Thời Gian Griot - Chương 22
Con đường dẫn tới Khúc Nước Mắt Biển không nằm trên cát. Kêta biết điều đó khi cậu đập gậy xuống lần thứ hai và lòng bàn chân cậu nhói lên như giẫm phải muối sống.
— Chim trời… — Awa thở dốc, chạy bên cạnh cậu, tay còn nắm chặt vạt áo rách. — Hai nhịp đó… em làm gì vậy?
— Không phải em làm. Là trống trả lời.
Cậu không giải thích thêm. Sau lưng, màn bụi keo vẫn chưa tan, và trong màn bụi ấy Kêta nghe thấy một âm thanh mới: tiếng muối kết tinh. Rắc. Rắc. Như đinh sắt gõ vào đáy chảo. Mặt đất dưới chân hai đứa bỗng khô cứng lại, rồi nứt ra thành những đường thẳng tắp chạy về phía chân trời — một con đường muối, trắng lốp dưới ánh chiều tà đang nhá nhem.
— Khoan — Awa khựng lại. — Đường gì… mới hiện ra vậy?
— Bến muối đỏ. — Kêta nheo mắt nhìn dải trắng cắt ngang vùng keo khô. — Bayo không đuổi theo nữa. Ả mở đường cho mình vào. Đúng kiểu.
— Vậy không đi. Ngu gì đi theo đường nó mở.
— Phải đi. — Kêta xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô gái. — Awa, nghe em. Khúc thứ hai nằm ở bến muối đỏ. Nếu không lấy được nó trước khi Sạ Kim Lôi tháo xong, mặt trời sẽ không mọc lại được. Tổng Trống nói vậy.
Awa im lặng một lúc. Vết chàm trên cổ tay cô co giật, rồi giãn ra, như một con mắt vừa khép.
— Em cứ nói chuyện với con dê như nói với người. Anh dị ứng giùm em được không?
— Mỗ đã như vậy từ lúc đánh trống da dê còn gì.
Cô bật cười khẽ — tiếng cười mệt, khàn, nhưng là tiếng cười thật. Kêta giữ lấy nó trong đầu như giữ một nhịp trống. Từ khi mất ký ức về làng, những tiếng cười của Awa là thứ duy nhất cậu không cần dệt bằng giọng — chúng tự đứng.
Họ đi theo con đường muối đến khi vầng sáng cuối ngày tắt hẳn. Bóng tối Sahel rơi xuống không mềm như ở ốc đảo; nó cứng, đặc, có vị tanh. Càng gần bến muối, mùi càng nặng: muối đỏ ẩm, mùi sắt gỉ, và mùi nước biển thối ngọt ở đâu đó phía xa phía tây — nơi Khúc Nước Mắt Biển đang chờ.
Đến khi mặt đất thôi lạo xạo và bắt đầu lõm xuống, bến muối đỏ hiện ra dưới chân hai đứa như một cái sân khấu bị bỏ rơi giữa trần gian.
Đó không phải bến cảng. Không có thuyền, không có nước. Chỉ có một vũng muối đỏ khổng lồ, hình bầu dục, đỏ như máu khô, nằm giữa những cọc gỗ đen cháy. Trên mỗi cọc gỗ treo một chiếc trống da dê đã bục mặt.
— Một… hai… — Awa đếm trong hơi thở. — Chín cái.
Kêta đếm nhanh hơn. Không, không phải chín. Cọc thứ mười bị đổ, trống vỡ, mặt da bị lột sạch. Cậu bước tới gần cây cọc thứ mười một — trơ trọi, trống không. Và khi bàn tay cậu chạm vào cọc gỗ, sợi chỉ hồng ngọc trong cổ họng đột ngột giật lên một nhịp.
Trước mắt Kêta không phải là bến muối nữa.
Nó là bến muối một trăm năm trước. Các bến đầy ắp người. Từng người đứng thành hàng, mỗi người cầm một cái trống to hon, đập chung một nhịp. Ở giữa bãi, một cái trống khổng lồ dựng đứng trên ba chân gỗ, mặt trống căng da trắng toát. Trên mặt trống, một người con gái đang nhảy. Cô ấy nhảy cùng nhịp trống, tóc bay như sợi chỉ hồng, và mỗi lần chân cô chạm mặt da, một chữ lại xuất hiện khắc cháy trên đó.
