Tiệm Hớt Tóc Minh Khai - Chương 7
Đêm đó bác Sáu không ngủ.
Bác nằm trên cái ghế xếp đặt sau tiệm, nghe tiếng xe cộ ngoài đường lớn vọng vào từng chập, nghe tiếng kênh dềnh lên rồi hạ xuống. Mấy con chuột chạy rúc rích trên tôn la phông nóng đến nỗi bác có cảm giác chúng cũng đang thở. Trên bức tường trước mặt, vết nứt gương còn in đậm trong ký ức. Cái nhìn của Cò lúc rẽ khỏi hẻm — bác nhớ từng chi tiết. Đôi mắt đó buồn như sương muối.
Bác ngồi dậy, thắp ngọn đèn bàn mờ, đặt cây kéo lên đùi. Bàn tay run run vuốt dọc sống kéo như vuốt vú con mèo già. Chuyện Cò bị kẹt trong đường dây kia, nếu để xảy ra, phần lỗi thuộc về ai?
Không ai trả lời bác cả, ngoài bóng tối.
— Cút ngay.
Tiếng gì đó va vào cửa cuốn phía sau tiệm, nghe như một viên sỏi, rồi im. Bác lắng nghe rất lâu, không mở cửa. Cho tới bình minh, không có gì thêm.
Sáng hôm sau, bác Sáu gạt tất cả ra khỏi đầu và làm một việc mà chú Tư Đen không tài nào hiểu nổi: mở tiệm bình thường, đúng sáu giờ, cửa kéo lên ầm ầm, cành hồng treo trước hiên nhúng nước tươi rói, cây gương lau sạch sẽ. Trẻ con trong xóm nghe cái chiêng cửa, ùa ra coi. Bác dựng một tấm bìa các-tông, lấy bút dầu mỡ viết ngoáy:
“Sáng chủ nhật — cắt miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi.”
Chữ viết tay bác Sáu vốn đã xấu, lại còn lệch như một cội cây mọc nghiêng. Nhưng cái chữ bác muốn viết rất rõ: tiệm Minh Khai vẫn mở.
Bà Bảy đẩy xe vé số tới trước cửa, nhìn tấm bìa rồi nhìn bác. Bà hạ giọng, gấp như sợ ai nghe:
— Ông Sáu ơi, tối qua tôi nghe tụi cờ bạc trong hẻm ba tính nói động tới ông lần nữa. Đêm nay là tụi nó tới thiệt đó. Ông chịu khó nhẫn nhịn… Mười hai triệu, mười ba triệu gì đó cũng không cần cúng dài đâu, cúng một lần cho êm chuyện.
Bác Sáu kéo cái ghế lớn của bà Bảy lại gần, đặt một ly nước mát.
— Bà Bảy à, tụi nó đánh tui có máu, tui chịu được. Nhưng nếu tui nộp tiền cho tụi nó, mai tụi nó quay qua tiệm chị Ngọc bán hủ tiếu, con nít đùm đề chị như rứa, tụi nó ăn hiếp. Bà nghĩ tui chịu nổi không? Đừng khuyên nữa, uổng câu.
Bà Bảy im. Bà nhìn bác Sáu lâu, suýt khóc, rồi đứng lên đẩy xe đi. Mười bước, bà quay lại:
— Mà tôi nói cái này nghe: thằng nhỏ nhìn vô tiệm hồi tối qua — tá lả bên ngoài nói nó hông về chòi mà ngồi vệ đường từ khuya tới sáng. Bãi đất trước chùa đó.
Bác Sáu không đáp. Chỉ gật đầu một cái rất khẽ.
Đến trưa, chuyện tiệm ông Sáu cắt tóc miễn phí chủ nhật bắt đầu lan ra khắp xóm. Chưa tới chủ nhật mà con nít tới đông như rước rằm. Thằng Bin con chị bán hủ tiếu có bàn tay lẹ hơn miệng, bác cắt xong nửa cái đầu rồi nó nói mới trả lời:
— Bác Sáu ơi, hồi khuya con đi tiểu sau nhà, thấy có người đứng đối diện tiệm bác. Con sợ ba con đánh, con hông dám nói. Mà con thấy người đó cao lêu nghêu, cao lắm.
Bác Sáu ngừng kéo nửa giây, rồi cắt tiếp. Không hỏi gì thêm.
