Tiếng Vọng Lò Thiêu Số 3 - Chương 1
2 giờ 47 phút. Cái lạnh của khu nhà xác thấm qua lớp áo blouse mỏng, bám vào da thịt như một thứ nước vô hình. Trần Khánh đứng trước bảng điều khiển, ngón tay lướt trên những nút bấm mòn vẹt, mắt dõi theo ba dãy đèn báo. Lò 1 xanh. Lò 2 xanh. Lò 3 — không có đèn. Đã tám năm nay nó không có đèn. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Khánh nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía ống khói lạnh của nó.
Anh đứng sững. Tiếng động không lớn — một thứ rì rầm đều đặn như hơi thở của người đang ngủ say, phát ra từ kim loại nguội lạnh. Khánh quay đầu nhìn quanh. Hành lang nhà xác trống trơn, chỉ có bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần, phát ra ánh sáng vàng vọt đủ để nhìn thấy những vệt nứt chạy dọc bức tường xi măng. Không có ai. Đương nhiên là không có ai. Ca đêm ở đây vốn chỉ có một người.
Anh hít một hơi sâu, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi ẩm mốc của cái nền bê tông già hơn tuổi anh. Có thể là mình mệt. Tuần này anh trực ba đêm liền, đêm nào cũng bốn giờ sáng mới được chợp mắt trên chiếc ghế bố trong phòng trực. Cơ thể con người có giới hạn, và anh đã vượt qua giới hạn đó từ lâu lắm rồi.
Khánh bước lại gần lò số 3. Nó đứng đó như một con thú đá, thân lò phủ một lớp bụi mỏng màu xám tro, cửa lò bịt kín bằng dây xích và ổ khóa gỉ sét. Tám năm. Anh nhớ rõ ngày nó bị niêm phong — cũng là ngày anh chính thức nhận ca sau khi bác sĩ Trực ký giấy chuyển anh từ khoa Giải phẫu bệnh xuống đây. Hôm ấy trời mưa. Người ta dỡ bỏ đường ống dẫn gas, rút phích cắm điện, dán một tờ giấy A4 ghi vỏn vẹn hai chữ “Ngừng hoạt động” lên thân lò. Tờ giấy đó vẫn còn dính ở đó, giờ đã ố vàng và rách một góc.
Tiếng rì rầm ngừng lại. Khánh đứng lặng, tai vểnh lên chờ đợi. Một giây. Hai giây. Rồi nó trở lại — rõ hơn lần trước, và lần này anh nghe ra đó không phải là tiếng máy móc. Đó là giọng nói. Nhiều giọng nói chồng lên nhau, thì thầm, đứt quãng, phát ra từ bên trong thân lò nguội lạnh như thể có ai đó đang nói chuyện xuyên qua lớp kim loại dày.
“…không kịp… về nhà…”
Khánh giật bắn người. Anh lùi lại một bước, lưng đập vào bảng điều khiển, cùi chỏ va vào cần gạt khiến nó kêu một tiếng “cạch” khô khốc. Tim anh đập nhanh đến mức anh nghe thấy máu chảy trong tai. Không thể nào. Lò số 3 đã ngắt điện hoàn toàn. Không có điện, không có gas, không có gì cả — làm sao có âm thanh phát ra được?
Anh đưa tay bấm nút khởi động lò số 3 theo phản xạ. Không có gì xảy ra. Đèn báo vẫn đen thui. Anh bấm lại lần nữa. Vẫn không. Như một con người đã chết, lò số 3 nằm im bất động dưới lớp bụi thời gian, và chỉ có thứ âm thanh kia là dấu hiệu duy nhất cho thấy nó chưa hoàn toàn câm lặng.
Khánh rút điện thoại ra khỏi túi áo. Ngón tay anh run nhẹ khi bật ứng dụng ghi âm. Anh giơ điện thoại về phía lò số 3, cố gắng giữ cho hơi thở mình đều đặn. Màn hình hiện lên những thanh sóng âm nhấp nhô yếu ớt.
“Ai… ai ở đó?” – Khánh cất tiếng hỏi. Giọng anh khàn đặc, nghe không giống chính mình.
