ngủ đi, mặt anh nhìn như xác ướp.
Khánh gật đầu, nhưng khi Đức vừa khuất sau cánh cửa cuối hành lang, anh lại ngồi xuống. Không về. Anh lật lại tờ hồ sơ, chép thông tin vào sổ tay, rồi rút điện thoại ra. Một cuộc gọi. Khoa Sản. Anh không quen ai ở đó. Nhưng cái tên Nguyễn Thị Cẩm đang nằm trong sổ giao ca, nghĩa là chị ta_vừa ở đây_vừa qua. Giữa một bệnh viện hàng nghìn giường, hỏi một cái tên là chuyện nực cười. Trừ khi người được hỏi cũng vừa mất đi người đó.
Anh bấm số tổng đài nội bộ. Sau bốn hồi chuông, một giọng nữ mệt mỏi nhấc máy.
— Khoa Sản nghe đây.
— Chào chị, tôi bên nhà xác. — Anh ngừng một nhịp. — Tôi cần hỏi về bệnh nhân Nguyễn Thị Cẩm, chuyển xuống hôm qua.
Bên kia im lặng ba giây.
— Anh là kỹ thuật viên hỏa táng? Anh cần gì ở hồ sơ bệnh nhân?
— Sổ giao ca ghi thiếu mục người thân. Tôi phải hoàn tất hồ sơ lưu.
Giọng nữ bên kia hạ xuống, gần như thì thầm.
— Bệnh nhân Cẩm không có thân nhân ở lại. Chồng chị ta… ký giấy xong rời đi ngay đêm đó. Đứa bé thì ở lại. — Một tiếng thở dài rất khẽ. — Thật tội. Đứa bé phải chuyển sang lồng ấp, giờ chưa ai dám báo gia đình bên chồng.
Khánh siết điện thoại. `Đứa bé thì ở lại.`
“Có ai trông con tôi không…”
Cắn môi, anh hỏi câu cuối, câu mà anh biết mình sẽ hối hận khi hỏi:
— Lúc chị ta mất… có ai ở trong phòng không?
Đầu dây bên kia im lặng lâu hơn. Đủ lâu để Khánh nghe thấy tiếng ma sát của ống nghe ai đó đang xoa vào tai mình.
— Lúc đó… tôi nhớ là bác sĩ Trực đang trực ca đó. — Giọng người nữ lại ngập ngừng. — Nhưng tôi không chắc. Anh đừng hỏi tôi nữa, tôi cúp máy.
Tút… tút… tút…
—————————————————
Bác sĩ Hoàng Văn Trực.
Cái tên đó bám trong đầu Khánh suốt buổi sáng như một vết bẩn không chà sạch được. Anh về nhà, nằm vật lên giường, nhưng không ngủ. Anh lăn qua lăn lại, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, và cứ thế nghe lại đoạn ghi âm trong tay nghe tới mười mấy lần. Không rõ hơn. Nhưng anh không cần rõ hơn. Đêm qua anh đã nghe thấy tiếng nói sống động, nguyên vẹn, ngay trong phòng lò thiêu. Điều duy nhất còn thiếu là ai đó khác nghe thấy nó nữa.
Chiều hôm đó, khi quay lại bệnh viện đổi ca sớm, Khánh đi thay đường khác. Không qua vườn cây sau nhà xác, mà vòng qua hành lang khoa Giải phẫu bệnh. Nơi bác sĩ Trực có phòng làm việc riêng. Cửa gỗ khép hờ. Bên trong im ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều.
Khánh đứng ngoài ba phút trước khi gõ cửa. Anh không biết mình tới đây làm gì. Anh không có câu hỏi nào thật sự. Anh chỉ muốn nhìn mặt người đàn ông ấy. Nhưng cuối cùng anh không gõ.
Anh định quay đi, thì cửa mở ra.
— Trần Khánh? Cậu tìm tôi à?
Bác sĩ Trực đứng ở ngưỡng cửa, áo blouse trắng phẳng phiu, không một nếp gấp. Ông ấy cao hơn Khánh nhớ, và trẻ hơn tuổi năm mươi tám trông thấy. Mái tóc chải ngược gọn ghẽ. Một nụ cười nhẹ, lịch sự. Nhưng đôi mắt ông — màu nâu sẫm, hơi vàng dưới ánh đèn hành lang — nhìn thẳng, không chớp.
Khánh nuốt nước bọt.
— Chào bác sĩ. Tôi… tiện qua đây. Bên nhà xác có vài hồ sơ giao thiếu chữ ký của khoa. Tôi định gửi lên phòng bác.
Ba ký ức trong đầu Khánh chồng lên nhau thành ba phiên bản cùng lúc. Bản một: câu nói dối vừa thốt ra, trơn tru đến mức chính anh cũng tin. Bản hai: gương mặt người chết buộc nút vải méo mó ở cổ tay. Bản ba: giọng nữ van xin trong ống khói lạnh.
Trực gật nhẹ. Ông ấy bước ra, khép cửa sau lưng, và đặt một tay lên vai Khánh. Bàn tay không nóng, không lạnh, chỉ nặng — cái nặng của người biết cách đè nén.
— Công việc dưới đó chắc cực chứ. Mình cậu giữ ca đêm suốt mấy năm nay. — Giọng ông trầm và êm, như ru. — Có gì không ổn thì báo tôi. Cậu làm giỏi lắm, Khánh ạ. Giỏi đến mức nhiều lúc quên mất mình cũng cần nghỉ ngơi. Người ở lò thiêu… hay bị ám ảnh lắm.
“Ám ảnh.” Ông ta dùng đúng từ đó.
Khánh cúi mặt.
— Dạ, không sao.
— Ừ. — Trực bỏ tay khỏi vai anh, chậm rãi như người ta gỡ một vật nặng khỏi giá. — Mà này, nghe nói đêm qua cậu gặp… chuyện gì đó với lò cũ à? Khuya tôi có qua kiểm tra đèn hành lang, nghe tiếng động lạ dưới đó.
Máu trong người Khánh chảy chậm lại.
Ông ta ở đó đêm qua. Sau hai giờ sáng, khi tiếng vọng cất lên.
Khánh ngẩng đầu, giữ cho khuôn mặt mình phẳng thinh, không một cơ nào động đậy.
— Dạ không. Chắc tiếng quạt thông gió. Lò 3 lâu rồi nó vẫn kêu thế.
Trực nhìn anh thêm vài giây. Rồi ông ấy cười, cái cười của người chủ nhà nghe khách nói điều dễ thương nhưng ngốc nghếch.
— Vậy thì tốt. Nhớ giữ sức.
Ông quay vào phòng. Cửa khép lại. Khánh đứng yên trong hành lang cho đến khi tiếng bàn phím vang lên trở lại, đều đều, kiên nhẫn, như tiếng một con vật đang đào hang dưới lòng đất.
—————————————————
Hai giờ bốn mươi tối. Ca đêm bắt đầu.
Khánh vào bảng điều khiển sớm hơn thường lệ. Anh bật đèn ba dãy, kiểm