Tiếng Vọng Lò Thiêu Số 3 - Chương 10
Khánh đứng giữa bãi xe trống, bàn tay còn siết chặt điện thoại. Câu cuối của Hằng bị cắt ngang, như thể có ai đó bước vào phòng trực và cô phải cúp máy.
Anh ngẩng lên nhìn tòa A cũ kỹ nằm khuất sau rặng cây. Nơi đó đang sửa. Và theo lời cô thư ký, hồ sơ của mẹ anh — nếu còn — cũng nằm trong đống hỗn độn ấy.
Anh lên xe, nhưng không nổ máy. Trong đầu anh, mọi mảnh ghép đang xoay chậm như một cuộn phim cũ: tờ giấy cháy dở có chữ ký Trực, mẩu giấy Hằng lén đưa ghi giờ tử vong, lời bà Bảy “lò ba có mắt”, và giờ là danh tính thật của bà — điều dưỡng khoa Hồi sức năm xưa. Người ta làm mù mắt bà, hay bà tự ngã? Không ai trong bệnh viện dám nói rõ.
Điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ: “11 giờ đêm nay. Cổng sau khu nhà xác. Đừng đi cùng ai.”
Khánh nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Anh lưu số, không trả lời. Trời còn sáng, nhưng anh cảm giác mặt trời đã lặn từ lâu trong lồng ngực mình.
Về đến nhà, anh khóa cửa, kéo rèm, đặt cuốn sổ tay bìa da lên bàn. Trang gần nhất ghi vỏn vẹn: “Mẹ. 2004. Trực. Bảy.” Anh ngồi rất lâu trước bốn từ đó, rồi gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khi đồng hồ chỉ mười giờ bốn mươi. Hằng gọi lại.
— Khánh, em xin lỗi lúc chiều. Có người vào phòng. — Giọng cô khàn, như vừa thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn. — Em nghe hết rồi. Về bà Bảy, và về mẹ anh.
— Chị biết gì về mẹ tôi?
Đầu dây bên kia im lặng. Khánh nghe tiếng cô hít vào một hơi dài.
— Em có một cuốn nhật ký. Mười hai năm. Em ghi lại từng ca tử vong bất thường mà em có mặt, từng cái tên bác sĩ điều trị, từng giờ phút. Em không dám công bố. Nhưng em giữ nó… cho một ngày như hôm nay.
Khánh đứng bật dậy, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón trắng bệch.
— Chị đang ở đâu?
— Cổng sau. Em đổi ý rồi, gặp sớm hơn. Bây giờ. Trước khi ca đêm bắt đầu.
Khánh khoác áo, chộp lấy cuốn sổ tay, rồi lao ra cửa. Đêm tháng Mười lạnh, sương xuống dày đặc trên con đường dẫn vào bệnh viện. Đèn đường vàng vọt hắt bóng anh dài ngoẵng trên vỉa hè. Khu nhà xác nằm tách biệt sau vườn cây, chỉ có một lối nhỏ hẹp men theo tường rào. Anh đi bộ nhanh, không dám chạy, vì chạy nghĩa là có gì đó đang đuổi phía sau.
Hằng đứng dưới bóng cây bàng già, mặc áo blouse trắng khoác ngoài, tay ôm một thứ gì đó trước ngực. Cô trông gầy hơn trong ảnh, khuôn mặt dài với đôi mắt nhìn xuống như một thói quen khắc sâu.
— Chị Hằng.
Cô ngẩng lên. Ánh mắt cô thoáng run, rồi bình tĩnh lại.
— Anh đến một mình. Tốt. — Cô đưa thứ trong tay ra. Một cuốn sổ bìa vải xanh sờn bốn góc, dày cộp, có dây thun quấn ngang. — Đây là nhật ký của em. Mười hai năm. Em từng nghĩ mình sẽ mang nó xuống mồ, vì em hèn. Nhưng khi anh nói về mẹ anh, em hiểu em không thể chờ thêm ai nữa.
Khánh cầm cuốn sổ. Nó nặng hơn anh tưởng. Anh định mở ra ngay tại chỗ, nhưng Hằng đặt tay lên tay anh, ngăn lại.
— Không phải ở đây. Có camera ở cổng.