Ba giờ chiều, chú Tư Đen từ đằng hông ló vào, mặt như bánh bao nhúng nước.
— Tao hỏi thiệt mày, mày có biết đó là ai không? — Chú kéo ghế ngồi xuống, nói nhỏ nhưng nhanh — Hồi tối tao đứng xa không thấy rõ. Mà tao nhớ cái dáng đó. Nó hồi nhỏ ở đầu con lộ đây, nhà nghèo, đi chăn bò thuê nhà ông Hai Bộ. Mày cắt tóc cho nó hoài đó. Cái thằng tóc xoăn xoăn, con không? Con Cò bà Tám bán vải đó!
Bác Sáu chậm rãi gấp cái kéo, đặt ngay ngắn lên khăn.
— Tui biết.
— Mày biết rồi mà mày còn ngồi đây hớt tóc — Chú Tư Đen đập tay xuống bàn — Nếu người canh cổng là nó, nghĩa là ai nằm trên nó, mày đoán được chưa? Chuyệ.n này đâu phải mấy đứa xã hội đầu hẻm đêm. Cao hơn. Cao hơn nữa, Sáu ơi. Rồi thôi đi, mai mười lăm triệu — tao góp năm triệu, bà Bảy bữa trước nói bà lo được mớ.
— Tao nói lần chót — bác Sáu ngước lên, mắt một mí nhưng nhìn thẳng vào mắt bạn già — Tiền đó là tiền của bà con trong xóm này mua cơm nước cho con cái. Tao nộp một đồng nghĩa tao phụ tụi nó bán cấp số đen cho người nghèo. Nộp hông được.
— Vậy mày tính sao?
Bác Sáu lấy tay áo vuốt mặt gương. Rồi bác nói cái điều mà lúc đó, bác cũng không biết hết mình đang nghĩ gì trong đầu:
— Tao từng cắt tóc cho nó gần hai chục năm trước, mỗi tháng, miễn phí. Nó nhớ. Nó còn nhớ. Nó đứng ngoài tiệm từ khuya tới sáng là nó còn nhớ. Tao còn nước để làm chuyện này, Tao còn nước để cắt cho con nít tới hết ngày chủ nhật.
Chú Tư Đen đứng dậy, tính nói gì đó, nhưng thấy mắt bác Sáu, chú im. Bước ra tới cửa, chú dặn không quay lại:
— Tối nay tao ngủ lại tiệm. Mày hông cho tao ngủ, tao nằm ngoài hè. Không nói nhiều. Một mình mày hổm rày nhiều rồi.
Đêm hôm đó, tiệm đóng cửa khá muộn.
Chú Tư Đen nằm trên võng xếp kê sau nhà, ngáy vang. Bác Sáu ngồi trên ghế gỗ, đọc tờ báo cũ, đọc mấy dòng quảng cáo chép lại bốn lần mà không nhớ chữ nào. Cái đèn bàn trước quầy sáng mờ đục như con mắt buồn ngủ.
Có tiếng gõ cửa.
Không phải tiếng đá, không phải tiếng kéo rào. Tiếng gõ bằng khớp đốt ngón, hai tiếng, đàng hoàng như khách hỏi cắt đầu. Bác Sáu ra mở. Bên ngoài đứng một người đàn ông trạc bốn mươi lăm. Gã cao, vai hơi xo, mặc sơ mi bỏ trong, quần jean, không mang mũ. Gã nhìn bác Sáu qua cửa lưới, tay cầm sấp giấy.
— Anh Sáu — Ông Bảy Cóc cất tiếng, giọng khàn, nghe như đã hút thuốc thay nước cả ngày — Đêm nay ngồi ở đây một chút.
Không nói được một câu mời, bác Sáu mở cửa lần nữa. Ông Bảy Cóc vào, không ngồi ghế khách mà không thèm nhìn cái ghế cắt tóc — gã đặt sấp giấy xuống bàn, xấp nào cũng là bảng lộ ảnh tụi bảo kê khu vực, mỗi bảng ba, bốn cái tên ghi tuổi với địa chỉ.
— Bữa nay tới đây để nói thêm — Ông Bảy Cóc gõ ngón tay trên bảng — Ví tiền cho anh đổi giá trị. Từ bảy triệu lên mười tám. Nếu chưa được, tối mai tiệm anh xong. Nhớ kỹ chữ “tối mai”. Khách đứng đông trước cửa đọc được hết, không kịp đâu.
