Tiếng Vọng Lò Thiêu Số 3 - Chương 12
Sáng hôm sau, Khánh đến bệnh viện sớm hơn thường lệ. Anh đỗ xe đạp ở góc sân sau, đi vòng qua dãy nhà xác để tránh cửa chính. Không khí buổi sớm còn đặc quánh hơi sương, và mùi long não từ kho lưu trữ tầng hầm theo anh suốt quãng đường.
Trong túi áo khoác, cuốn nhật ký của Hằng nặng như một viên đá. Anh đã đọc hết đêm qua. Không ngủ. Mỗi trang là một cái tên, một giờ, một mã số bệnh án — và đằng sau những dòng chữ nghiêng nghiêng ấy là một mẫu hình mà anh không thể nhìn thẳng vào.
Anh đẩy cửa phòng Giải phẫu bệnh. Bác sĩ Trực đang ngồi sau bàn, cặp kính gọng vàng đặt trên đống hồ sơ. Ông ngẩng lên, mỉm cười.
— Khánh. Ngồi đi.
Giọng Trực vẫn vậy. Trầm, ấm, như thể đang mời một người bạn uống trà. Khánh kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Anh đặt hai bàn tay lên đầu gối để chúng khỏi run.
— Bác gọi cháu lên.
— Ừ. — Trực mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì giấy trắng. — Bác nghe nói dạo này cháu trực đêm nhiều quá. Mất ngủ hả? Mắt thâm hết rồi.
Khánh không trả lời. Trực đẩy phong bì qua bàn.
— Trong này là quyết định điều chuyển. Khoa Dược thiếu người, công việc nhẹ hơn. Lương cao hơn. Cháu lên đó làm, khỏi phải đụng đến mấy cái lò lạnh lẽo.
Khánh nhìn phong bì. Rồi nhìn Trực. Ông già ngồi im, tay đan vào nhau trên bàn, nét mặt không có gì gọi là đe dọa. Nhưng trong mắt ông, sau lớp kính, có một thứ lạnh hơn cả kính.
— Bác Trực này, — Khánh nói, giọng khàn. — Cháu hỏi thật. Mẹ cháu nhập viện vì viêm phổi nhẹ. Bệnh án ghi tử vong do suy hô hấp cấp. Bác có mặt trong ca đó.
Trực không chớp mắt.
— Đó là sự thật.
— Sự thật là bà ấy chết trong ca trực của bác. Trong một phòng hồi sức không có bác sĩ trực. Y tá duy nhất là người mới.
— Cháu đã đọc hồ sơ rồi. — Trực tháo kính, đặt lên bàn, day day sống mũi. — Khánh, bác nói cho cháu nghe. Hai mươi năm rồi. Bệnh viện mình ngày đó thiếu thốn đủ thứ. Chuyện bệnh nhân xấu đi về đêm mà không có người theo dõi kịp thời… bác không tự hào. Nhưng đó là lỗi của cả một hệ thống, không phải của một người.
Ông nói “hệ thống” như thể đó là một danh từ riêng. Khánh thấy lạnh ở gáy.
— Cháu hiểu cả một hệ thống không thể ký giấy tờ. Một người ký.
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Trực nhìn anh một lúc lâu, rồi bỗng thở dài.
— Được rồi. — Ông đứng dậy, đi về phía cửa sổ. — Cháu muốn gì? Đọc tiếp hồ sơ? Rồi sao nữa? Viết đơn? Báo lại hội đồng? — Ông quay người lại. — Bệnh viện này có bao nhiêu khoa, bao nhiêu người? Cháu nghĩ một kỹ thuật viên lò thiêu có thể thay đổi được cái gì?
Khánh đứng dậy theo. Hai người đàn ông đối mặt, cách nhau một cái bàn gỗ ken dày.
— Cháu không muốn thay đổi gì cả, — Khánh nói chậm rãi. — Cháu chỉ muốn biết sự thật về mẹ cháu.
Trực bật cười. Tiếng cười khô, ngắn, không có chút hơi ấm.
— Sự thật về mẹ cháu. — Ông lắc đầu. — Bà ấy cứng đầu lắm, cháu biết không. Có lần bác khuyên bà ở lại theo dõi thêm một ngày, bà nhất quyết đòi về vì thằng con ở nhà một mình. Bà nói “tôi không thể để nó ăn cơm nguội mãi.” — Trực ngừng lại, như thể vừa nhận ra mình vừa nói gì đó. Ông nhìn Khánh, ánh mắt thoáng một tia khác lạ. — Mẹ cháu cứng đầu. Cháu cũng cứng đầu. Hai mẹ con giống nhau đến kỳ lạ.
Khánh siết tay thành nắm đấm. Anh nghe máu mình chảy ngược. Anh biết mình không nên làm gì liều lĩnh ở đây. Nhưng anh không thể không hỏi câu tiếp theo:
— Hôm đó bác nói gì với mẹ cháu trước khi bà ấy mất?
Trực quay lại cửa sổ. Ánh sáng ban mai chiếu vào ông từ phía sau, che đi nét mặt. Giọng ông nhỏ đi, như tự nói với chính mình.
— Bác nói bà nên tin bác. Nếu muốn con trai bà có tương lai, bà phải tin bác.
— Ý bác là gì?
Trực không trả lời ngay. Ông kéo rèm cửa lại, căn phòng tối sầm. Khi quay người, nét mặt đã trở lại vẻ điềm đạm thường ngày, như thể cơn giông bên trong vừa được dập tắt.