Cô kéo anh về phía một lối đi nhỏ dẫn vào khu vườn cây sau nhà xác. Họ đứng dưới mái hiên của căn nhà kho cũ, nơi từng chất tro và dụng cụ. Hằng bật một chiếc đèn pin nhỏ, chiếu xuống cuốn sổ.
— Em từng bị bác sĩ Trực đe dọa. Năm thứ hai em làm ở khoa Hồi sức, em chứng kiến một ca tử vong của bệnh nhân chờ ghép tim. Đêm đó, người nhà không có ai. Nhưng bác sĩ Trực ký giấy xác nhận chết não lúc hai giờ sáng. Em ghi lại giờ. Sáu tiếng sau, một ê-kíp bên ngoài đến lấy tạng. Em hỏi thì bị gọi lên phòng. Bác sĩ Trực nói với em rằng: “Cô còn trẻ, cô không hiểu hết chuyện lớn. Nếu cô thích nhớ, cô cứ nhớ. Nhưng đừng viết.”
Khánh cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.
— Và chị vẫn viết?
— Em viết. — Hằng lật cuốn sổ đến trang giữa, đặt ngón tay xuống một dòng chữ đã ngả màu. — Em viết tất cả. Có những ca, bệnh nhân còn chưa qua khỏi nguy kịch, nhưng bác sĩ Trực đã ký giấy chuyển. Có những đêm, người nhà đến hiến tạng trước khi bệnh nhân ngừng tim. Em nghĩ mãi, sau này mới hiểu: họ được thông báo trước.
Cô ngẩng lên nhìn Khánh, đôi mắt đen láy sáng lên dưới ánh đèn pin.
— Và anh… anh là người tiếp theo anh ta muốn lặng im. Em thấy tên anh trong cuốn sổ này.
Khánh sững người.
— Tên tôi?
Hằng gật đầu, lật tiếp vài trang. Ngón tay cô dừng lại. Trên trang giấy kẻ ô, chữ viết nhỏ, đều tăm tắp, là một dòng ghi chú:
“02/02/2024. Ca đêm. Trần Khánh, kỹ thuật viên lò thiêu, Phòng Vật tư chuyển xuống. Nghi vấn: đã tra hồ sơ bệnh nhân. Ca trực định mệnh do BS.T phân công.”
Khánh đọc hai lần mới tin được. Ngày hai tháng Hai — ngày đầu tiên anh nghe thấy tiếng vọng từ lò số 3. Anh nhớ như in, vì hôm đó anh về nhà, mở cuốn sổ tay, và viết dòng đầu tiên. Vậy mà Hằng đã ghi lại trước cả anh.
— Chị biết trước?
— Không. — Hằng lắc đầu, giọng cô run lên. — Tối hôm đó em đi kiểm tra bệnh án cũ, tình cờ thấy phiếu phân công ca trực của khoa Vật tư. Bác sĩ Trực ký điều chuyển anh xuống lò thiêu. Trước đó em không biết anh là ai. Nhưng khi thấy chữ ký của ông ta, em… em phải ghi lại. Em ghi mọi thứ có chữ ký của ông ta. Như một bản án.
Khánh thả cuốn sổ xuống, hai tay chống lên đầu gối. Mẹ anh mất trong ca trực của Trực. Anh được điều chuyển xuống lò thiêu bằng chữ ký của Trực. Cả cuộc đời anh — hay ít nhất là hai mươi năm trở lại đây — dường như đã bị người đàn ông đó sắp đặt trước.
— Tại sao ông ta chuyển tôi xuống lò thiêu?
— Vì ở đó anh sẽ không đụng đến bệnh án. Vì lò thiêu là nơi người ta không hỏi han gì. Anh ở trong nhà xác, ngày này qua tháng khác, chỉ tiếp xúc người chết chứ không tiếp xúc người sống. Không ai để ý một kỹ thuật viên lặng lẽ. Nhưng ông ta không tính được một chuyện.
— Chuyện gì?
— Lò số 3. — Hằng cầm cuốn sổ, lật đến trang cuối cùng. — Anh biết vì sao lò đó bị niêm phong không?