Bác Sáu nhìn mấy bảng lộ ảnh trên bàn.
Trên cùng là mấy cái tên lạ. Dưới cùng, một cái ảnh nhòe, chụp hình như bằng điện thoại từ xa, không thấy rõ mặt, nhưng cái dáng người đó — vai gầy, cổ cao, đứng nghiêng, tóc xoăn cứng. Ngày hớt tóc khi còn nhỏ, bác từng nhận ra cái dáng đó chỉ bằng hai bước chân hụt hằng đêm. Bác đẩy tờ giấy xa ra, gập lại, giọng vẫn dứt khoát:
— Cái giá mới tui cũng hông nộp. Còn tiệm tui, tui cắt tóc ở đây. Anh cứ tới mà làm, tui cắt hết cho khách. Sẵn cái kéo đây, anh ngồi, tui cắt cho một cái trước khi đi cũng được.
Bảy Cóc ngồi ngó bác Sáu như muốn đọc mấy chữ trên trán bác. Cuối cùng gã đứng dậy, cầm sấp giấy dắt vào túi.
— Nhớ tên tui — Bảy Cóc nói trong cửa — Tui hông thích đánh người già. Nhưng tui thích làm cái gì tui phải làm.
Gã đi rồi, bóng lẫn vào cột đèn đường trước hẻm. Chú Tư Đen nhổm dậy hỏi han, nhưng bác Sáu bảo chú ngủ đi, chuyện đâu còn đó.
Trước khi kéo cửa đóng lại, bác Sáu bước ra hè hai bước. Bên kia đường, ngay vật khu đất trống trước chùa, có một bóng gầy ngồi dưới cây me tây, không đầu, thuốc vẫn còn trên tay. Áo khoác đen đứng dậy, chầm chậm lùi thẳng vào tường, mất hút.
Bác không gọi. Không cần gọi nữa rồi. Đêm nay tiệm có một bức tường đá, người hớt tóc biết bức tường đó là một người như ai. Nhưng ba giờ sáng, bác Sáu giật mình đánh mắt tới trước đậy ra, người ngồi đó, Cò, dựa lưng vào cái cây vằng vặc ngoài kia. Bên cạnh nó, cái ghế gỗ đã bị ai chặt rời một chân từ hôm qua. Nó cầm cây búa dài gần nửa mét chống xuống đất — mặt cúi; nó không đập cái ghế nào nữa.
Bác Sáu đứng sau cửa, hai tay nắm cây kéo. Cây kéo không phải để đánh nhau. Kéo im. Nhưng người hớt tóc biết: cây kéo của nó cũng là cái thứ duy nhất còn giữ đường nét. Cò ngồi đó tới noi sáng.
Tới năm giờ chiều ba hôm sau, ông Bảy Cóc trở lại như lời đã hăm. Nhưng lần này, gã không vào một mình. Sau lưng gã, thằng Đực và ba người lạ chở đoàn xe máy dừng ngay trước hiên, máy nổ ù tai. Bà Ngọc bên quán hủ tiếu run rẩy chạy vào đóng cửa tiệm. Con nít đang ngồi hóng trong tiệm bác Sáu ùa ra sau lưng bác.
Bảy Cóc bước vô tiệm, tay cầm cái ghế đối diện kéo ra, ngồi xuống, vuốt lọn tóc bạc. Hôm nay trên mắt gã mới có gì khác. Chuông nhà vang lên mấy tiếng hỏng, xưa nay chỉ nghe trong lẫm cao nhất, sáng nhất. Trời như nín gió.
— Tối nay, chết một người — Bảy Cóc cất giọng — không biết ai. Anh ký hay không ký.
— Không ký — bác Sáu trả lời một hơi, rõ từng tiếng.
Bảy Cóc cười, cười hở cái răng khểnh. Gã cầm bảng lộ tên người bảo kê trên bàn và gấp lại:
— Vậy thì mua quan tài trước đi.
Không phải vì gã vừa nói một câu đại đao. Mà là: đứa ít nói nhất chưa bao giờ dọa sát nhân. Tối hôm trước gã còn nói “hông thích đánh người già”. Đêm nay lời ra đã tên thật. B