— Ý bác là cháu nên nhận quyết định điều chuyển, — ông nói, đẩy phong bì về phía Khánh lần nữa. — Khoa Dược. Hai tuần nữa chuyển. Khỏi phải nghe tiếng lò.
Khánh nhìn phong bì. Rồi anh đẩy nó trở lại, vành phong bì nghiêng đi, rơi khỏi mép bàn, đáp xuống sàn. Từ bên trong, tờ quyết định trượt ra, nằm trắng lóa trên nền gạch.
— Cháu không nhận, — Khánh nói.
Trực không cúi xuống nhặt. Ông đứng im, nhìn Khánh như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất lâu. Rồi ông gật đầu, rất chậm.
— Được. — Giọng ông vẫn bình thản. — Bác tôn trọng. Cháu về đi.
Khánh quay người bước ra. Tay anh đặt trên nắm cửa thì nghe tiếng Trực nói sau lưng, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng quạt trần:
— Cẩn thận lò số ba. Nó cũ lắm rồi.
Khánh không quay đầu lại.
Anh đi dọc hành lang dài, ngang qua khoa Cấp cứu, ngang qua phòng hồi sức nơi anh từng đưa mẹ vào hai mươi năm trước. Anh không dừng. Nhưng khi đi ngang cửa phòng 208, anh chậm lại nửa bước. Cửa phòng khép hờ. Bên trong tối om. Không có giường bệnh nào cả — đây đã là phòng trực của y tá từ lâu.
Anh rút điện thoại, bật ghi âm.
Xuống đến tầng trệt, anh băng qua sân sau, đi thẳng tới nhà xác. Bà Bảy đang quét lá trước cửa. Bà ngẩng lên khi thấy anh, con mắt còn lại nheo lại.
— Cãi nhau với ông Trực hả?
Khánh giật mình.
— Sao bà biết?
— Mặt cháu lạ lắm. — Bà tiếp tục quét, giọng đều đều. — Mà ông ấy cho người theo cháu đấy. Từ hôm cháu xuống hầm ý.
Khánh đứng sững.
— Bà nói gì?
Bà Bảy chống chổi, nhìn thẳng vào anh. Lần này cả hai mắt — con mắt mù trắng đục và con mắt còn lại — đều như dán vào mặt anh.
— Đêm nay đừng trực. Nghe bà đi.
— Nhưng cháu có ca…
— Đổi với thằng Đức. — Bà cúi xuống nhặt một que củi, thảy vào đống lá. — Lò ba đang nóng lên rồi. Bà nghe thấy.
Khánh định hỏi thêm thì tiếng điện thoại trong túi anh rung lên. Số nội bộ. Anh nhấc máy. Giọng phòng nhân sự vang lên khô khốc:
— Anh Trần Khánh à? Anh lên gặp giám đốc. Ngay bây giờ.
Khánh nhìn bà Bảy. Bà đã quay lưng, quét lá tiếp, như thể chưa từng nói gì.
Anh đút điện thoại vào túi, bước nhanh về phía tòa nhà hành chính. Trên đường đi, anh cắn môi đến bật máu. Trong đầu anh chỉ có một câu — câu bà Bảy vừa nói, và câu Trực vừa nói, chồng lên nhau thành một mớ hỗn độn:
Lò ba đang nóng lên. Cẩn thận lò số ba.
Anh đẩy cửa phòng giám đốc. Trong phòng có ba người. Giám đốc — một người đàn ông trạc sáu mươi, mặc vest xám. Trực — đứng cạnh cửa sổ, hai tay sau lưng, như thể ông chưa từng rời khỏi cuộc nói chuyện ban sáng. Và người thứ ba, ngồi ở ghế đối diện bàn, quay lưng lại với anh. Mái tóc bạc. Dáng gầy, vai xuôi.
Khánh khựng lại ở ngưỡng cửa.
Người đó quay đầu. Là một người đàn ông anh chưa từng gặp. Nhưng nét mặt ông ta, cái cách ông ta ngồi, cái cách ông ta đặt hai tay lên đùi — giống hệt Khánh, như thể nhìn vào gương nhưng là phiên bản già đi ba mươi tuổi.
— Vào đi, Khánh, — giám đốc nói. — Có người muốn gặp cháu. Anh này là cán bộ thanh tra của Sở. Về cái chuyện cháu gửi đơn.
Khánh không nhớ mình đã gửi đơn nào. Nhưng anh không kịp phản ứng. Người đàn ông tóc bạc đứng dậy, chìa tay ra. Bàn tay khô, lạnh.
— Tôi là Trần Vĩnh, — ông nói. — Anh gọi tôi là chú cũng được. Tôi là em ruột của mẹ anh.
Khánh đứng chết trân. Anh chưa từng nghe mẹ nhắc đến một người em nào.
Trần Vĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, rồi quay sang Trực, và nói một câu khiến căn phòng lạnh đi mười độ:
— Bác sĩ Trực. Anh còn nhớ chị tôi không? Chị Nguyễn Thị Hạnh. Phòng 208.
Trực không trả lời. Nhưng lần đầu tiên trong ngày, Khánh thấy tay ông run.
Và từ đâu đó rất xa, từ dưới lòng đất, anh nghe thấy tiếng lò số 3 bắt đầu thì thầm. Nó gọi tên anh. Rõ mồn một. Ba lần.