Tiệm Hớt Tóc Minh Khai - Chương 6
Ba giờ chiều hôm sau, trời Sài Gòn đổ nắng như người ta đổ mồ hôi.
Bác Sáu mở cửa tiệm từ hai giờ. Bác kéo cái ghế cắt tóc chính ra giữa nhà, phủi sạch từng sợi tóc vụn còn sót lại từ hôm trước, rồi đặt lên bàn một cái ca nước đá và một tờ báo cũ. Cái quạt trần kêu lạch cạch, quay chậm, thổi hơi nóng quanh quẩn trong bốn bức tường. Mùi dầu bóng và xà bông cạo râu quen thuộc vẫn phảng phất. Bác ngồi ở cái ghế sau bàn, mắt nhìn ra cửa, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.
Khách hớt tóc. Bác đã nói vậy, và bác đã làm đúng như vậy.
Chú Tư Đen từ quán cà phê bên cạnh ló đầu sang, hất cằm hỏi. Bác Sáu chỉ lắc. Chú Tư bước hẳn vào, cái bụng phệ kéo áo thun căng ra, giọng vẫn oang oang như thường ngày nhưng hạ thấp hơn một chút.
— Ông già, ba giờ rồi. Không ai đến đâu, tui ngồi đây coi.
— Về quán đi. — Bác Sáu không nhúc nhích đầu. — Ông ngồi đây người ta tưởng tiệm mình có đàn ông.
— Ờ thì… — Chú Tư gãi bụng. — Mày tính chơi ngu hả, Sáu? Tấm thiệp nó trả không dưng. Đêm qua tui thấy xe Honda chạy ngoài hẻm ba lần, đèn pha rọi thẳng vô cửa tiệm mày.
Bác Sáu ngẩng lên nhìn bạn. Ánh mắt một mí, sâu, nhưng bình thản đến lạ.
— Tui biết. Đèn rọi vô thì rọi. Cửa tui khóa, người tui ngồi đây.
— Mày cứng đầu quá, ba cái ti vi trong hẻm người ta bàn cả sáng. Bà Bảy nói có người hỏi mày dữ lắm. Rồi mày coi, ba giờ rưỡi mà không ai tới, chắc tụi nó tính đường khác.
Bác Sáu không trả lời nữa. Bác cúi xuống gỡ nút dây giày trên chiếc dép lê, cột lại cho chặt. Tiếng dép kéo trên nền gạch. Chú Tư thấy vậy thở dài một hơi, bước ra, nhưng không về quán — chú ngồi xuống cái ghế nhựa trước hiên, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng ra con đường lớn.
Ba giờ ba phút. Con hẻm vắng tanh. Người bán vé số đi qua cửa tiệm, ngó vào một cái rồi đi thẳng. Cái liếc đó kéo dài hơn ngày thường.
Ba giờ mười lăm. Chiếc xe máy đầu tiên chạy tới. Không phải xe đẹp. Một chiếc xe cũ, không biển số trước, chở hai người. Người ngồi sau mặc áo khoác đen dù trời nóng, đội nón bảo hiểm trùm đầu. Xe không dừng trước tiệm, nó chạy thẳng, qua cái ngã ba cách đó mười mét rồi rẽ trái mất hút. Ánh mắt của kẻ ngồi sau kịp quét vào trong tiệm. Bác Sáu vẫn ngồi im. Ngón tay bác gõ nhẹ lên mặt bàn ba cái.
Ba giờ hai mươi. Thêm một chiếc xe nữa. Lần này là chiếc Dream, biển số giấu sau tờ giấy che. Người chạy xe đứng tuổi, tay xăm kín, mặc áo thun đen, không đội nón. Hắn chạy chậm ngang qua cửa, đầu quay thẳng vào tiệm, mắt gặp mắt bác Sáu. Bác Sáu không né. Bác nhìn thẳng lại. Hắn ta cười một cái rồi rồ ga chạy đi. Tiếng pô vang trong hẻm, làm con chó nhà Ngọc hàng xóm sủa vang.
— Bắt đầu rồi. — Chú Tư ngoài hiên nói vào, giọng run nhẹ. — Sáu, hay mày đóng cửa tiệm đi, tao kêu thằng cháu tao chở mày qua nhà tao ở tạm.