Im lặng. Rồi tiếng rì rầm tăng dần, những giọng nói chồng chéo nhau rõ hơn, như thể chúng vừa được nghe thấy và đang háo hức đáp lời. Trong mớ âm thanh hỗn độn đó, Khánh nghe được một câu rõ ràng hơn cả:
“Con tôi… tôi chưa kịp nhìn mặt con tôi…”
Máu trong người Khánh như đông lại. Anh đứng bất động, điện thoại vẫn giơ về phía trước, mắt dán vào thân lò gỉ sét. Tiếng rì rầm tan dần, tan dần, cho đến khi chỉ còn lại tiếng ù ù của tủ lạnh bảo quản vọng ra từ phòng đông lạnh phía sau bức tường.
Khánh từ từ hạ điện thoại xuống. Trên màn hình, đoạn ghi âm dài mười bảy giây đang chờ được lưu lại. Anh đặt tên cho nó bằng một chữ: “Lo3_0247”.
Anh đứng đó rất lâu, không nhúc nhích. Cái lạnh của nhà xác lúc này dường như lạnh hơn mọi khi, len lỏi vào cả những nơi mà lớp áo blouse không thể che chắn nổi. Khánh đưa mắt nhìn quanh một lần nữa — hành lang trống, bóng đèn vẫn nhấp nháy, cánh cửa sắt dẫn ra khu vườn cây đóng im ỉm. Không có gì bất thường. Về mặt kỹ thuật, mọi thứ ở đây đều bình thường. Về mặt kỹ thuật, lò số 3 đã chết từ tám năm trước.
Nhưng anh biết rõ mình vừa nghe thấy gì.
Khánh bước lại chỗ chiếc ghế bố, ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu. Mẹ anh từng nói, hồi anh còn nhỏ, rằng anh có “đôi tai lạ” — nghe được những thứ người khác không nghe. Năm mười chín tuổi, anh suýt chết đuối ở con sông sau làng. Người ta vớt anh lên, hô hấp nhân tạo, và anh sống lại trong tiếng ho sặc sụa. Từ sau hôm đó, những âm thanh tần số thấp mà trước kia anh phải cố gắng mới nghe thấy bỗng trở nên rõ ràng hơn hẳn. Tiếng dòng điện chạy trong dây dẫn. Tiếng rung của bê tông dưới chân. Tiếng nước nhỏ giọt cách đó ba phòng. Anh chưa bao giờ kể với ai. Anh học cách sống chung với nó, học cách lọc bỏ những âm thanh không cần thiết, như người ta lọc cặn nước.
Nhưng thứ anh vừa nghe không phải là tần số thấp. Đó là giọng người.
Khánh mở cuốn sổ tay bìa da sờn trong túi áo sau, lật đến trang trắng gần nhất. Anh viết, nét chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:
Ngày 02, 02:47 sáng. Lò số 3 phát tiếng. Ghi âm 17 giây. Nghe được câu: “Con tôi… tôi chưa kịp nhìn mặt con tôi…” — kiểm tra hồ sơ ca đêm.
Anh đóng sổ, nhét lại vào túi. Trong đầu anh, một phần lý trí vẫn đang cố gắng tìm cách giải thích hợp lý: có thể là tiếng ồn từ đường ống nước bị rò, có thể là tiếng xe tải chạy ngoài kia vọng vào qua ống khói, có thể là do anh mất ngủ nên nghe nhầm. Nhưng phần lý trí đó yếu ớt đến mức chính Khánh cũng không tin nổi nó.
Anh đứng dậy, đi về phía phòng lưu trữ hồ sơ. Cánh cửa gỗ nặng mở ra với tiếng cót két quen thuộc. Bên trong, những dãy kệ sắt xếp đầy những cặp tài liệu màu nâu vàng, mùi giấy cũ và mực in hòa lẫn vào mùi ẩm mốc. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên mọi thứ một lớp bụi thời gian. Khánh kéo ngăn kéo tủ hồ sơ ghi “Ca trực – Tháng này”.