Đó là cách họ ghi lại lịch sử. Không viết. Đóng dấu. Trống là sách. Da là đất. Nhịp là chữ. Tay đập cuối cùng là người đóng dấu tên mình.
— Kêta. — Awa giật tay áo cậu. — Anh đang… mắt anh tím rồi kìa.
Cậu chớp mắt. Bến muối trở lại vắng lặng. Trống bục. Cọc cháy. Nhưng hình ảnh vừa rồi còn đây trong đầu cậu, dai như khói bám vào vải.
— Mỗ thấy rồi. — Kêta thì thào. — Khúc Muối Đắng. Nó ở đây.
— Thấy cái gì?
— Cách người ta dệt sử bằng muối. Mỗ chưa từng biết. Nhưng… — Cậu cau mày. — Nhưng mỗ cũng vừa quên một thứ khác. Mỗ không nhớ Awa gọi mỗ bằng tên gì hồi nhỏ.
— Mày gọi tao là thằn lằn.
— Không phải — cậu bật cười. — Vì mỗ nhớ ra Awa gọi mỗ là gì rồi. Nhưng mỗ quên mất mẹ mỗ nhìn mỗ thế nào trong lần cuối. Cái ký ức đó… — cậu đưa tay lên ngực, nơi sợi chỉ ấm lên. — Đứt rồi. Vừa đứt xong.
Awa nheo mắt, nhưng không nói gì. Cô đã quen với việc này. Từ ngày cậu bắt đầu hát, cứ mỗi mảnh quá khứ cậu kéo về thì lại có một mảnh hiện tại tuột đi. Như người ta xây nhà bằng gạch gỡ từ móng nhà mình.
Kêta bước xuống vũng muối đỏ. Chân cậu lún xuống nửa bàn, muối kêu lên dưới gót. Ở giữa vũng, một cái trống không đứng thẳng, to như cái trống nhìn thấy trong ký ức kia. Mặt trống trắng, chưa bục, nhưng xung quanh mép trống có vết xước chữ nổi lên.
Cậu đọc.
Trống này không đánh được nữa. Đừng đánh. Ai đánh, người đó chết trong một ngày chưa từng xảy ra.
— Cấm thì cấm. Làm gì có chuyện cấm — Kêta lẩm bẩm. — Câu dặn nào cũng có khe hở.
Cậu đặt hai tay lên vành trống. Sợi chỉ ấm lên trong cổ họng. Không phải nhịp cũ — một nhịp mới, mảnh, cao hơn, từ dưới lòng đất vọng lên, đi vào gót chân, đi ngược lên xương sống, chui vào tai cậu như tiếng gió lùa qua hang đá.
— Kêta, im đi! — Awa gọi từ bờ.
— Không im được rồi.
Cậu mở miệng.
Nhịp trống đầu tiên vang ra, không thành tiếng, không thành hát — thành một cơn giật. Sợi chỉ hồng ngọc bật khỏi cổ họng cậu, bay lên khỏi miệng, và ngay giữa không trung nó rơi thẳng vào mặt trống.
Bùm.
Cả vũng muối rung. Mặt trống căng lên, các vết xước sáng lên như lửa. Bến muối đỏ, cái bến mà Kêta nhìn thấy một trăm năm trước, quay trở lại — nhưng không trọn vẹn. Người đông đủ, trống đông đủ, người con gái vẫn đang nhảy. Mỗi lần chân cô chạm da, chữ cháy hiện ra. Nhưng lần này, giữa hàng người, một bóng cao lớn đứng ra. Đầu cạo trọc. Da khảm vảy đồng. Giọng nói như đinh sắt gãy.
— Tên khốn khóc nhèo ở làng cát. — Sạ Kim Lôi bước về phía người con gái đang nhảy, gậy chỉ vào mặt cô. — Bốn khúc ca mà ngươi giữ từng là lâu đài ngụy tạo của một kẻ trộm quá khứ. Ta sẽ tháo ra từng khúc một. Bắt đầu từ chỗ ngươi tự tin nhất.
