Tiếng Vọng Lò Thiêu Số 3 - Chương 15
Giọng nói ấy tắt lịm, nhưng dư âm còn đọng lại trong khoang lò như hơi nóng chưa tan.
Khánh đứng chết trân. Bốn giờ chiều mai. Phòng bệnh án số hai. Không phải lời đe dọa — mà là một chỉ dẫn. Anh nhận ra điều đó qua cách giọng nói kia ngắt câu, đều đặn, như thể đã chuẩn bị từ rất lâu và chỉ chờ đúng người nghe đủ tỉnh để hiểu.
Bảng điện tử vẫn nhảy. 156. 162. 170. Nhưng đèn đỏ trên cánh cửa lò số ba bỗng chuyển sang màu xanh. Một tiếng “tách” khô khốc vang lên, như công tắc được ai đó bật ngược từ bên trong. Nhiệt độ bắt đầu tụt xuống, chậm rãi, đều đặn, đến mức Khánh nghe được cả tiếng kim loại co lại vì lạnh.
Anh lao tới cửa. Tay nắm xoay được.
Cửa mở.
Bên trong khoang lò số ba trống không. Không tro, không tàn, không mùi khét. Chỉ có một lớp bụi mịn phủ đều trên nền gạch chịu nhiệt, và trên lớp bụi ấy, một dấu chân in rõ mồn một. Dấu chân trần. Cỡ chân người lớn. Hướng về phía cửa, như thể có ai đó vừa bước ra chứ không phải bước vào.
Khánh cúi xuống. Ngón tay anh chạm vào lớp bụi. Lạnh. Không phải lạnh của kim loại. Lạnh của một thứ gì đó vừa mới rời đi.
Anh lùi lại, đóng cửa lò, rồi bước ra ngoài hành lang. Đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ 52 phút. Trời đã hửng sáng, nhưng khu nhà xác vẫn chìm trong thứ ánh sáng xám đục, như bị bỏ quên giữa ngày và đêm.
Điện thoại anh có sóng trở lại. Ba vạch pin. Bốn cuộc gọi nhỡ từ Đức. Một tin nhắn từ Hằng: “Anh ổn không? Đừng ở một mình đêm nay.”
Khánh không trả lời ngay. Anh ngồi xuống bậc thềm, mở cuốn sổ bìa da, và viết bằng nét chữ run:
“Ngày thứ nhất. 4 giờ chiều nay, phòng bệnh án số hai. Tiếng vọng không gọi tên tôi để dọa. Nó gọi để đưa đường.”
Anh gạch dưới hai chữ “đưa đường”.
Phòng bệnh án số hai nằm ở cuối dãy hành lang tầng một khu hành chính cũ — nơi ít người qua lại nhất, bởi muốn tới đó phải đi ngang qua kho vật tư và phòng chứa hồ sơ lưu trữ đã bỏ trống từ nhiều năm. Khánh biết căn phòng này không phải nơi lưu bệnh án thường trực. Bệnh án hiện hành được số hóa và lưu ở tầng ba. Còn phòng số hai là nơi cất giữ hồ sơ giấy của những ca đã đóng — những cái chết đã được kết luận, xếp vào ngăn kéo, và lãng quên.
Anh đến sớm hai mươi phút. Cửa phòng khóa ngoài, nhưng ổ khóa đã han gỉ, chỉ cần một cái vặn nhẹ là mở. Khánh đẩy cửa bước vào. Mùi giấy ẩm và bụi mốc xộc thẳng vào mũi. Ánh sáng từ cửa sổ hẹp phía trên chiếu xuống một dãy tủ sắt cao ngang đầu người, xếp san sát, mỗi tủ có hàng chục ngăn kéo dán nhãn bằng chữ viết tay đã bạc màu.
Anh đi dọc dãy tủ. Nhãn ngăn kéo ghi theo năm: 1985, 1986, 1987… Anh dừng lại ở ngăn ghi năm anh mười bốn tuổi. Ngăn kéo kẹt cứng, phải dùng hết sức mới kéo ra được. Bên trong là tập hồ sơ dày, gáy buộc dây vải, phủ một lớp mốc trắng.