Trang giấy đầu tiên là danh sách người được hỏa táng trong tuần. Đêm qua, lò số 2 đã đốt một ca. Người chết là một phụ nữ trẻ, sinh năm 1996. Khánh đọc dòng ghi chú y khoa: Thai phụ 28 tuần, nhập viện vì tiền sản giật, tử vong do suy hô hấp cấp lúc 23 giờ 12 phút. Thai nhi không cứu được.
Ngón tay Khánh dừng lại trên dòng chữ đó. Anh đọc đi đọc lại hai lần, rồi ba lần. Một người mẹ. Chưa kịp nhìn mặt con. Một đứa con không bao giờ được sinh ra.
“Con tôi… tôi chưa kịp nhìn mặt con tôi…”
Anh buông tập hồ sơ xuống, lùi lại một bước. Lưng anh chạm vào cạnh kệ sắt, khiến một chồng tài liệu suýt đổ nhào. Anh vội vàng đỡ lấy, tay run đến mức những tờ giấy kêu xào xạc dưới ngón tay.
Trùng khớp đến mức không thể là ngẫu nhiên.
Khánh quay lại bàn, lật tiếp tập hồ sơ. Anh tìm mục ghi chú của điều dưỡng ca đêm — một mục nhỏ mà ít ai để ý. Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: Bệnh nhân tỉnh táo đến 22:40, gọi chồng vào, sau đó trở nặng. Có một người đàn ông lạ mặt vào phòng khoảng 22:55, không rõ danh tính.
Khánh đọc dòng chữ đó ba lần. Người đàn ông lạ mặt. Không rõ danh tính. Vào phòng bệnh nhân mười bảy phút trước khi cô ấy chết.
Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, mắt vẫn dán vào trang giấy. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen, chỉ có vài ngọn đèn đường vàng vọt xa xa lay động trong gió. Tiếng rì rầm từ lò số 3 đã tắt hẳn, nhưng trong tai Khánh, nó vẫn còn vang lên — dai dẳng, ám ảnh, như thể nó vừa mới thì thầm ngay bên cạnh anh. Một người phụ nữ trẻ. Một người mẹ. Chết một mình trên giường bệnh cùng đứa con chưa kịp chào đời. Và một người đàn ông lạ mặt bước vào phòng cô ấy trước khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng.
Khánh đưa tay lên day hai bên thái dương đang nhói lên từng cơn. Anh tự nhủ — đây có thể chỉ là sự trùng hợp. Một sự trùng hợp rùng rợn. Lò số 3 không thể nói chuyện. Người chết không thể thì thầm. Chỉ là tiếng ồn động cơ, tiếng nước chảy trong đường ống, tiếng anh mệt mỏi đến mức nghe ra những thứ không tồn tại.
Nhưng rồi anh nhớ ra một chi tiết. Trước khi tiếng rì rầm tắt hẳn, nó không nói “tôi”. Nó nói “con tôi” — và đó là chi tiết duy nhất anh nghe rõ. Một chi tiết quá cụ thể, quá khớp với hồ sơ.
Khánh mở điện thoại, bật lại đoạn ghi âm. Anh đưa tai nghe vào, bấm phát.
Ban đầu chỉ là tạp âm. Tiếng ù ù của tủ lạnh. Tiếng gió rít qua khe cửa. Những thanh sóng âm nhấp nhô yếu ớt trên màn hình. Anh tua lại. Nghe lại. Rồi nghe lại lần nữa. Không có giọng người. Chỉ là tiếng ồn. Nhưng khi anh nhắm mắt lại, tập trung cao độ, anh vẫn có thể nghe ra — ở tần số thấp nhất, ở tầng sâu nhất của âm thanh — một thứ gì đó khác, mơ hồ, đứt quãng, nhưng thực sự tồn tại. Một giọng nói. Yếu ớt, xa xăm, như thể nó đang vang lên từ đáy một cái giếng sâu hun hút.
Anh ngồi im rất lâu sau khi đoạn ghi âm kết thúc. Trong đầu anh, hai luồng suy nghĩ đang giằng xé. Một bên là phần lý trí vẫn cố bấu víu vào thực tại — rằng anh đang mệt, rằng anh đang bị căng thẳng, rằng tai anh đang có vấn đề. Bên kia là phần con người từng nghe thấy tiếng mẹ gọi mình trong đêm trước khi b