— Không đi đâu. — Bác Sáu đứng dậy khỏi ghế, bước đến cái tủ kính đựng đồ nghề. Bác mở ngăn dưới cùng, lấy ra một cây kéo còn mới, sáng bóng, cài sẵn trong bao da nâu. Bác cầm cây kéo trong tay phải, giơ lên cao ngang mặt, ngắm thử dưới ánh đèn. Ánh thép vạch một đường trắng trên tường.
— Mày… mày lấy kéo làm gì? — Chú Tư đứng bật dậy, mặt tái đi.
— Cắt tóc. — Bác Sáu cất cây kéo vào túi áo sơ mi, cái túi trước ngực in hằn một lằn chỉ đã bung. — Khách hớt tóc thì cắt. Không thì không.
— Ba giờ hai mươi lăm rồi đó Sáu!
Bác Sáu không trả lời. Bác quay lại cái giá gỗ, nhấc cái gương lớn đặt lên mặt bàn, để nó hơi nghiêng về phía cửa. Trong gương, bác nhìn thấy cái đoạn đường phía sau lưng, thấy cả nắp cống, thấy cả cái cột điện trước ngõ. Khu vực đó vắng người qua lại hơn thường lệ.
Ba giờ ba mươi.
Bà Bảy bán vé số đi ngang cửa, lần này bà không vòng vào như mọi ngày. Bà đứng ngoài, vẻ mặt bồn chồn, nói vọng vào:
— Ông Sáu ơi, tui thấy hai chiếc xe lạ đậu trong hẻm Phía sau đầu đường. Không phải dân xóm mình. Ông…
— Bà đi bán tiếp đi. — Bác Sáu nói, giọng không hề gắt. — Cảm ơn bà.
Bà Bảy cắn môi, đi tiếp, nhưng bà đi chậm hơn mọi ngày.
Ba giờ ba mươi lăm. Cơn nóng lên tới đỉnh. Con hẻm yên đến mức nghe rõ từng tiếng côn trùng kêu. Bác Sáu rót nước đá vào ly, uống một hớp. Uống tới hớp thứ hai thì tiếng động cơ xe máy xuất hiện từ đầu hẻm phía xa, không phải một chiếc, mà ba chiếc, rồi tiếng còi xe hơi kéo dài một đường nghẹt thở.
Một chiếc xe tải nhỏ màu xám chạy đến, đỗ ngay giữa hẻm, chặn hết lối vào lối ra. Trên thùng xe không ai ngồi. Đèn pha sáng rọi thẳng vào mặt tiền tiệm Minh Khai. Thùng xe mở hé, từ trong đó ném ra một vật gì tròn tròn, đen thui — một con chuột chết lớn bằng bàn tay, lông ướt nhẹp, ruồi đã bu kín.
Nó lăn hai vòng xuống đất, chui vào gầm ghế trước hiên tiệm. Chú Tư Đen bật ra khỏi ghế nhựa như lò xo, miệng há ra nhưng không thành tiếng.
Cửa xe tải vẫn đóng. Không ai xuống.
Rồi đèn pha tắt phụt. Tiếng máy tắt. Cả con hẻm chìm vào một thứ im lặng có trọng lượng — thứ im lặng trước cơn bão.
Bác Sáu đứng dậy. Bác không ra ngoài. Bác bước tới cửa, kéo then cửa trên cùng, cài chốt dưới cùng. Xong bác quay lại giữa tiệm, ngồi xuống cái ghế chính. Cây kéo trong túi áo vẫn còn nguyên. Bác đưa tay sờ lên mặt gương, ngón tay lần theo vết nứt hình mạng nhện mà đêm nào đó đã đập vào. Bác nhìn vào vết nứt — và trong vết nứt đó, bác thấy bóng mình vỡ ra làm nhiều mảnh.
Chú Tư đứng ngoài, hai tay bấu cột điện, giọng lạc hẳn:
— Sáu! Dân xóm kéo lại coi kìa! Ba Bảy! Con Ngọc! Tụi nó đứng kín đầu hẻm! Tao kêu công an nghe! Tao kêu công an nghe!
Chú Tư vừa dứt lời thì cánh cửa tiệm bên cạnh mở ra. Ngọc bán hủ tiếu, hai tay còn vắt nước trên tạp dề, chạy tới trước cửa tiệm, giọng run lên:
— Bác Sáu ơi! Bác Sáu! Tụi nhỏ nó nói … nó nói là bác mở cửa đi, tụi nó chỉ nói chuyện!