Khánh lật từng trang. Ngón tay anh dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Nguyễn Thị Hòa. 42 tuổi. Nhập viện ngày 3 tháng 6. Chẩn đoán: viêm phế quản cấp. Ra viện: không. Tử vong lúc 2 giờ 40 phút sáng ngày 9 tháng 6. Nguyên nhân: suy hô hấp cấp.”
Đó là mẹ anh.
Khánh đọc lại dòng cuối: “Bác sĩ điều trị: Hoàng Văn Trực. Điều dưỡng trực: Lê Thu Hằng.”
Anh đứng lặng rất lâu. Hằng. Mười hai năm trước, cô ấy đã ở đó. Trong ca trực đêm mẹ anh qua đời.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh án kêu lên một tiếng kẽo kẹt.
Khánh quay phắt lại.
Hằng đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một tập hồ sơ bọc trong túi ni lông đen. Cô mặc áo blouse trắng, nhưng khuôn mặt thì xám ngoét, như thể đã mất ngủ nhiều đêm liền.
— Anh tìm được rồi. — Cô nói, giọng không run, nhưng mắt nhìn xuống sàn. — Tôi biết anh sẽ tìm ra. Tôi chỉ không biết là nhanh đến vậy.
— Cô biết? — Khánh đứng thẳng dậy. — Cô biết mẹ tôi chết trong ca trực của cô? Mười hai năm qua cô biết?
Hằng bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Cô đặt túi ni lông lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, các ngón đan vào nhau siết chặt.
— Tôi biết nhiều hơn thế. — Cô ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh. — Tôi biết mẹ anh không chết vì suy hô hấp. Tôi biết vì tôi là người phát hiện bà ngừng thở. Và tôi biết trong phòng bà, lúc đó, có một người nữa.
Khánh cảm thấy sàn nhà dưới chân mình như mềm ra.
— Ai?
— Bác sĩ Trực.
Hằng mở túi ni lông, lấy ra một cuốn sổ bìa cứng, gáy đã sờn rách, các trang giấy ố vàng vì thời gian. Cô đặt nó lên bàn, đẩy về phía Khánh.
— Mười hai năm. Tôi ghi lại mọi ca trực. Mọi cái chết. Mọi lần tôi nhìn thấy ông ta đi vào phòng bệnh nhân lúc nửa đêm và đi ra mà không bật đèn.
Khánh mở cuốn sổ. Trang đầu tiên, nét chữ nghiêng nghiêng, run run:
“Ngày 12 tháng 3. Bà Phạm Thị L. 68 tuổi. Nhập viện vì gãy chân. 1 giờ sáng, tôi nghe tiếng máy theo dõi báo động. Chạy vào thì bác sĩ Trực đã ở đó. Ông nói ‘không kịp rồi’. Tôi nhìn thấy tay ông đặt trên cổ bà. Không phải để bắt mạch.”
Khánh lật tiếp. Trang thứ hai, thứ ba, thứ mười. Mỗi trang là một cái tên. Mỗi cái tên là một đêm trực. Mỗi đêm trực đều có Trực ở đó.
Rồi anh dừng lại ở một trang gần cuối. Nét chữ ở đây khác — mảnh hơn, như viết vội:
“Ngày 9 tháng 6. Bà Nguyễn Thị Hòa. Con trai bà tên Khánh. Tôi đã nói dối. Tôi đã nói ‘bà ra đi thanh thản’. Nhưng bà không thanh thản. Bà nắm tay tôi, mắt mở, và nói một câu. Tôi không dám ghi lại vào lúc đó. Bây giờ tôi ghi: ‘Đừng để con tôi biết. Nó sẽ không tha thứ cho chính mình.'”
Khánh đọc câu đó ba lần. Rồi anh gấp sổ lại, đặt hai tay lên bìa, cúi đầu xuống. Vai anh run lên, nhưng không có tiếng khóc. Chỉ có hơi thở dài, nặng trịu, như thể anh đang cố nén một thứ gì đó đã tích tụ hai mươi năm.
— Còn câu cuối. — Giọng Hằng nhỏ đi. — Trang cuối cùng. Anh nên đọc.