Khánh không trả lời. Anh chưa từng dám hỏi ai. Anh chỉ biết nó đã dừng hoạt động từ tám năm trước, và không ai trong bệnh viện muốn nói về nó.
— Năm 2016, một kỹ thuật viên tên Ngô Bá đã làm việc ở lò đó. Ông ta phát hiện trong tro có nhiều mảnh xương khác nhau, không cùng một người. — Giọng Hằng hạ xuống. — Ông ta báo cáo. Ba ngày sau, ông ta bị tai nạn trong ca trực, chết cháy tại chính lò số 3.
Khánh cảm thấy máu trong người mình đông lại.
— Đó là lý do lò bị niêm phong?
— Đó là lý do chính thức. — Hằng ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào anh. — Nhưng em tin có lý do khác. Em tin lò số 3 từng được dùng để phi tang bằng chứng. Hồ sơ. Giấy tờ. Cả những người biết quá nhiều. Bà Bảy nhìn thấy điều gì đó, rồi một tuần sau bà bị tai nạn ở kho lưu trữ. Không ai gọi đó là tai nạn.
Trong đầu Khánh, tiếng vọng đêm đầu tiên vang lên như một lời cảnh báo chưa được giải mã. Người phụ nữ đã kể: “Có người đứng cạnh giường.” Anh luôn nghĩ đó là điều đáng sợ. Giờ anh mới hiểu: điều đáng sợ không phải kẻ đứng cạnh giường. Điều đáng sợ là kẻ rời khỏi phòng sau khi bệnh nhân chết.
— Cuốn nhật ký này, — Khánh cầm lại, — chị đã cho ai xem chưa?
— Chưa ai. Chỉ em. Và bây giờ là anh.
— Vậy thì chị phải sao lưu lại. Ngay tối nay. — Anh rút điện thoại ra. — Tôi sẽ chụp từng trang. Gửi cho ba địa chỉ khác nhau. Phòng khi…
Anh không nói hết. Nhưng Hằng hiểu. Cô gật đầu, nhìn quanh khu vườn tối om.
— Anh chụp đi. Em giữ đèn.
Họ ngồi xổm dưới mái hiên, chụp từng trang nhật ký. Trang nào cũng chữ nhỏ, đều tăm tắp, ghi ngày giờ, tên bệnh nhân, mã bệnh án, tên bác sĩ điều trị, tên người hiến tạng. Có những ca trùng khớp đến rợn người: bệnh nhân A mất lúc mười một giờ đêm, người hiến tạng B được đưa vào lúc mười giờ tối. Như thể người ta đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Đến trang thứ mười bảy, tay Khánh khựng lại.
“12/09/2004. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hạnh, 42 tuổi. Nhập viện: suy nhược nhẹ. Chẩn đoán sơ bộ: viêm dạ dày. Diễn biến: đột ngột suy hô hấp, 3 giờ 20’ sáng. Người chứng kiến: ĐD Nguyễn Thị Bảy. Bác sĩ điều trị: Hoàng Văn Trực. Không có người nhà.”
Nguyễn Thị Hạnh. Mẹ anh.
Khánh đọc đi đọc lại dòng chữ đó trong im lặng. Tay anh run đến mức Hằng phải đặt tay lên vai anh.
— Đây là lý do em muốn gặp anh sớm. — Cô nói khẽ. — Em biết anh đang tra hồ sơ mẹ. Em chỉ muốn cho anh biết: anh không tra cứu sai. Mẹ anh nhập viện vì bệnh nhẹ. Bà không tự nhiên chết.
Khánh cúi gằm, trán chạm lên cuốn sổ. Mùi vải cũ, mùi giấy ẩm, mùi một thứ gì đó như mùi thời gian đã mục. Anh nghĩ đến bà Bảy — người phụ nữ mù một mắt, nói năng lẩn thẩn, nhưng đêm nào cũng lặng lẽ đi qua lò số 3. Tại sao bà không nói với anh sớm hơn?
— Bà Bảy biết chuyện này, — Khánh nói, giọng anh khàn đi. — Chị có nghĩ bà sẽ làm chứng?
Hằng im lặng. Cô nhìn cuốn sổ trong tay anh, rồi nhìn về phía khu nhà xác xa xa, nơi ngọn đèn ngoài cửa