Người con gái đang nhảy — Boubacar lúc trẻ? Không. Không phải đàn ông. Ai đó khác. Kêta nhìn kỹ mặt cô, và dạ dày cậu thắt lại: người con gái ấy có tóc tết bảy lọn nhỏ, đính hạt cườm vỏ ốc. Cô có mắt màu hổ phách. Cô có vết bỏng hình xoáy tròn trên vai trái.
Cô ấy là Kêta. Không phải cậu. Một phiên bản khác của cậu, một trăm năm trước, đã là Griot giữ khúc ca này.
— Anh… — Awa lắp bắp từ bờ. — Anh thấy cái gì vậy?
— Mỗ. — Kêta nuốt khan. — Mỗ là con gái một trăm năm trước. Hoặc mỗ đã từng là con gái. Và Sạ Kim Lôi… con ong sắt này… là bạn của mỗ lúc đó.
Tri giác cắt phựt. Bến muối trở lại vắng hoe. Mặt trống trắng có một dấu tay máu ai đó in lên rồi bị cào đi. Kêta nhìn xuống tay mình. Không có máu. Nhưng các ngón tay trắng bợt, y như vừa nhấn xuống muối quá lâu.
— Em tìm ra gì rồi? — Awa bước xuống theo, cẩn thận né cọc gỗ.
— Không phải tìm ra. Là bị trao vào tay. — Cậu giơ bàn tay trái lên. Trên lòng bàn tay, ba chữ nhỏ xíu hiện lên như lỗ kim đỏ: HÁT THAY. — Đây là khúc ca thứ hai. Một phần của nó. Phần còn lại nằm dưới lớp muối. Đào lên.
Awa không hỏi vặn vẹo gì nữa. Cô quỳ xuống vũng muối, bới tay. Muối đỏ bám vào vết chàm trên cổ tay cô, thấm vào, và cái mắt chàm đó mở ra. Lần này rõ hơn. Cô thấy gì đó — Kêta biết, vì mắt Awa chợt đổi sang màu đồng thau, cùng màu mắt cậu.
— Bàn tay đây á! — Awa gào lên, rút phắt tay khỏi muối. — Có một bàn tay người dưới lớp muối dưới chân anh!
Kêta nhìn xuống. Lớp muối dưới chân cậu bị đẩy lên, lộ ra một lòng bàn tay người lớn hơn bàn tay cậu, ngón dài, đầu ngón có vết chai như đánh trống quanh năm. Không xương, không cánh tay — chỉ độc một bàn tay, nằm ngửa, các ngón co lại như đang cầm một cái trống vô hình.
— Không phải người. — Kêta rùng mình. — Đây là sợi chỉ thứ hai bị chôn. Tay của Griot đánh trống giữ khúc ca là được gửi lại trong muối để giữ nhịp. Không đánh đúng, tay cứng lại. Bị chôn.
— Rồi sao? Mình nói chuyện với bàn tay hả?
— Không. Mình chơi với nó. Không phải đánh nó. — Kêta ngồi xổm xuống, hai tay đặt cạnh bàn tay kia, nhẹ như đặt cạnh một chiếc lá khô. — Griot dạy nhau bằng cách này. Tay thầy dạy tay trò. Mình gõ nhẹ lên các ngón.
Cậu gõ ngón trỏ. Gon. Không phản ứng.
Gõ ngón giữa. Gon gon. Bàn tay khẽ co.
Gõ ngón út. Gon gon gon. Các ngón bàn tay bật lên, đáp xuống mỗi ngón một vị trí khác nhau trên không khí, và trong tích tắc đó — một nốt nhạc vang lên trong cổ họng Kêta. Không phải nhịp trống. Một nốt hát.
— Nhịp ba. — Cậu run. — Khúc Muối Đắng đếm bằng ba. Ba là cái giá. Họ để lại bàn tay này để thằng nào đánh đúng thì nhận khúc ca, đánh sai thì chôn luôn bàn tay mình.
Awa cắn môi. — Vậy mình đánh đúng hay sai?
— Chưa biết.
Cậu hít một hơi. Sợi chỉ hồng ngọc nổi lên trong cổ, l