Khánh mở lại cuốn sổ, lật đến trang cuối. Nét chữ xiêu vẹo, mực lem, như viết trong bóng tối:
“Nếu tôi không gửi được cuốn sổ này đến tay ai đó, thì ít nhất hãy để nó nằm trong phòng bệnh án số hai. Lò số ba biết. Tôi đã nghe nó thì thầm một lần, năm năm trước. Nó gọi tên tôi. Tôi còn hai ngày. Tôi không sợ nữa. Tôi chỉ sợ rằng khi tôi chết, sẽ không ai tiếp tục.”
Khánh ngẩng lên. Hằng nhìn anh, mắt ráo hoảnh, nhưng môi cô mím lại thành một đường thẳng.
— Cô ấy chết năm năm trước? — Anh hỏi.
— Không phải. — Hằng lắc đầu. — Đây không phải sổ của tôi. Là của người trước tôi. Cô ấy tên Nguyễn Thanh Vân. Điều dưỡng trực đêm. Cô ấy chết sau khi viết dòng này đúng bảy ngày. Tai nạn giao thông. — Hằng dừng lại. — Hoặc ít nhất là hồ sơ ghi như vậy.
Khánh cầm cuốn sổ, bước ra khỏi phòng bệnh án số hai. Hành lang vắng tanh. Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ 27 phút. Anh đã ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ — nhưng anh không hề cảm nhận được thời gian trôi.
Anh đi về phía khu nhà xác. Không phải để trực. Mà để làm một việc anh biết mình phải làm từ lâu.
Đêm đó, đúng 2 giờ sáng, Khánh ngồi một mình trong phòng vận hành. Lò số một và số hai đã tắt. Lò số ba im lặng, nguội lạnh. Anh đặt điện thoại lên bàn, bật chế độ ghi âm, và nói rõ ràng:
— Tôi biết các người ở đó. Tôi không sợ nữa. Tôi chỉ cần một điều: nói cho tôi biết tất cả. Từ đầu. Không bỏ sót ai.
Ba phút im lặng.
Rồi từ trong ống khói lò số ba, một âm thanh bắt đầu rần rần — không phải tiếng lửa. Mà là tiếng của rất nhiều giọng nói cùng lúc, chồng lên nhau, thì thầm, rối bời, rồi dần tách ra thành từng lớp, từng lớp, như những bức màn được kéo lần lượt.
Giọng đầu tiên: một người phụ nữ trẻ. Em bé chưa kịp gặp mẹ. Giọng thứ hai: một người đàn ông trung niên. Có người đổi tên trong danh sách. Giọng thứ ba: một cụ già. Không phải thuốc. Là nước. Nước gì đó.
Rồi giọng thứ tư. Một giọng nói anh chưa từng nghe, nhưng nó làm anh dựng tóc gáy:
— Trần Khánh. Con trai Nguyễn Thị Hòa. Tôi đã chờ con rất lâu.
Khánh nắm chặt mép bàn. Anh không nhắm mắt. Anh nhìn thẳng vào ống khói lò số ba.
— Mẹ? — Anh hỏi.
Im lặng.
Rồi tiếng thì thầm đáp lại, nhỏ đến mức chỉ anh nghe được:
— Không phải mẹ con. Là tất cả những người con sẽ cứu. Nếu con đủ can đảm đọc hết cuốn sổ đó. Và nếu con đến được phòng giám đốc trước khi Trực kịp xóa dấu vết.
Tiếng vọng tắt. Bảng điện tử lò số ba vẫn hiển thị: 0°C. Nhưng trong khoang lò, trên lớp bụi, dấu chân trần đã biến mất. Thay vào đó là một vệt kéo dài, như có ai đó vừa bò ra.
Khánh đứng dậy. Anh gọi cho Đức. Đức bắt máy sau hồi chuông đầu tiên.
— Đức. Cậu có thể sao lưu một file ghi âm dài hai tiếng và gửi cho ba người không? — Giọng Khánh bình tĩnh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.
— Ba người nào? — Đức hỏi.
— Công an tỉnh. Sở Y tế. Và một tờ báo. — Khán