Bác Sáu quay đầu lại, nhìn qua khe cửa, nhìn Ngọc. Rồi bác nhìn con nhỏ của Ngọc đang đứng ngay sau lưng mẹ nó, tay cầm bịch bánh xèo chưa ăn hết. Bác nói rõ ràng, từng chữ một, qua lớp cửa gỗ đóng:
— Không mở. Ngọc đem con vô nhà. Đứng đó coi chừng.
Đèn pha xe tải lại bật lên. Lần này, nó rọi một vệt sáng chéo vào tường tiệm, quét ngang qua cái bảng hiệu bằng nhôm đã sờn chữ — chữ “M” bị mờ, chữ “Khai” in nghiêng vì cái bảng treo lệch mấy năm không sửa. Vệt sáng dừng lại ngay trên chữ “Minh”.
Rồi từ trong thùng xe tải, có tiếng kim loại cọ vào nhau — tiếng xích. Không nặng. Xích loại nhỏ, dùng để quấn bánh xe, tiếng lẻng kẻng vang lên trong cái im lặng của buổi chiều.
Và từ sau thùng xe, một bóng người bước ra.
Cái đầu xoăn, cứng, tóc dựng mỗi bên một lớp. Vai xuôi như vác một cái gì đó vô hình. Đôi tay dài, buông thõng, hai đầu bàn tay xòe ra, không nắm gì hết. Nó không bước tới tiệm. Nó đứng trước thùng xe tải, mặt cúi xuống đất, rồi từ từ ngẩng lên — hai mắt nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt.
Không phải nhìn bác Sáu. Nó nhìn cánh cửa.
Bác Sáu ngồi yên trên ghế, mắt dán xuống nền gạch, nhưng lòng bàn tay bác lạnh buốt. Bác nhận ra dáng đứng đó. Bác thuộc cái dáng đó như thuộc từng đường kéo trên lớp tóc dày. Bác biết bóng người đó đứng ba giây, năm giây, có thể lâu hơn, mà không gõ cửa, không gọi, không nói một câu nào.
Rồi tiếng giày chuyển động trên sỏi, bước lùi lại về phía thùng xe.
Đúng lúc đó, một chiếc xe gắn máy từ đầu hẻm chạy tới. Không phải mấy chiếc cũ. Một chiếc SH, màu đen, sạch bóng, chở một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, không nón bảo hiểm, tóc chải mượt, kính đen. Xe chạy ngang qua hẻm, không dừng, nhưng người chạy xe quay đầu lại — một khoảng quay đầu rất chậm, rất có ý — nhìn vào tiệm đúng hai giây, rồi chiếc xe vọt lên đường lớn mất hút.
Và chiếc xe tải màu xám rồ máy, từ từ lùi lại, rồi quay đầu, chạy khỏi hẻm.
Bóng người kia đi theo nó — đi bộ, chậm rãi, hai tay đưa vào túi quần. Trước khi rẽ khỏi hẻm, nó dừng lại một giây, quay đầu nhìn cây gương trong tiệm.
Qua vết nứt trên mặt gương, bác Sáu bắt gặp ánh mắt đó.
Không có gì lạnh giá trong đó cả. Chỉ có một thứ buồn như sương muối đọng lại — thứ buồn của một đứa trẻ cúi mặt trên ghế hớt tóc mười năm trước, tay cầm bịch bánh mì khô, ngồi chờ bác cắt cho mình cái đầu tròn xoe.
Rồi nó bước đi. Thùng xe đóng lại. Tiếng máy xa dần. Con hẻm trở lại im lặng, nhưng cái im lặng này khác — nó rỗng, như cái ly uống dở trên bàn bác Sáu, còn một nửa, đá đã tan hết.
Chú Tư Đen chạy vào tiệm, mặt mũi xám ngoét, vừa đi vừa lắp bắp:
— Không ngờ tụi nó kéo tới vậy, Sáu ơi, không ngờ… Mà … cái thằng đi bộ đó… mày có thấy không? Nó nhìn vô đây. Nó nhìn mày. Hình như… hình như tao thấy nó quen quen.
Bác Sáu lắc đầu, chậm chạ